Lo cho cô người yêu là sinh viên từng li từng tý, đến khi tốt nghiệp nàng ‘tặng’ lại …
Hơn 1 tháng từ ngày Linh đi thực tập, Quang bắt được những tin nhắn mùi mẫn của người yêu với một người đàn ông mới quen.
Ảnh minh họa
Quang yêu Linh từ khi cô còn là cô sinh viên năm thứ 3. Lúc ấy anh đã ra trường đi làm. Biết gia cảnh nhà người yêu khó khăn, bản thân mình lại không có gánh nặng gì nên dù lương cũng chẳng cao cho lắm, Quang vẫn tự nguyện chu cấp cho cô ăn học.
Quang chẳng tiếc Linh bất cứ thứ gì. Anh không cho cô đi làm thêm, bảo cô cứ yên tâm tập trung vào việc học. Vì thế, từ tiền học phí, thuê nhà trọ tới sinh hoạt ăn uống hàng ngày của Linh đều một tay Quang lo. Mỗi lúc có thưởng, Quang lại dẫn Linh đi mua sắm quần áo, mĩ phẩm. Anh tự tay chọn cho cô từ bộ đồ lót tới tuýp sữa rửa mặt mà nghe mấy cô nàng ở công ty giới thiệu là dùng tốt lắm. Những lúc nhớ tới cô sắp “đến tháng”, anh có ghé siêu thị đều luôn tiện tay nhặt cho cô gói băng vệ sinh phụ nữ. Nhiều người bảo Quang “dại gái” quá, nhưng anh đã xác định khi nào Linh ra trường sẽ cưới cô, vậy thì sao anh phải tính toán chi li với vợ tương lai của mình?
Từ hồi yêu Quang, Linh xinh đẹp lên hẳn. Trước đây tiền bố mẹ cho hàng tháng cộng với đi làm thêm cũng chỉ đủ cho cô chi tiêu ở mức tiết kiệm, nhưng giờ cô đã có nhiều quần áo hợp mốt và những thỏi son, hộp phấn thời trang để tô điểm. Chúng bạn ai cũng ghen tị đỏ mắt với Linh, nói cô trúng số độc đắc mới yêu được người như Quang, rằng cô hãy giữ cho chặt kẻo có ngày bị cô nàng khác nẫng mất như chơi.
Nhiều khi Quang cũng đùa người yêu rằng, sau này lấy nhau cô phải chăm lại cho anh đấy, không được xao nhãng đâu nhé. Thế nhưng, chẳng đợi được đến lúc Linh báo đáp Quang thì cô đã sớm tặng cho anh một “món quà” nằm ngoài sức tưởng tượng.
Cuối năm thứ 4, Linh đi thực tập ở một công ty lớn. Trước chuyến thực tập, Quang còn dành nguyên ngày cuối tuần dẫn người yêu đi mua mấy bộ đồ công sở để cô mặc lúc tới công ty cho chững chạc. Vậy mà chỉ hơn 1 tháng từ ngày Linh đi thực tập, Quang đã bắt được những tin nhắn mùi mẫn của cô với một người đàn ông mới quen.
Quang lớn giọng chất vấn thì Linh thừa nhận đó là anh chàng phó phòng trực tiếp hướng dẫn cho Linh. Anh ta có ý với Linh và cô cũng thấy xao động. Quang sốc nặng khi cô thừa nhận một cách nhẹ nhàng như vậy. Sau đó, Linh thẳng thắn nói lời chia tay với Quang để đến với tình mới. “Em xin lỗi, nhưng em đã yêu anh ấy mất rồi!”, Linh đầy áy náy nói như thế.
Quang chết trân tại chỗ. Người con gái anh yêu hết lòng, chăm lo bảo bọc từng li từng tí, bây giờ vì một gã đàn ông mới quen hơn 1 tháng mà sẵn sàng chia tay anh? Nếu Linh nói rằng đó chỉ là 1 phút xao lòng hay cái gì đại loại như thế thì có lẽ anh sẽ tha thứ cho cô, đằng này, cô không hề ngại ngần hay giấu diếm, đơn giản vì cô cũng chẳng cần anh tha thứ nữa rồi.
