Lo bài học Ukraine, Estonia tăng cường năng lực quân sự
Quốc gia vùng Baltic thành viên EU đang tăng cường khả năng quân sự của mình, trong khi NATO cũng tăng cường hiện diện ở khu vực này.
Thủ tướng Estonia, Kaja Kallas (phải) trên chuyến bay trở về sau chuyến thăm cuộc tập trận quân sự của NATO tại Estonia vào tháng 5/2024. Ảnh: Kaja Kallas/Twitter
Tại thị trấn nhỏ Voru, phía đông nam Estonia, tình trạng quân sự hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt là điều rất rõ ràng. Người dân địa phương đã quen với sự hiện diện của binh lính Anh, Pháp và Mỹ trong các quán bar hoặc xe tải quân sự chạy trên những con đường lát đá cuội. Biên giới với Nga chỉ cách đó chưa đến 30km. Và nỗi lo sợ về một cuộc xung đột có thể xảy ra – điều mà chính quyền Estonia đã không loại trừ chút nào – ngày càng hiện rõ trong người dân. Bằng chứng cho điều này là nhiều người trong số 12.000 cư dân của Voru luôn đổ đầy bình xăng ô tô và chuẩn bị sẵn vali đựng những thứ cần thiết đề phòng trường hợp họ phải bỏ chạy khỏi thị trấn quê nhà bất cứ lúc nào.
Ở rất gần Voru, tại căn cứ quân sự Taara, Đại tá Mati Tikerpuu – chỉ huy một lữ đoàn của quân đội quốc gia Baltic – nhấn mạnh rằng, trong trường hợp có kẻ thù xâm lược, ý định của ông là “đối phó với quân địch sớm nhất có thể”.
Trên quân phục của mình, đại tá Tikerpuu đeo hai huy hiệu, một chiếc có cờ Estonia, chiếc kia có hình cờ Ukraine. Ngoài việc là trụ sở của lữ đoàn bộ binh do Tikerpuu chỉ huy, căn cứ Taara còn có một trung tâm huấn luyện tân binh và tiếp đón các đội quân luân phiên từ Anh, Mỹ và Pháp – ba quốc gia sở hữu quyền lực hạt nhân trong NATO.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã làm dấy lên những lo ngại ở Estonia, Latvia và Lithuania (Litva) – ba nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ hiện đã hội nhập vào EU và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Trong những tháng đầu tiên bùng phát xung đột tại Ukraine, vào tháng 2/2022, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 73.000 km2, gần gấp ba diện tích của Estonia, quốc gia có diện tích tương đương với Thụy Sĩ, Hà Lan hoặc Đan Mạch. Tình thế dễ bị tổn thương của các nước cộng hòa vùng Baltic, khi tất cả đều thiếu chiều sâu chiến lược và quân đội quy mô lớn, đã buộc NATO phải điều chỉnh lại chiến lược phòng thủ cho khu vực trong 24 tháng qua.
Thủ tướng Estonia, Kaja Kallas chụp ảnh cùng các binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung với NATO tại Estonia hồi tháng 5/2024. Ảnh: Kaja Kallas/Twitter
Theo một kịch bản được mường tượng từ năm 2022, trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột, một phần lãnh thổ Estonia có thể sẽ bị đối phương chiếm giữ, trước khi lực lượng đa quốc gia đẩy lui trong một chiến dịch có thể kéo dài vài tháng.
Video đang HOT
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái ở Vilnius, Litva, các kế hoạch mới đã được thông qua nhằm “bảo vệ từng tấc đất” của Estonia, Latvia và Litva, đồng thời tăng cường sự hiện diện của quân đội NATO trong khu vực.
Đại tá Tikerpuu tính toán: “Chúng tôi có thể chống lại một cuộc xâm lược trong vài tuần, đủ lâu cho đến khi quân tiếp viện của đồng minh đến”.
Với dân số 1,3 triệu người, Estonia hiện chỉ có 4.500 binh sĩ chuyên nghiệp, cùng với 40.000 quân dự bị. Mặc dù đã tăng chi tiêu quốc phòng lên trên 3,5% GDP (một trong những tỷ lệ cao nhất trong số các thành viên NATO), quân đội của nước này không có một chiếc xe tăng nào chứ đừng nói đến một máy bay chiến đấu.
