Liệu tôi có phải người chồng ngu dốt, nhu nhược?
Cô ấy cho rằng trước đây chúng tôi ly hôn là do sống chung với bố mẹ chồng, và nếu tôi muốn quay lại với cô ấy, nhất định bố mẹ tôi phải bán nhà, mua cho chúng tôi 1 căn hộ chung cư.
“Chúng tao già thế này, làm gì có tiền mua nhà?”, bố mẹ tôi không khỏi hoảng hốt khi tôi đưa ra đề nghị ấy. Cả đời bố mẹ tôi, chỉ làm công chức bình thường, được cấp căn nhà này, khó khăn lắm mới có thể xây được 3 tầng. Nhà tuy không rộng, nhưng khi tôi lấy vợ tôi, chúng tôi ở toàn bộ tầng 3 khá thoải mái. Chỉ có 2 vợ chồng tôi ở cùng ông bà, nhưng lúc nào cô ấy cũng kêu khó chịu vì lối sống của bố mẹ tôi.
Ảnh minh họa
Nghe bố mẹ nói thế, lại thương ông bà chỉ có chút lương hưu ba cọc, ba đồng, tôi chẳng dám nói thêm điều gì. Khi về phòng, tôi nhắn tin cho cô ấy thông báo tình hình, vợ tôi chỉ nói gọn lỏn: “Vậy thì thôi, ai sống nhà nấy. Nếu anh thực lòng muốn chúng ta quay lại với nhau, anh hãy đưa tôi ra ở riêng”.
Nghe cô ấy quả quyết, lòng tôi lại băn khoăn. Tôi muốn quay lại với vợ cũ, để gia đình yên ấm, cho con trai tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng cô ấy ra điều kiện phải có nhà riêng. Còn bố mẹ tôi, họ đã sống bao năm ở khu phố này, hàng xóm láng giềng thân quen, không thể thúc ép họ phải bán căn nhà đang ở, chia tiền cho tôi đi mua nhà mới.
Video đang HOT
Mấy ngày hôm nay, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Bố mẹ tôi tỏ vẻ chán nản với thằng con trai bi lụy, thiếu quyết đoán, còn cô em gái cùng họ hàng liên tục nhắn tin, sang nhà gặp nói tôi chẳng ra gì, rằng tôi là người nhu nhược và không hề thương lấy bố mẹ tôi lúc tuổi già.
Cô em gái tôi lên giọng: “Từ xưa tới nay, anh bị vợ lấn lướt quá nhiều. Anh xem, hồi yêu anh chị ta chăm chỉ, ngoan ngoãn là vậy, lấy rồi, về nhà tới cái nhà, cái bát bà ấy cũng không thèm rửa. Mẹ bệnh thì mặc mẹ nằm đấy, lúc nào cũng chỉ biết đi nói xấu nhà chồng. Chia tay rồi, con cái cũng không thèm nuôi, bỏ đi biệt tăm một thời gian mới về. Em không hiểu anh thế nào mà lại đồng ý quay lại với loại người như vậy?”.
Đúng là tôi nhu nhược, tôi không biết dạy vợ từ “thuở còn thơ”, thế nhưng, tôi thật sự yêu vợ tôi. Dù cô ấy đã làm không ít việc quá đáng, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng là người tốt. Tôi càng muốn dung hòa mối quan hệ bình thường giữa cô ấy với gia đình, lại càng không thể.
Gia đình đã vậy, ngược lại vợ tôi liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép tôi phải mua nhà. Với đồng lương hiện tại, tôi làm gì có tiền tích góp để mua nổi 1 mét đất, chứ đừng nói gì cả căn hộ chung cư.
Tôi rất thông cảm với những phụ nữ khi đi làm dâu, ai cũng mong muốn được ra ở riêng để tự lo cho cuộc sống, và sống một cách thoải mái nhất. Bản thân tôi cũng muốn điều đó, nhưng khi tôi chẳng có kinh tế, bố mẹ già rất cần được phụng dưỡng, tôi chẳng biết nên làm thế nào? Tôi chỉ muốn vợ tôi có thể hiểu một chút về hoàn cảnh thực tế của hai chúng tôi, cùng tôi hiếu thuận với bố mẹ thêm một vài năm nữa…
Theo Blogtamsu
Ông chồng ngố nhất quả đất: "Vợ ơi đẻ có đau không?"
Thấy vợ ôm bụng kêu đau, anh chồng chẳng kịp mặc quần áo tử tế mà cuống cuồng xách vợ chạy theo vợ vào viện. Chẳng biết động viên, an ủi vợ thế nào dù rất thương, rất lo, anh chỉ bẽn lẽn hỏi vợ một câu khiến ai nghe cũng phải cười ra nước mắt: "Vợ ơi đẻ có đau không?"
Ai gặp anh chị cũng phải thắc mắc rằng tại sao một người thông minh, khéo léo như chị lại có thể đồng ý lấy một chàng "ngố" đến mức quá đáng như anh làm chồng. Chính chị đôi khi cũng đã phải hoài nghi về điều ấy bởi đúng thực là có những khi chị phát ngán lên với cái bệnh ngố của chồng. Thế nhưng, ngoài cái bệnh ngố ấy ra, anh lại là người khá tình cảm, chân thành và thủy chung với vợ. Và giờ chị nhận ra rằng, thà chồng mình có hơi ngố một chút nhưng thương yêu vợ con còn hơn là người đàn ông lăng nhăng, ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.