Sau khi nói ra lời chia tay Quang đúng 1 ngày, Linh lập tức công khai tình yêu mới của mình rầm rộ trên Facebook cá nhân, không mảy may nghĩ đến cảm giác của anh. Ảnh chụp đi ăn, đi chơi với người yêu mới cũng được cô nàng khoe ầm ĩ – toàn những nơi sang chảnh và đẹp đẽ mà khi còn yêu Quang, thi thoảng lắm anh mới có thể dẫn cô đi.
Quang biết, tay phó phòng kia đẹp trai hơn anh, sự nghiệp thành công hơn anh, có thể là khéo miệng lãng mạn và có gia thế tốt hơn anh nữa, nên Linh mới bị thu hút không thể cưỡng lại được như thế. Nhưng chẳng lẽ tình cảm 2 năm bên nhau, tấm lòng của anh, những gì anh dành cho Linh, đối với cô chẳng khác gì gió thoảng mây bay? Vì sao cô dễ dàng quên đi, nhanh chóng quay lưng rồi vui vầy hạnh phúc bên tình mới đến vậy? Nghĩ tới những lần tỉ mẩn lựa chọn cho Linh từng món đồ nhỏ mà Quang chỉ biết cười buồn, giấu tất cả những chua xót vào trong lòng.
Video đang HOT
Theo blogtamsu
Nhìn cô người yêu bán trà đá lái xe 3 tỷ phóng vút qua, tôi tiếc đứt ruột đuổi theo...
"Lấy em về thì tiền đâu mà trang trải cuộc sống. Hơn nữa chúng ta có đi ra ngoài thì anh phải giới thiệu sao? Chả nhẽ giới thiệu đây là vợ tôi, cô ấy bán trà đá à?".
ảnh minh họa
Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, thời tôi còn học đại học, bố mẹ tôi chỉ gửi cho tôi 500 ngàn một tháng, thế nên dù có chi tiêu bóp mồm bóp miệng cả tháng cũng thiếu ngược thiếu xuôi, phải vay mượn đủ kiểu. Thế nên trong tâm trí mình, tôi nghĩ phải lấy được cô vợ giàu thì mới mong đổi đời được vì tôi chẳng có gì trong tay cả.
Thế mà người cưu mang tôi trong những ngày tháng khó khăn lại là Vân - cô gái bán trà đá ở trước cổng trường đại học. Tôi chậc lưỡi nghĩ, thôi giờ ân huệ của Vân đối với tôi như thế, tôi cứ yêu em đã, sau này mọi thứ ổn hơn rồi thay người yêu sau cũng được. Thế nên tôi đồng ý yêu Vân.
Tôi lúc đó đã ra trường, đi làm ở một công ty tư nhân, lương tháng 5 triệu. Tài sản duy nhất mà tôi có là con xe wave. Nghĩ cũng chán, đẹp trai ngời ngời, có tài ăn nói như tôi mà lại sinh ra trong gia đình nghèo khó, cố mãi chẳng vươn lên được. Tôi nghĩ, giờ cũng chỉ còn cách yêu được cô gái nào ở thành phố, gia đình khá giả một chút thì mới mong đổi đời. Nhưng ngặt nỗi, lúc đó tôi đã có Vân rồi.
(Ảnh minh họa)
Nhưng yêu mãi cô bán trà đá cũng chán, tôi suốt ngày chỉ được đi ăn những quán bình dân, nói chuyện thì toàn chuyện vớ vẩn. Tôi bắt đầu tăm tia một em khác giàu hơn, sành điệu hơn. Đến lúc em đó cắn câu, tôi gặp Vân rồi nói:
- Cảm ơn em đã cưu mang, chăm sóc anh trong mấy năm qua, nhưng giờ anh phải đi yêu người khác rồi.
- Anh nói vậy là sao?
- Anh có người yêu mới rồi. Cô ấy là thư ký cho một tập đoàn lớn, đi xe ga, công việc ổn định chứ không phải suốt ngày ngồi bán trà đá như em.
Vân sững người. Một lúc sau tôi thấy em lắp bắp:
- Anh... anh thấy xấu hổ vì yêu một cô bán trà đá như em ư?
- Ừ, em thử nghĩ xem, anh dù sao giờ cũng là nhân viên văn phòng. Lấy em về thì tiền đâu mà trang trải cuộc sống. Hơn nữa chúng ta có đi ra ngoài thì anh phải giới thiệu sao? Chả nhẽ giới thiệu đây là vợ tôi, cô ấy bán trà đá à?
