Lộ bí mật động trời khi thử xét nghiệm ADN của con
Thằng cu sinh ra kháu khỉnh “không chịu nổi”, nhìn mà ai cũng khen. Hàng xóm tới thăm cứ khen thằng cu đẹp, giống mẹ, không ai khen giống bố.
Nghi ngờ vì con không giống bố
Ngày biết tin vợ mang bầu con trai, Chí mừng lắm. Chí vui không xiết vì cái tin vợ có bầu và hạnh phúc tột cùng khi biết đó chính là một cậu con trai. Tâm lý của đàn ông nói chung, ai cũng thích có một cậu con trai đầu lòng, Chí cũng vậy.
Quá tin tưởng vào vợ nên chưa bao giờ Chí có sự nghi ngờ nào cả dù là vợ Chí có vẻ quan hệ rất rộng, nhiều người quan tâm, lo lắng và cũng là người có tài. Chí chỉ biết yêu thương, chiều chuộng vợ mình hết mực. Ngày vợ Chí có bầu, tình cảm và niềm tin anh còn dành cho vợ nhiều hơn. Lúc nào anh cũng chỉ biết đi làm, chiều thì nhanh nhanh về nhà mua đồ tẩm bổ cho vợ, với hi vọng vợ con được khỏe mạnh.
Thằng cu sinh ra kháu khỉnh &’không chịu nổi’, nhìn mà ai cũng khen. Hàng xóm tới thăm cứ khen thằng cu đẹp, giống mẹ, không ai khen giống bố. Vốn Chí thích được người khác khen con giống bố nhưng mà thật sự là nó không giống bố, chỉ thấy giống mẹ thôi…
Con càng lớn càng ngoan, chỉ là, con chẳng giống Chí chút nào.
Càng lớn cu con càng kháu khỉnh, nghịch và hiếu động, Chí mừng lắm. Đúng là, vợ đẹp, bố đẹp nên con nhìn cũng đẹp. Mỗi ngày, Chí đều dành thời gian đưa con đi chơi, đưa con đi dạo bộ cùng với trẻ con trong phố. Người ta khen Chí là một người cha mẫu mực, chịu thương chịu khó, chiều vợ con hết lòng. Có con trai lại là con đầu lòng, nhìn lại kháu khỉnh như thế thì ai chẳng thích, không thích mới là lạ.
Con càng lớn càng ngoan, chỉ là, con chẳng giống Chí chút nào. Giờ nhìn con có đường nét rồi, người ta hay bảo, &’con nhà này giống mẹ y chang, sao không có nét nào của bố’. Họ còn bảo may mà không có nét của bố vì bố có một vài nét không đẹp, còn bây giờ thì con đẹp như tranh vẽ. Có vẻ như vài câu nói bâng quơ của người khác khiến Chí đau lòng, nhưng mà anh cũng chẳng bận tâm nhiều, bỏ qua mọi chuyện…
Video đang HOT
Con trai lớn quấn bố, đó là điều Chí cảm thấy hạnh phúc nhất. Với lại trước giờ vợ anh là người chu đáo, lúc nào cũng lo cho chồng con, có gì đâu mà phải băn khoăn, bận tâm nhiều. Anh nghi ngờ vợ là anh có tội, chẳng có manh mối nào để nghi ngờ vợ cả.
Xét nghiệm ADN, phát hiện con không phải con mình
Rồi có một ngày, anh bạn của anh xuất hiện. Anh này làm công việc xét nghiệm ADN, mới chuyển công tác về miền Bắc. Hai người gặp nhau mừng vui hớn hở, căn bản vì trước cũng chơi thân với nhau. Cũng từ đây, mối quan hệ trở nên gắn kết hơn.
Một lần ngồi nói chuyện cùng nhau về mấy vụ xét nghiệm ADN hài hước của mấy người khách, anh bạn tôi cười nghiêng ngả. Đúng là, không thể tưởng tượng nổi những câu chuyện và tình huống vui như vậy. Anh bạn tôi còn đùa &’chúng mày có đứa nào thích xét nghiệm thì cứ nói với tao một câu nhé, tao sẽ làm cho nhanh gọn, đảm bảo biết đích thị con của mình hay không, không phải lăn tăn nhé’. Anh bạn còn hất hàm về phía tôi &’chú có thích làm không, cứ nói anh một tiếng’.