Mối quan hệ giữa Tallinn và Moskva đã xấu đi nhiều trong thập kỷ qua. Vào tháng 9/2014, trùng với thời điểm hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, Anh – trong đó các nhà lãnh đạo thảo luận về kế hoạch bảo vệ các đồng minh Đông Âu sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine – một sĩ quan cảnh sát Estonia đã bị bắt cóc ở biên giới với Nga. Cuối cùng, anh ta đã được trao đổi lấy một điệp viên của Nga. Nhưng kể từ đó, chính quyền Estonia đã tố cáo vô số “cuộc tấn công chiến tranh hỗn hợp” đang nhằm vào nước này.
Trong khi đó, theo hãng tin TASS, hồi tháng 2 năm nay, chính quyền Nga đã đưa Thủ tướng Estonia – bà Kaja Kallas và Quốc vụ khanh Estonia – ông Taimar Peterkop vào danh sách truy nã về tội hình sự vì đã xúc phạm ký ức lịch sử và có sự thù địch đối với Nga.
Tại Luhamaa – một trong những bốn đồn biên giới vẫn mở giữa Estona và Nga – hàng chục tài xế xe tải và một số gia đình đi phương tiện cá nhân phải gánh chịu hậu quả từ căng thẳng giữa Estonia và nước láng giềng khổng lồ. Họ cố gắng kiên nhẫn trong khi hàng rào hải quan vẫn bất động. Xe cộ qua lại từng dòng nhỏ giọt, có xe đợi nhiều giờ, thậm chí vài ngày mới đến lượt. Các nhân viên hải quan của Estonia kiểm tra cẩn thận hàng hóa của từng chiếc xe tải, hầu hết đều được đăng ký tại Serbia hoặc các nước Trung Á (Nga không cho phép lưu hành các phương tiện đường dài mang biển số châu Âu).
Thủ tướng Kaja Kallas (phải) đầu năm nay đã bị Nga truy nã hình sự, liên quan đến hành động phá hủy và làm hư hại các đài tưởng niệm thời Liên Xô. Ảnh: Kaja Kallas/Twitter
Xung quanh Luhamaa, Estonia đang dựng một hàng rào biên giới kiên cố được trang bị camera, cảm biến và radar. Ngoài việc xây dựng bức tường (dự kiến hoàn thành vào năm tới), chính phủ đang lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới gồm 60 boongke dọc theo biên giới với Nga.
Vào cuối tháng 5, ba quốc gia vùng Baltic – cùng với Na Uy, Phần Lan và Ba Lan – đã đồng ý tạo ra một hệ thống thiết bị bay không người lái phối hợp dọc biên giới phía đông của họ.
Ngoài việc tăng gấp đôi chi tiêu quân sự, Estonia còn là một trong những đồng minh viện trợ nhiều nhất cho Ukraine (1,7% GDP). Bên trong Bộ Quốc phòng Estonia, hầu hết các quan chức đều cảm thấy rằng các nước như Đức, Italy và Tây Ban Nha phải nỗ lực nhiều hơn để ngăn cản Nga đạt được mục tiêu ở Ukraine. Mark Riisik – phó giám đốc Cục Kế hoạch Chính trị – bày tỏ lo ngại về việc phương Tây không thể sản xuất đạn pháo với tốc độ mà quân đội Ukraine cần. Ông Riisik nhấn mạnh rằng EU đã thất bại trong lời hứa cung cấp cho Kiev một triệu quả lựu pháo vào năm 2023, trong khi Nga dự kiến sản xuất 4,5 triệu lựu pháo chỉ trong năm nay.
Các cơ quan tình báo phương Tây đều nhất trí về khả năng một thành viên NATO sẽ bị tấn công trong vòng 5 – 10 năm tới. Họ không tính đến kịch bản cả quốc gia bị xâm chiếm mà là một chiến dịch trên bộ trong đó có hoạt động chiếm đóng một vùng lãnh thổ để kiểm tra nguyên tắc phòng thủ tập thể – nền tảng của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.
Tiết lộ quốc gia EU có nhiều người đến Nga nhất bất chấp xung đột Ukraine
Dữ liệu chính thức cho thấy người dân từ Phần Lan, Estonia và Đức thường xuyên đến Nga nhất trong các nước EU vào nửa đầu năm 2023.
Khách du lịch trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga. Ảnh: Getty Images
Theo đài RT, Phần Lan đã nổi lên như một quốc gia EU có số lượng công dân đến Nga nhiều nhất trong nửa đầu năm 2023, theo dữ liệu do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố. Cơ quan đặc biệt này chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động qua lại biên giới.
Dữ liệu cho thấy số lượng người Phần Lan đến Nga đã tăng hơn gấp ba lần so với nửa đầu năm ngoái. Công dân của quốc gia Bắc Âu này đã nhập cảnh vào Nga tới 47.300 lượt trong sáu tháng đầu năm 2023, tăng từ mức chỉ 14.000 so với cùng kỳ năm 2022.
