Lỡ cho cái ngàn vàng giờ nói chia tay cũng khó
Tôi lại không đủ can đảm nói với anh điều đó vì đã lỡ quan hệ với anh rồi.
Ảnh minh họa
Tôi và bạn trai quen nhau được 2 tháng thì bắt đầu yêu. Lúc ấy tôi cũng chưa thích lắm nhưng thấy bạn bè xung quanh ai cũng có đôi, có cặp để đi chơi vào những tối thứ 7 trong khi đó mình thì cứ thui thủi một mình ở nhà gặm nhấm nỗi buồn, tôi đã nhận lời làm bạn gái anh mặc cho tình cảm chưa thực sự sâu sắc.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi chơi với nhau vào những tối thứ 7. Những buổi đi chơi ấy có nhàm chán, có khi hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói chuyện gì. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn khi anh không có khiếu hài hước.
Mọi chuyện hai đứa nói với nhau chỉ được vài câu thì lại đi vào ngõ cụt. Tôi cảm nhận được rằng giữa chúng tôi còn có một khoảng cách xa xôi mà chưa thể diễn tả thành lời. Nhiều lần suy nghĩ tôi đã định nói lời chia tay với anh, nhưng chưa thể bộc bạch được.
Lúc đó thực sự tình cảm của tôi đã đi xuống và không còn hứng thú khi đi bên anh nữa. Có chăng chỉ là tính cả nể mỗi khi anh rủ đi đâu đó cùng, khiến tôi khó từ chối. Một lần gần đây trong một chuyến đi chơi anh đã đưa tôi vào nhà nghỉ. Cứ nghĩ rằng hai đứa đang mệt thì vào đó chỉ nghỉ ngơi, ôm hôn, nào ngờ hôm đó tôi đã không giữ được bản thân mà trao cho anh đời con gái.
Video đang HOT
Sau buổi vào nhà nghỉ định mệnh ấy, tâm trạng tôi càng trở nên rối bời, tình cảm tụt dốc hơn. Càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy mình tội lỗi, lo sợ đến mất ngủ. Sợ gia đình biết chuyện sẽ mắng chửi, cho rằng tôi hư hỏng, lo lắng ngỡ mình có bầu thì sẽ phải xử lý thế nào?
Mặc cho anh vẫn hàng ngày nhắn tin, gọi điện quan tâm nhưng trong đầu tôi cảm thấy nặng trĩu. Chỉ muốn nói lời chia tay để tự giải thoát cho mình khỏi cảnh bế tắc này. Thế nhưng tôi lại không đủ can đảm nói với anh điều đó vì đã lỡ quan hệ với anh rồi.
Giờ cảm xúc yêu đương trong tim tôi đã không còn, khiến tôi từ chối đi bên anh. Tôi muốn tránh mặt thì anh lại muốn tôi giải thích. Anh nói rằng đã ngủ cùng nhau rồi sao giờ còn ngại ngần? Anh vẫn quan tâm và yêu tôi tha thiết.
Chỉ có điều tôi cảm thấy mình là một đứa con gái hư hỏng, tội lỗi. Hàng đêm tôi mất ngủ suy nghĩ. Tình yêu thì không còn mà vẫn cứ duy trì mối quan hệ này để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì có quá ích kỷ không? Mà nói chia tay sẽ làm cho anh suy sụp và tôi cũng mất tự tin nếu có người con trai khác theo đuổi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Baodatviet
Ngày sinh nhật người yêu, anh dẫn gái về nhà
Cửa phòng anh không đóng, tôi hé mắt nhìn vào, anh và cô ta đang ôm hôn nhau thắm thiết. Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, mở cửa bước vào.
Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi đang học năm cuối đại học. Hai chúng tôi cùng quê với nhau nên anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Công việc của anh nhiều khi rất bận rộn vì anh thường xuyên phải đi giám sát công trình. Thỉnh thoảng chúng tôi mới được ở bên cạnh nhau mà thôi. Yêu anh tôi chấp nhận bỏ qua mọi rào cản để hai đứa có thể đến bên nhau. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến ngày chúng tôi sánh vai nhau trong hôn lễ của chính mình.
Ra trường, tôi cũng nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với mình. Tôi bận rộn hơn, thời gian chúng tôi gặp gỡ với nhau cũng không còn nhiều nữa. Ngày nào tôi cũng dành thời gian nhắn tin hỏi thăm anh nhưng phải rất lâu sau anh mới trả lời. Anh bảo anh bận công việc quá nên không trả lời tôi ngay được.
