Linh cảm của một cô gái với người mình yêu chẳng bao giờ là sai cả…
Lý do anh rời đi khỏi thành phố này hẳn cũng nhiều như lý do ngày ấy anh rời bỏ em đi đúng không? Thật ra em đã biết anh có người yêu mới đã rất lâu rồi.
Kể cũng lạ anh nhỉ! Ai đời đã chia tay nhau rồi mà anh còn bắt em viết một bài ngôn tình cho riêng anh đi. Một bài viết để lúc anh chuẩn bị rời khỏi thành phố này, anh sẽ mang nó đi như là một tài sản anh đã có được suốt hai năm sống ở đây. Ừ thì em sẽ viết, viết cho anh đọc và viết để em lãng quên anh vì em biết anh đã không còn tình cảm nào dành riêng cho em nữa rồi!
Anh này, lúc anh rời khỏi đây, anh sẽ mang theo một trái tim đang đầy rẫy những vết thương chằng chịt lên nhau của một cô gái – một cô em đồng nghiệp – một cô người yêu cũ – và rồi quay lại là một người đồng nghiệp đầy xa cách. Anh biết không, đã rất lâu rồi trái tim em mới có thể đập loạn nhịp vì một ai đó. Loạn nhịp vì giọng nói của anh, loạn nhịp vì nụ cười của anh, loạn nhịp vì mùi nước hoa của anh và loạn nhịp bởi hàng tá những thứ khác thuộc về anh
Anh biết không đã có lần em nhớ anh, nhớ mùi hương của anh đến nỗi cầm lấy chiếc áo khoác của anh để tìm đến một mùi hương vừa quen vừa lạ. Và cũng đã rất nhiều lần em chợt mỉm cười ngô nghê khi nghĩ đến những kỷ niệm của hai chúng ta. Em nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em khi hai chúng ta đang đứng mua chiếc mũ len hình con gấu trúc. Em nhớ đêm lãng mạn đầu tiên dưới ánh nến, âm nhạc và 2 ly rượu vang của chúng ta. Em nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, hai đứa lếch từ quán này qua quán khác chỉ với mục tiêu ăn hết những món ăn trong list món ăn ngon phải ăn khi đến thành phố này.
Em nhớ cả khoảnh khắc anh nắm tay em thật chặt đi qua những dãy sách ngôn tình chỉ để em tìm ra một cuốn thơ tình và hành anh đọc nó cho em mỗi ngày. Em nhớ có người đã từng nói với em: “Không mong là tình đầu nhưng mong là tình cuối”. Em nhớ có người nhìn em chăm chú lúc đọc sách rồi hỏi: “Nếu hoàn cảnh anh không như thế, giờ anh hỏi cưới em, em có chịu không?”.
Em nhớ cái cảm giác được choàng tay ôm thật chặt “anh grabber” của riêng em và hôn anh ấy thật nhiều khi anh ấy đang bận chăm chú lái xe. Em nhớ có người từng lén nắm tay em khi chúng ta đi ăn cùng những người đồng nghiệp khác. Em nhớ những nụ hôn nơi bãi biển của chúng ta. Và em nhớ cái cảm giác em tổn thương ra sao khi anh đột ngột rời xa em vào một đêm đẹp trời cuối tháng 3….
Những ngày tháng sau chia tay, em đã gồng mình chống chọi với rất nhiều nỗi đau. Dù đây không phải là lần đầu em đối diện với nó nhưng anh biết không, thành phố này em chỉ có mỗi anh là người đồng nghiệp, là “người yêu”, là bạn và rồi thành người xa lạ. Em vừa đau lòng khi mất anh vừa cảm thấy cô đơn đến mức muốn chết đi được. Có khóc lóc vật vã như thế nào thì ngày hôm sau em cũng vẫn phải nở nụ cười thật tươi với mọi người và anh. Em diễn đến mức nhiều khi em tự hỏi liệu mình có thật sự vui vẻ như thế không để rồi đêm về lại vỡ òa bao nỗi nhớ thương mà bật khóc nức nở.
Anh biết không, kể từ ngày anh rời em đi, đêm nào em cũng ngủ thật ngon nhưng cứ 6h sáng là lại thức giấc. Lúc mở mắt, hình bóng anh luôn là thứ xuất hiện đầu tiên trong mắt em. Em nhớ anh kinh khủng nhưng cũng lại thấy đau lòng không chịu được. Ánh sáng của bình minh như đang rọi thằng vào nỗi đau của em, đem bao nhiêu nỗi nhớ mà ngày nào em cũng cố kìm chặt trong lòng phơi bày ra hết dưới ánh mặt trời ấy!