Estonia đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách của FSB, khi công dân nước này tới Nga 47.100 lượt trong nửa đầu năm nay. Số lượng khách đến từ quốc gia vùng Baltic đã tăng hơn gấp đôi so với sáu tháng đầu năm 2022, khi chỉ có 24.100 lượt.
Đức chiếm vị trí thứ ba với 36.300 lượt. Người Đức vẫn là nhóm khách du lịch EU lớn nhất tại Nga trong năm nay, vì họ chiếm 45% tổng số người nhập cảnh vào Nga với mục đích du lịch.
Trong số 38.500 lượt khách du lịch EU được ghi nhận, 17.500 lượt là của người Đức - theo dữ liệu của FSB. Người Ba Lan trở thành nhóm khách du lịch lớn thứ hai của EU vào Nga với 5.700 lượt.
Dữ liệu do FSB cung cấp không tiết lộ số lượng chính xác công dân EU đã đến Nga trong năm nay vì mỗi lần nhập cảnh được tính là một lần riêng biệt trong thống kê của cơ quan này, ngay cả khi cùng một người đã vào Nga nhiều lần trong khoảng thời gian được báo cáo.
EU đã thắt chặt các hạn chế về thị thực đối với người Nga vào mùa thu năm 2022 như một phần của chiến dịch trừng phạt chống lại Moskva liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tháng 9 năm ngoái, khối đã đình chỉ thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi về thị thực với Moskva. Cuối tháng đó, họ đưa ra các hạn chế bổ sung, cấm người Nga nộp đơn xin thị thực EU ngắn hạn từ các nước bên thứ ba.
Ủy viên phụ trách các vấn đề nội địa của EU, Ylva Johansson, cho biết vào thời điểm đó, những người Nga muốn ở lại EU lâu hơn 90 ngày hoàn toàn không được cấp thị thực. Một số thành viên EU, bao gồm Phần Lan và các nước vùng Baltic, thậm chí còn cứng rắn hơn.
Helsinki đóng cửa biên giới quốc gia đối với người Nga có thị thực du lịch Schengen vào mùa thu năm 2022. Họ tiếp tục thắt chặt các hạn chế vào đầu tháng 7/2023 bằng cách cấm quá cảnh qua lãnh thổ của mình đối với người Nga đi du lịch đến các quốc gia thuộc Khu vực Schengen vì lý do kinh doanh. Những người Nga muốn vào lãnh thổ Phần Lan cũng sẽ phải đưa ra "lý do chính đáng" để đảm bảo sự hiện diện cá nhân của họ trên đất nước.
Các nước Baltic từng tuyên bố không cấp thị thực nhân đạo cho công dân Nga cho đến mùa thu năm 2022.
Trong khi đó, Nga đang chuẩn bị đơn phương nới lỏng thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài. Theo RT, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ đơn giản hóa việc nhập cảnh bất kể chính sách đáp trả tương xứng.
Theo đó, Chính phủ Nga đã được hướng dẫn đưa ra một hệ thống nhập cảnh mới cho người nước ngoài, cho phép họ đến Nga mà không cần thị thực. Sáng kiến của Tổng thống Putin sẽ cấp đặc quyền ngay cả khi các quốc gia đó không cho phép điều tương tự đối với người Nga.
Trước đây, Moskva tuân theo nguyên tắc "có đi có lại" về vấn đề này. Tuy nhiên, hôm 6/8, một sắc lệnh của tổng thống đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chính phủ, bao gồm cả Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao cũng như Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) phải "xây dựng và trình bày các đề xuất về việc áp dụng chế độ miễn thị thực cho người nước ngoài đến Nga để du lịch, kinh doanh hoặc mục đích giáo dục cũng như những người tham gia các sự kiện thể thao hoặc văn hóa". Tất cả các biện pháp nên được đưa ra "bất kể nguyên tắc có đi có lại" - theo một tài liệu do Điện Kremlin công bố.
Diễn biến trên được Moskva đưa ra trong bối cảnh EU vẫn thắt chặt các hạn chế về thị thực đối với người Nga.
Ba nước lân cận Nga đồng ý mở không phận cho các chiến dịch của NATO Trong vài năm tới, Litva có kế hoạch đầu tư hơn 140 triệu euro vào việc phát triển cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân tiếp đón quân đội NATO. Máy bay chiến đấu F-16 tham gia cuộc tập trận phòng thủ trên không của NATO gần căn cứ không quân ở Lask, Ba Lan, năm 2022. Ảnh: AFP/TTXVN Hãng thông...