Tôi cười &’ông điên à, tôi làm sao phải xét nghiệm’. Anh bạn cười &’thì nghe bảo, con ông không giống ông, ông thích yên tâm, tôi làm cho’. Lúc đó, tôi không nghĩ gì, chỉ nghĩ ông bạn này nói linh tinh.
Thế rồi về nhà, tôi ngắm kĩ mặt con trai. Đúng là con không có nét gì giống tôi. Thật ra, con giống mẹ là được rồi, cần gì phải giống bố đâu. Nhưng mà, những lời của anh bạn cứ văng vẳng bên tai. Tôi nghĩ, làm việc này lén lút thì không sao, bại lộ ra, vợ biết thì chết với vợ, khéo lại tan cửa nát nhà, tôi sợ lắm. Nhưng mà, nếu giấu giếm, lại không mất tiền thì tội gì không làm. Cứ thử một lần mất gì đâu…
Thế rồi, hôm sau đi làm, tôi gọi cho anh bạn để làm xét nghiệm cho con trai tôi. Tôi chỉ mong rằng, đó đích thị là con tôi và tôi tin 99% là như thế. Chỉ là, cứ làm cho yên tâm vì chẳng mất gì mà không làm…
Và… khi anh bạn gọi tôi đi nhậu, anh ấy đưa kết quả cho tôi xem. Tôi hỏi, nhìn mặt anh bạn có vẻ căng thẳng, anh ấy không nói gì. Tôi run run mở kết quả xét nghiệm ADN, tôi choáng luôn. Đó không phải là con tôi, chuyện gì thế này, trời ạ…
Tôi bủn rủn chân tay, không tin vào bản thân mình nữa. Tôi phải có gặng hỏi &’ông đùa tôi à, thật hay giả?’. Anh bạn tôi không nói nhiều &’thật, ông về xem lại vợ ông đi, điều tra ngay’.
Sau hôm ấy, tôi suy sụp hoàn toàn. Sao lại có chuyện như thế chứ. Hóa ra là ông bạn tôi nói thật, làm gì có lời gian dối nào, kết quả rành rành trên giấy tờ, tôi mà không thử làm thì chắc cả đời sống trong lừa dối, không biết đến chuyện gì…Và cũng không thể biết được, vợ mình đã cho mình ăn một vố đau.
Trái tim tôi đau đớn vô cùng, vậy vợ tôi đã có con với ai. Một người vợ lúc nào tôi cũng yêu thương, cho rằng là người đoan chính mà cuối cùng lại trở thành người đàn bà thế này sao? Tôi phải làm sao đây, tôi phải bắt đầu chuyện khó nói này thế nào với vợ mình? Đúng là không thể tin nổi, tại sao lại có người vợ lừa dối chồng bao nhiêu năm như thế, trong khi chồng mình là một người chu toàn, chung thủy và không bao giờ khiến vợ phật lòng.
Tôi thấy uổng cho tôi mấy năm qua yêu thương và chiều chuộng vợ con. Bây giờ, tôi định làm thêm một lần xét nghiệm nữa cho chắc chắn kết quả này là chính xác. Nếu vẫn là kết quả cũ, tôi sẽ phan phui chuyện này, để vợ bẽ mặt, phải nhận tội trước mặt tôi. Và sau đó, tôi sẽ có cách xử lý vợ. Tôi có nên làm vậy không hay là cứ nín nhịn, câm lặng sống, nuôi con của kẻ khác?
Theo Khám Phá
Làm giả kết quả ADN để giành giật tình yêu
Tôi đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi nhất, xấu xa nhất để giành lấy anh cho riêng mình, nhưng khi đã có anh, tôi mới nhận ra rằng mãi mãi anh sẽ không thuộc về tôi.