Video đang HOT
Thật là thảm hại quá phải không anh? Những lúc đối diện với anh là lý trí em đang gồng mình lên để những cảm xúc yêu đương mãnh liệt không trôi tuột ra ngoài. Chỉ có những lúc say, lí trí nó mới chịu nhường bước cho trái tim mà cầm điện thoại lên nhắn rằng: Em nhớ anh. Hẳn là lúc này anh đang lục lọi trong đầu mình xem em đã nhắn cho anh khi nào đúng không? Đó là vì có dòng chữ vẫn còn nằm mãi nơi nút soạn tin nhắn và có cũng những dòng chữ đã kịp được em xóa đi trước khi anh thức giấc và đọc được nó!
Anh là một người đàn ông tốt nhưng tiếc là anh sinh ra không phải dành cho em. Có một người từng nói với em: “Thật ra H lãng mạn lắm. Ai quen được H chắc sẽ hạnh phúc lắm”. Anh biết không, lúc nghe câu đó xong, nước mắt em chỉ chờ chực tràn ra ngoài.
Có thể đáp trả gì đây khi họ không biết cô gái đang ngồi trước mặt họ lại là cô gái đã từng hạnh phúc như thế đấy! Em mỉm cười chua chát! Có quá nhiều người đang dằng xéo trái tim em khi cứ vô tư đem tên anh ra và gắn nó vào cuộc sống của em. Họ chậm thật anh nhỉ? Chậm đến nỗi anh đã bước vào và vội bước ra khỏi cuộc sống của em mà họ vẫn không hề hay biết điều gì anh nhỉ?
Lý do anh rời đi khỏi thành phố này hẳn cũng nhiều như lý do ngày ấy anh rời bỏ em đi đúng không? Thật ra em đã biết anh có người yêu mới đã rất lâu rồi. Linh cảm của một cô gái với người mình yêu chẳng bao giờ là sai cả! Những ngày mới chia tay, em cao thượng đến nỗi chỉ mong anh sống thật hạnh phúc với một ai đó.
Nhưng rồi những ngày sau đó, em vật vã khi nhìn anh hạnh phúc với người khác. Em đau lòng đến nỗi cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Em chỉ biết im lặng nhìn anh hạnh phúc như thế! Vậy nên từ giờ hạnh phúc của anh em không muốn biết nữa, chỉ cần biết rằng ở đâu đó anh vẫn sống tốt là em vui rồi!
Dẫu cho không còn là gì của nhau nhưng ít ra em vẫn vui khi biết đươc em và anh đang ở cùng một thành phố, đang hít chung một bầu không khí và biết đâu đang ở cạnh nhau gần hơn chúng ta vẫn tưởng. Nhưng có lẽ kiếp trước em đã rời bỏ rất nhiều người nên kiếp này từng người từng người em yêu thương cứ bỏ mặc em đi như thế, không cho em một chút niềm vui nhỏ bé còn sót lại ấy.
Anh đi rồi, thành phố này càng thêm vô nghĩa với em. Nơi này là tạm bợ hay duyên nợ? Nếu là tạm bợ thì sớm muộn cũng có ngày ra đi. Nếu là duyên nợ vậy thì duyên xin gửi lại, xong nợ em sẽ đi vì nơi này cũng chẳng còn một người em thương nữa rồi…
Ngày anh ra đi, không biết lúc đó em có đủ mạnh mẽ mà chúc anh một câu: &’Đi thật mạnh giỏi, làm việc thật tốt, sống thật vui vẻ” hay không? Ngày nào cũng phải đóng một vai diễn như thế này em cũng mệt lắm rồi. Em chỉ muốn được ôm chặt anh và khóc một trận đã đời. Khóc cho hết bao nỗi ấm ức, bao nỗi đau mà em đã cố kìm chặt bấy lâu nay.
Em còn muốn mắng anh thật nhiều, trách anh ” Tại sao lại rời bỏ em để đến với người khác như thế? “. Em còn muốn nghe một câu xin lỗi từ chính miệng anh sau tất cả mọi chuyện. Nhưng anh an tâm đi nhé, sẽ không có chuyện như thế đâu. Vì giờ với em, lý do chia tay là gì cũng chẳng còn quan trọng bằng cái sự thật chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Nước mắt có rơi, có trách mắng thật nhiều, có ngàn câu xin lỗi cũng chỉ trở nên vô nghĩa mà thôi.
Duyên cạn, tình tan. Em chưa bao giờ hối hận hay trách mắng anh vì bất cứ lý do gì! Vậy nên ngày anh rời đi, anh chỉ có thể mang theo trái tim và nỗi nhớ của một cô gái ngốc nghếch – một cô gái “tâm thần” lúc sáng và “thiên thần” về đêm thôi! Hãy giữ nó thật chặt! Hãy để nó trở thành những ký ức thật đẹp khi anh nhớ về thành phố này!
“Thanh xuân – Trái tim vì một người mà lỗi nhịp cũng là một loại hạnh phúc….”
Muy Muy
Tôi không ngờ người mình yêu lại bội bạc sau những vất vả, lăn lộn của tôi vì cô ấy
Nghe bạn gái nói mà tôi cũng giật mình, nhưng nghĩ sau này sẽ cưới em làm vợ nên tôi quyết giúp đỡ em.