Nhắc đến câu chuyện của hai vợ chồng chị thì có những chuyện cười ra nước mắt. Từ ngày yêu nhau, nhiều lần chị đã suýt bỏ anh cũng vì cái tội ngố quá đến như thế. Giận nhau, chị không kiềm chế được cảm xúc nói với anh rằng: "Anh đừng bao giờ nhắn tin gọi điện cho tôi nữa. Càng làm như thế càng làm tôi điên hơn thôi. Tôi sẽ gọi cho anh khi cần." Ấy thế mà anh làm thật. Cả tuần trời anh chẳng gọi điện, nhắn tin cho chị nửa lời. Không chịu được và cũng biết tính anh nên chị đã phải gọi điện trước rồi làm lành với anh. Thế rồi, anh hẹn đưa chị đi chơi nhưng chẳng biết là làm gì mà trễ đến 30 phút. Hì hục đến nơi, chị tức điên người bảo anh rằng: "Anh đi về luôn đi, không hẹn hò chơi bời gì nữa. Em chờ anh mệt lắm phải về đây". Cứ tưởng anh cuống cuồng xin lỗi rồi vẫn đưa chị đi chơi, ai ngờ anh nhăn mặt rồi bảo: "Thế em có đi xe không lên đây anh đưa về luôn." Chị tức đến phun ra máu được nhưng vẫn phải buồn cười bởi sự ngố tàu của anh. Sau những lần ấy, chị được anh góp ý để tinh ý hơn nhưng khi lấy nhau rồi vẫn không ít lần anh tái phạm khiến chị giận anh đến cả tuần trời mới thôi.
Rồi đến đêm tân hôn, lần đầu tiên của con gái ai chẳng đau. Chị kêu đau như một cách để thông báo cho anh thôi ai ngờ anh tái mặt đi và...chẳng dám làm gì nữa vì sợ chị đau. Chị vừa tức vừa buồn cười, chẳng nhẽ lại phải nói toẹt ra với anh cả điều tế nhị ấy. Nhưng dù sao chị cũng không bực mình anh lâu được vì điều đó chứng tỏ anh rất lo lắng, quan tâm và thương chị thật lòng, chỉ là anh quá ngố hơn so với quy định thôi.
Cũng tại cái bệnh ngố của anh mà bao nhiêu lần chị phát ngại với bạn bè, đồng nghiệp. Làm gì có người đàn ông nào mà bạn bè của vợ đến nhà chơi và ở lại ăn cơm, anh hỏi người ta: "Các chị em uống nước ngọt hay uống gì anh đi mua?". Họ đùa anh: "Mua bia rượu đi anh ơi, bọn em có uống nước ngọt bao giờ đâu." Anh tất tả đi mua ngay mấy chai rượu và cả két bia về thật khiến hội bạn chị được phen cười ra nước mắt. Biết anh thật thà nên tiện bọn họ trêu luôn: "Tối nay bọn em ở lại nhà anh ngủ với vợ anh cả nhé". Anh vui vẻ cười nói: "Ừ, sao cũng được. Thế anh qua nhà đứa bạn ngủ chứ nhà anh hơi chật."
Chị đã cười ra nước mắt với câu hỏi của chồng trong phòng sinh (Ảnh minh họa)
Nhiều người bảo chị thật khó hiểu khi cưới anh làm chồng và càng can đảm, kiên trì hơn khi có thể chịu đựng anh bao nhiêu ngày qua. Chị chỉ mỉm cười chứ chưa bao giờ nói lại điều ấy. Bởi lẽ chỉ chị mới có thể hiểu được rằng anh ngố đến mức nào nhưng cũng thương yêu chị nhiều thế nào. Anh có thể không khôn ngoan, khéo léo nhưng yêu chị nhiều hơn tất cả mọi người. Anh chỉ thể hiện điều đó bằng hành động chứ chẳng bao giờ thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ, bóng bẩy. Với chị như thế là đủ rồi.
Nhưng nhắc đến anh, chẳng ai có thể quên được câu chuyện cười ra nước mắt khi anh đưa chị đi đẻ. Chị la lớn khi dồn dập những cơn đau đẻ tấn công. Anh cuống cuồng đỡ vợ đi đến viện mà quên cả mặc quần áo tử tế và đi dép lê. Chồng người ta thì an ủi, động viên trò chuyện với vợ cho vợ đỡ đau, anh chỉ biết nhăn mày, nhăn mặt rồi luống cuống chứ chẳng làm gì. Hỏi ra mới biết anh nhăn mặt không phải vì khó chịu hay thế nào mà vì thấy vợ đau anh cũng cảm thấy đau theo. Thế rồi, sau khi vợ sinh xong, anh vào thăm vợ thăm con câu đầu tiên anh nói là: "Đẻ có đau lắm không em khiến chị đang đau vì vết mổ cũng không nhịn được cười."
Đã có hai đứa con rồi mà anh vẫn thật thà quá mức đến ngố như vậy. Lần thứ hai vợ sinh anh không còn hỏi câu ngớ ngẩn ấy nữa nhưng cũng chẳng thể khéo léo hơn. Giờ chị không còn bực mình hay bất ngờ với cái kiểu "ngố" ấy của anh nữa, chị chỉ vui vẻ gọi anh là ông chồng ngố tàu nhất quả đất.
Theo Blogtamsu
Ép tôi phá thai? Vậy tôi và còn sẽ cùng chết Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi sẽ chết hoặc sẽ ra đi. Chưa khi nào trong suốt 5 năm yêu anh, tôi đứng lên đòi hỏi những thứ mà mình muốn. Từ những năm đầu Đại học cho đến khi ra trường, bao nhiêu yêu thương, tiền bạc và cả tuổi trẻ của tôi, tôi đã cho anh một cách...