Trái tim anh đã trao trọn cho người phụ nữ ấy và tôi chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong đời anh...
Chỉ vì quá yêu anh
Tôi là phụ nữ độc thân, thành đạt, thông minh và giàu có. Tôi tự hào về bản thân và tự tôn trước tất cả đám đàn ông vây quanh mình. Đàn ông với tôi chỉ là một trò chơi cho đến khi tôi gặp anh. Anh hơn tôi 17 tuổi, anh là người đàn ông chín chắn, lịch lãm nhất mà tôi từng gặp. Tôi là luật sư riêng của anh, công việc đó tạo điều kiện cho tôi có thể ở bên anh trong những chuyến công tác dài ngày. Tôi đã phải lòng anh trước và rồi đã cố gắng để khiến cho anh cũng phải lòng mình dù biết rằng anh đã có gia đình, gia đình của anh thậm chí đang rất hạnh phúc. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến văn phòng của anh, nhìn thấy anh, tôi đã bị tiếng sét ái tình làm cho điêu đứng. Những lần ở gần anh, tôi phải rất khó khăn mới kiềm chế được mình đừng lao vào anh. Tôi đã quyến rũ anh bởi sự trẻ trung và tài năng của mình. Mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng sâu đậm. Anh yêu thương, che chở và chiều chuộng tôi, nhưng như thế chưa đủ. Với tôi, sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu như anh không phải là của một mình tôi. Cứ nghĩ đến chuyện sau khi ở cùng tôi, anh lại trở về nhà bên một người đàn bà khác, máu trong người tôi dường như lại sôi lên sùng sục.
Anh không thể dành hết thời gian, tâm trí cho tôi. Anh chỉ có thể tranh thủ để đến với tôi, nói dối vợ rằng đi công tác để cùng tôi trong những chuyến du lịch ngắn ngày. Những khi tôi sánh bước bên anh, trẻ trung, rạng ngời, chúng tôi hoàn toàn đẹp đôi trong những buổi tiệc tùng, chiêu đãi, song tôi vẫn chỉ đóng vai trò là cố vấn của anh, không hơn, không kém. Nhiều lần, anh đã nói rằng tôi là tri kỷ của anh, là người hiểu anh hơn cả người phụ nữ đã chung sống cùng anh hơn chục năm nay, là người anh có thể chia sẻ những gánh nặng công việc... Tôi luôn thích thú với điều ấy, và tôi còn muốn anh chia sẻ với tôi nhiều hơn nữa, tôi luôn tham lam, tôi thèm khát được anh chia sẻ cả cuộc đời mình. Tôi đã nhiều lần ngỏ ý được sống cùng anh, thế chỗ người phụ nữ đã không còn đem lại cho anh nhiều niềm vui, tiếng cười, nhưng đáp lại, anh chỉ im lặng. Anh làm tôi tủi thân, giận hờn.
Tôi đã từng có một tình yêu, khi còn rất trẻ. Tôi và người ấy yêu nhau say đắm. Tôi đã trao tất cả cho anh ta và chờ đợi một lời cầu hôn. Nhưng cuối cùng, anh ta đã chọn một người phụ nữ khác, tôi là kẻ bị bỏ rơi. Đó là vết thương quá lớn đối với tôi. Từ đó, tôi đã thề sẽ không bao giờ dành tình cảm cho bất cứ một người đàn ông nào, cho đến khi gặp anh. Tình yêu của anh xoa dịu vết thương lòng trong tôi, nhưng lại khiến tôi trở thành một kẻ xấu xa. Tôi không thể để mất anh như đã để mất tình yêu đầu đời. Tôi phải giành lấy anh cho riêng mình bởi tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Tôi căm ghét và ghen tị với vợ anh, dù chưa từng gặp chị. Những khi ở bên tôi, anh hay buột miệng kể về vợ, tôi giả vờ lắng nghe với sự chia sẻ, nhưng thật ra, trong lòng tôi đang rộn lên bao tị hiềm, đố kị. Tôi luôn tin rằng mình có thể đem lại cho anh một gia đình hạnh phúc hơn, có thể làm một người vợ tốt hơn, sinh cho anh những đứa con xinh xắn hơn và không bao giờ để anh phải buồn phiền, than vãn. Vì anh, và chính vì bản thân mình, tôi nung nấu quyết tâm phá vỡ gia đình đang yên ấm của anh, thế vào chỗ của vợ anh.