Bỗng nhiên một ngày, em chạy đến bên tôi khóc lóc và kể lể. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 30 tuổi còn em thì 25, chúng tôi quen nhau trong một lần đi nhậu cùng đám bạn. Tôi thấy em xinh xắn và dễ thương nên chủ động làm quen. Em cũng là người phụ nữ cởi mở nên chúng tôi khá hợp khi trò chuyện và em cũng chấp nhận lời yêu của tôi sau 2 tháng quen nhau.
Mặc dù đã 30 tuổi nhưng em lại là mối tình đầu của tôi. Quả thực, từ trước khi quen em tôi chưa từng yêu thích một người con gái nào. Khi yêu em, tôi đã dành cả trái tim của mình cho em, tôi hạnh phúc và nghĩ đến một tương lai không xa khi tôi và em về chung một nhà.
Nhưng, bỗng nhiên một ngày, bạn gái chạy đến bên tôi khóc lóc và kể lể, vì gia đình em ở dưới quê đi vay nợ lãi của người ta để làm ăn, đến nay do làm ăn thua lỗ, lại không đủ tiền để trả nợ nên chủ nợ đến đòi tiền và đánh đập bố mẹ em. Em còn bảo, họ hẹn 1 tuần sau phải trả đủ tiền nếu không sẽ siết nhà và đuổi bố mẹ em ra khỏi đường.
Thương em, tôi hứa sẽ lo và giúp đỡ gia đình bạn gái trả nợ. Số nợ mà gia đình em đi vay người ta cả gốc lẫn lãi là 1 tỉ (khi ấy em bảo thế). Một con số không nhỏ, nhưng vì nghĩ rằng sau này sẽ cưới em về làm vợ nên tôi không hề suy nghĩ gì, dốc hết vốn liếng của mình sau bao nhiêu năm tích góp được hơn 600 triệu, tôi đi vay thêm bạn bè để đủ khoản nợ đưa cho em về giúp gia đình.
Thời gian đầu, khi mới cho em vay tiền, hàng tháng em vẫn dồn một khoản nho nhỏ đưa cho tôi trả nợ cho bạn bè. Tôi cũng cố gắng làm việc thật chăm chỉ, nhận thêm việc về làm và tăng ca mỗi cuối tuần để kiếm tiền để trang trải thêm vào khoản nợ ấy. Dù làm việc vất vả nhưng tôi chưa một lần kêu than hay hối hận vì đã trả nợ giúp bạn gái.
Nhưng, chuyện đời đúng không như là mơ. Chỉ vì cố gắng làm việc kiếm tiền để trang trải nợ nần, và kiếm một khoản vốn lận lưng để cưới em về nên thời gian tôi dành cho em cũng ít đi, số lần 2 đứa đi chơi cũng dần giảm xuống.
Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ hiểu cho mình, vì tất cả những việc tôi làm đều là dành cho em. Thế nhưng, trong lúc tôi đang vật lộn với cuộc sống để lo cho tương lai của 2 đứa thì em lại trốn tôi để đi chơi với một người con trai khác. Tôi phát hiện ra và hỏi em thì em chối quanh và bảo đó chỉ là người bạn bình thường. Tôi chấp nhận và cho qua chuyện đó. Đau đớn thay, do một lần tình cờ, tôi đã tận mắt chứng kiến em tay trong tay với người đàn ông kia đi vào nhà nghỉ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim tôi như rỉ máu.
Tôi không đành lòng với sự hạnh phúc của em. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định nói lời chia tay với em vì không thể chấp nhận được sự lừa dối này. Khi chia tay, tôi nghĩ rằng em sẽ có trách nhiệm với những khoản nợ mà tôi đã từng đứng ra trả giúp em. Nhưng không, từ khi chia tay em không một lần nhắc đến nó. Còn tôi thì vẫn như một thằng điên suốt ngày làm đủ các việc để trả một món nợ không phải của mình.
Hôm nay, tôi nhận được tin em sắp làm đám cưới với một người đàn ông khác. Trái tim của tôi một lần nữa như bị dao đâm. Tôi không đành lòng với sự hạnh phúc của em và cũng không đành lòng khi mình phải chịu một khoản nợ vô lý như vậy. Bây giờ tôi nên làm gì, liệu tôi có nên nói tất cả mọi chuyện cho chồng sắp cưới của em và yêu cầu anh ta có trách nhiệm với món nợ này?
Theo Afamily
Cái giá phải trả của tự do chính là chấp nhận cô đơn thôi! Còn cái giá phải trả cho việc yêu một người chính là nguồn vui nỗi buồn của mình cũng sẽ vì người ta mà biến động ít nhiều. ảnh minh họa Có những ngày tôi nhớ về cuộc đời độc thân trước đây của mình. Quả là vô lo vô nghĩ, sáng đi làm, chiều về đi ship hàng. Một thân một mình,...