Chúng tôi có một tình yêu hạnh phúc.
Những khi hai đứa bên nhau anh vẫn rất ân cần và quan tâm tôi. Thậm chí anh còn bàn đến chuyện một năm nữa sẽ cưới tôi về làm vợ. Bây giờ cả hai chúng tôi đều cần sự ổn định về kinh tế và cuộc sống. Anh động viên tôi cùng cố gắng, anh sẽ không để cho vợ con anh sau này phải sống khổ sở. Tôi ôm lấy anh trong hạnh phúc, tôi biết anh luôn là người đàn ông chu toàn trong mọi việc, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy.
Dạo này, anh thường xuyên phải đi trực đêm, có khi thay ca bạn trực đến sáng luôn. Biết công việc anh vất vả nên tôi cũng thông cảm cho anh. Thời gian đi làm của hai đứa lệch pha nhau, khiến tôi khó gặp được anh hơn. Nhưng tôi không buồn vì điều đó, tôi vẫn tin tưởng vào tình yêu của anh.
Sắp đến sinh nhật anh, tôi đã hi vọng anh được nghỉ để tôi được ở bên anh. Nhưng thông báo của anh khiến tôi thất vọng, anh không thể về sớm được. Cả ngày hôm đó, tôi lang thang khắp các cửa hàng để chọn món quà cho anh. Cuối cùng tôi cũng tìm được món đồ anh yêu thích. Tôi cẩn thận ghi lời chúc vào một tờ giấy màu hồng, rồi mới gói quà lại. Tôi bằng lòng với món quà nhỏ xinh xắn này.
Tối hôm đó biết anh về muộn nhưng tôi vẫn ngồi ngoài cửa phòng đợi anh. Gần đến nửa đêm anh vẫn chưa về nhà nên tôi đành phải về trước. Tôi treo món quà của anh ngoài cửa, hi vọng anh sẽ cảm động khi nhận được món quà này. 1h sáng anh mới nhắn tin cho tôi bảo rằng anh đã về tới nhà, còn món quà bị đánh cắp mất rồi, anh bảo tôi cứ yên tâm ngủ không phải lo cho anh. Tôi thấy lo lắng vì món quà tôi tặng anh bị ai đó lấy mất.
Nhưng tôi vẫn muốn gặp anh nên lại đi xe sang phòng trọ của anh. Anh đã về, đèn điện bật sáng nhưng lại có tiếng cười khúc khích của người con gái ở trong phòng anh. Cửa phòng anh không đóng, tôi hé mắt nhìn vào, anh và cô ta đang ôm hôn nhau thắm thiết. Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, mở cửa bước vào. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Anh lắp bắp, giải thích gì đó nhưng tôi không còn nghe rõ nữa.
Anh chia tay không một lời giải thích, không một lý do.
Tôi bỏ về mặc kệ anh đứng đó. Anh cũng không thèm chạy theo giải thích một lời nào. Tôi về đến phòng, úp mặt xuống gối nức nở, cả đêm hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu óc của tôi. Từ hôm bị phát hiện tôi không hề liên lạc lại với anh. Anh cũng không nhắn tin hay giải thích gì cả.
Cuối tuần, tôi về đến phòng anh đã đứng trước cửa phòng tôi. Chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại khóc nức lên. Anh chỉ nói chia tay và một lời xin lỗi. Tôi không hiểu sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy. Anh ra đi mà không một lời giải thích cho tôi hiểu.
Tình yêu đầu đời của tôi ra đi trong câm nín. Tôi sống hết mình cho tình yêu mà tôi trân trọng nhưng kết cục tôi chỉ nhận lại những đau thương. Tôi cứ nghĩ tình yêu của chúng tôi sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng tình cảm đã hết sao co thể níu chân người ở lại. Tôi sẽ phải sống thật tốt, sống cho bản thân mình, sống sao cho anh phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi.
Theo Phununews
Đời con gái dài bao nhiêu? Đủ cho bao nhiêu lần tin, bao nhiêu lần phải vấp ngã? Nếu tôi được chọn lại, nếu thật sự được quay ngược thời gian, nếu tôi được hỏi 100 hay 1000 lần tôi vẫn sẽ trả lời: Không cần biết tương lai ra sao, không cần biết có đi với nhau đến cuối con đường hay không, không cần biết là bao nhiêu sóng gió TÔI VẪN CHỌN YÊU NGƯỜI. "Nếu bây giờ được...