Tôi bắt đầu chiến dịch khủng bố tinh thần vợ anh bằng những bức thư mùi mẫn đầy yêu thương, nhung nhớ mà anh đã viết cho tôi. Tôi gửi cho chị những bức ảnh tình tứ của chúng tôi. Mỗi ngày, tôi lại làm chị điêu đứng bởi những trò phỉnh phờ tai quái của mình. Thấy chị quay cuồng, đau khổ, tôi càng đắc ý. Chị là người phụ nữ có sức chịu đựng đáng khâm phục. Dù bị tôi liên tục quấy rối, chị vẫn giữ niềm tin vào chồng. Song tôi không nản lòng, tôi không tin rằng người phụ nữ ấy không thể bị lung lay. Càng ngày, tôi càng gửi cho chị những chứng cứ rõ ràng hơn về việc chồng chị ngoại tình và khẳng định mối quan hệ đã trở nên sâu đậm của chúng tôi. Vợ chồng họ bắt đầu có những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh, và đó là cơ hội tốt để tôi chen vào giữa. Tôi luôn là kẻ "đổ thêm dầu vào lửa" và chờ đợi ngọn lửa giận dữ ấy sẽ thiêu cháy tình yêu, thiêu cháy mối liên hệ giữa hai con người đã từng là tất cả của nhau. Nhưng trái với mong muốn của tôi, dù họ cãi nhau rất nhiều, giận nhau rất lâu, song sợi dây ràng buộc họ vẫn thật chắc chắn, đó chính là đứa con trai mà cả hai đều coi như báu vật. Vì con, anh không thể không làm một ông bố tốt. Và tôi đã làm một điều thật kinh khủng.
Tình yêu không thể được xây dựng từ sự dối trá
Bằng những mối quan hệ của mình, tôi đã cất công điều tra về thân thế, quá khứ của vợ anh và biết được một bí mật rằng trước khi làm vợ anh, chị ta đã từng có một mối tình rất sâu đậm. Tôi bắt đầu rỉ tai anh về cuộc tình ấy, thêm vào những tình tiết mà trí tưởng tượng bay bổng của tôi thoải mái sáng tác ra. Tôi đưa cho anh những bằng chứng mình thu thập được và anh không thể không tin. Anh bắt đầu tra vấn vợ mình và chị ta buộc phải thú nhận. Anh càng chán nản, buồn rầu, tôi lại càng phấn khích. Đã đến lúc tôi làm cái việc động trời cuối cùng: chia rẽ tình cha con thiêng liêng của anh.
Tôi nói với anh rằng có thể đứa con mà anh đang nâng niu, yêu quý lại không phải là giọt máu của anh. Ban đầu anh không tin, anh lập tức gạt những ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu. Nhưng những lời nói của tôi cứ như một mạch nước len lỏi vào sâu trong tâm trí anh. Dần dần, anh cũng hoài nghi về đứa con của mình, tôi đọc được sự bối rối trong đôi mắt anh. Tôi càng lấn tới, tôi xúi giục anh đi làm xét nghiệm ADN để xoá bỏ mối hoài nghi, lo lắng, nhưng thật ra tôi đã sắp xếp, chuẩn bị tất cả. Tất nhiên, tôi thừa biết rằng với tính cách của anh, không đời nào anh dám tự mình tới phòng làm xét nghiệm, anh không dám đối diện, dù chỉ để tìm ra sự thật. Lúc đó, tôi sẽ là người đầu tiên được anh nhờ tới, và tôi đã rất sẵn lòng.