Tôi nói một thôi một hồi. Vân ngẩn người ra nghe rồi bảo:
- Thôi anh đừng nói gì thêm nữa. Anh có thể đi yêu người khác.
Nói rồi Vân bỏ đi. Tôi hơi chưng hửng tí chút, tôi đã nghĩ rằng Vân sẽ cầu xin tôi, khóc lóc các thứ kia. Chứ kiểu người như Vân, nhan sắc bình thường, yêu được người điển trai như tôi là phúc bảy đời nhà cô ấy rồi...
Tôi dắt xe đi về, chẳng sao cả. Vân đồng ý chia tay thì càng tốt cho tôi. Dù sao thì tôi cũng có người yêu rồi. Người yêu tôi bảo cô ấy chỉ cần tôi, mọi thứ nhà cửa các thứ sau này sẽ có bố mẹ cô ấy lo hết nên tôi sướng lắm. Tôi lao vào cuộc tình mới với bao hứng khởi.
Bẵng đi 3 tháng sau, hôm đó tôi đèo người yêu mới đi chơi trên con SH của cô ấy. Đang dừng lại ở cổng chợ mua bó hoa, bỗng có tiếng người con gái quen quen phía sau:
- Bác bán cho cháu một lẵng hoa thật đẹp nhé, loại 500 ngàn ấy.
Tôi quay ra, nhìn thấy Vân tôi hết cả hồn. Vân giờ không còn là cô gái bán trà đá quê mùa mọi hôm nữa, thay vào đó em ăn diện rất thời trang. Vân thấy tôi thì đeo kính râm vào rồi không nói gì, em tiến tới lấy lẵng hoa rồi đi ra.
Khi tôi đang loay hoay trên con xe SH thì thấy Vân lái chiếc xe hơi 3 tỷ phóng vút qua. Chiếc xe mới toanh, nhìn rất sành điệu. Đó cũng là chiếc xe tôi mơ ước bấy lâu nay. Nhìn Vân lái điệu nghệ lắm. Tôi leo lên xe đuổi theo, bỏ quên luôn cô bồ mới ở giữa chợ. Tôi quyết tâm phải xem vì sao Vân lại có chiếc xe đó.
Vòng vèo qua những con phố, tôi đi theo Vân rồi thấy em dừng lại ở một ngôi nhà 5 tầng khang trang. Vân xuống xe bấm chuông, một người phụ nữ già bước ra bảo:
- Cô chủ về rồi đấy à? Thế tối nay cô có ra bán trà đá nữa không để tôi chuẩn bị?
- Dạ có, bác cứ chuẩn bị cho cháu nhé. Cháu rảnh buổi tối mà, ra bán với bác Năm cho vui.
Tôi nghe mà điếng người. Thì ra Vân là tiểu thư giàu có, em chỉ đi bán trà đá với người bác họ cho vui thôi. Vậy mà tôi không hề nhận ra.
Tôi tiếc đứt ruột, chạy đến bấm chuông. Thấy tôi, Vân hất hàm hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
- Anh... anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã không nhận ra...
- Thôi, anh có cô bồ có xe SH rồi, đi theo cô ấy đi. Nhà tôi không còn chỗ cho anh nữa đâu.
Nói rồi Vân đóng cửa lại. Tôi ngẩn tò te vì tiếc. Lúc đó bỗng điện thoại réo liên hồi. Tôi bắt máy thì nghe cô bồ mới gắt lên:
- Anh đi theo con nào đấy? Tính cướp xe của tôi à? Cái đồ nhà quê như anh yêu được tôi là phước mấy đời nhà anh rồi còn không biết thân biết phận. Trả xe đây cho tôi, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Lúc này tôi mới tỉnh. Giờ tôi biết, ngay cả đến cái xe SH tôi còn không mơ tới nữa là cái xe ô tô 3 tỷ kia.
Theo blogtamsu
Gái xấu 'đơ toàn tập' với lời tuyên bố 'xanh rờn' của gã bạn trai mới quen Xấu - đẹp cũng chỉ là một ưu - nhược điểm, bên cạnh đó người ta có thể có những phẩm chất khác cơ mà. Nhìn toàn bộ con người chỉ với cái vẻ bề ngoài như anh bạn trai mới quen này thì hết nói nổi! Nàng biết rõ mình vốn chẳng xinh đẹp gì cho cam. Nếu ăn vận chỉnh trang...