Tôi vồn vã nhận làm việc ấy thay anh với một sự quan tâm, nhiệt tình giả tạo. Tôi tỏ ra lo lắng, bồn chồn cùng anh khi chờ đợi kết quả. Và tôi cũng chính là người đi nhận kết quả ấy về cho anh. Tờ kết quả ấy ghi rằng đứa trẻ không phải là máu thịt của anh. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài ở bên anh tôi thấy anh suy sụp đến thế. Anh gần khư quỵ ngã khi biết cái tin ấy và không thể tha thứ cho vợ vì đã lừa dối anh suốt ngần ấy năm. Anh đau khổ đến tột cùng, còn tôi khấp khởi vui sướng vì thành công của mình. Vợ chồng anh đã dằn vặt nhau đến nỗi vợ anh quá mệt mỏi và phải là người viết đơn ly hôn trước. Chị quyết định ra đi bởi đã bị anh xúc phạm. Ngày chính thức bước vào căn nhà của anh, tôi ngỡ mình là kẻ thắng cuộc, lâng lâng vui sướng. Tôi tíu tít dọn dẹp, bài trí lại nhà cửa, tíu tít chuẩn bị cho một gia đình mới. Tôi đã có anh trọn vẹn bên mình. Tôi đã làm mọi việc tốt nhất có thể, nhưng vẫn còn một điều gì đó ám ảnh tình cảm của chúng tôi.
Anh dường như không còn vui vẻ, lúc nào cũng ngẩn ngơ như tiếc nuối, ngơ ngác như tìm kiếm điều gì. Tôi đã cố gắng xoá sạch mọi dấu vết của người vợ cũ trong căn nhà của anh, nhưng không thể xóa hết hình bóng chị trong chính trái tim người mình yêu. Thi thoảng, anh vẫn bâng quơ nhắc đến chị, rồi như nhận ra sự vắng mặt của chị, anh bần thần như người mất hồn. Anh làm trái tim tôi rỉ máu. Anh làm như vô tình nhắc lại chuyện cũ, khi họ mới yêu, những kỉ niệm nồng ấm, vui vẻ và hồn nhiên của họ. Tôi như kẻ bị gạt ra ngoài lề, thừa thãi và vô duyên trong những kí ức ấy. Cũng chính lúc đó, tôi nhận ra rằng người phụ nữ ấy chứ không phải tôi là tình yêu chân chính của cuộc đời anh. Dù sống bên tôi, nhưng tâm hồn và trái tim anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Chứng kiến sự đau khổ, dằn vặt của anh, tôi thấy lương tâm mình cắn rứt. Tôi đã làm một việc dối trá để giành lấy anh, nhưng có anh rồi, tôi vẫn không được vui vẻ, vẫn không hạnh phúc. Hiểu ra điều ấy, tôi bàng hoàng như người vừa tỉnh cơn mê.
Dù rất khó khăn, tôi đã quyết định phải thú nhận sự thật với anh. Anh nhìn tôi với một ánh mắt chứa đựng rất nhiều cung bậc xúc cảm. Ánh mắt anh căm ghét tôi, oán giận tôi nhưng trong đó vẫn ánh lên một tia sáng mừng rỡ, anh mừng vì đứa con anh hằng yêu quý vẫn chính là máu thịt của anh. Sau đó, anh lập tức đi tìm vợ cũ và xin chị tha thứ, còn tôi đã lặng lẽ ra đi, trả lại cho gia đình họ sự bình yên. Tôi sẽ đi tìm một người đàn ông khác, một hạnh phúc khác dành cho mình dù biết rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quên anh.
Theo ANTĐ
"Méo mặt" vì mẹ chồng "tắc kè hoa" Mấy năm về làm dâu nhà anh, chị đã được chứng kiến rất nhiều lần đổi "màu sắc" của chú tắc kè hoa mang tên "mẹ chồng" ấy. Nhắc đến mẹ chồng mình, chị Ngọc vẫn không khỏi ngao ngán và chán nản. Nhưng chính chị cũng phải thật lòng ngả mũ ngưỡng mộ và thán phục độ "tắc kè hoa" của bà....