Liệu tôi có phải là đứa con bất hiếu ?
Tôi biết bố mẹ rất buồn, rất đau lòng nhưng tôi không thể thế nhắm mắt đưa chân lấy một tấm chồng cho xong chuyện. Giờ tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và không biết phải làm gì? Liệu tôi có phải là đứa con bất hiếu không?
Phununews thân mến!
Gần đây tôi rất đau đầu mỗi khi về quê. Thân gái 30 tuổi, chưa một lần dẫn người yêu về ra mắt người nhà, chưa một lần nói với bố mẹ “con có người yêu”.
Tôi cũng đã từng tìm hiểu và yêu một vài người, nhưng có lẽ chưa đủ sâu đậm nên không thể đến được với nhau.
Nhìn bạn bè cùng đôi lứa lần lượt lấy vợ, lấy chồng; bố mẹ hàng xóm thúc giục, hỏi han nhiều lúc tôi cũng thấy suốt ruột lắm. Nhưng công việc bận rộn lại làm tôi quên đi tất cả.
30 tuổi tôi hoàn toàn tự hào về những gì bản thân đạt được, là trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài, có nhà lầu, xe bốn bánh, tự thưởng cho mình những chuyến du lịch nước ngoài dài ngày….
Cuộc sống một mình, nhiều lúc cũng thấy tủi thân, thấy cô đơn, cũng muốn tìm cho mình một bờ vai, một chỗ dựa. Nhưng nhìn lại bạn bè những đứa đã lấy chồng sinh con, người thì bị chồng bỏ, người thì bị đánh đập khiến tôi cảm thấy chán nản vô cùng.
( Ảnh minh họa)
Tôi vẫn thích cuộc sống độc thân hơn, được sống thoải mái, không vướng bận vào ai, thích làm gì cũng được. Cuối tuần thì đi cafe, shopping, buồn buồn thì lại đi du lịch, cảm thấy yêu bản thân mình nhiều hơn.
30 tuổi nhưng tôi vẫn tràn đầy nhựa sống của cô thiếu nữ, tự tin với nhan sắc của mình, vẫn rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi không còn cái sự nhiệt huyết, không còn sự cuồng si về tình yêu của thời tuổi trẻ. Tôi thấy sợ những người đàn ông vây quanh tôi. Họ không có sự kiên trì, thậm chí chỉ vào ngày đã từ bỏ vì không thể chấp nhận được cái tính lạnh lùng của tôi, hoặc có lẽ họ cũng không có ý định lâu dài với tôi.
Video đang HOT
Vì thế tôi không muốn lấy chồng, tôi muốn được sống theo ý mình, muốn tự do bay nhảy. Nhưng mỗi khi về nhà, tôi lại thấy gương mặt đượm buồn của mẹ; thấy mẹ bồng bế, ôm hôn con cháu hàng xóm; thấy mẹ cười buồn kể về chuyện con cái nhà họ hàng; thấy bà con hàng xóm xì xào bàn tán chuyện tôi ế chồng với những câu chuyện đặt điều không hay “cặp bồ”, “nuôi trai trẻ” mà tôi thấy chạnh lòng, thấy mình bất hiết, giá như tôi có thể cho mẹ một cậu con rể tốt thì bố mẹ đã yên lòng.
Tôi biết bố mẹ rất buồn, rất đau lòng nhưng tôi đã quen với cảm giác một mình, đã thích cuộc sống tự do này, tôi không thể vì thế mà nhắm mắt đưa chân lấy một tấm chồng cho xong chuyện. Giờ tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và không biết phải làm gì? Liệu tôi có phải là đứa con bất hiếu không?
Độc giả giấu tên
Độc thân có thực sự là đáng sợ?
Nếu chưa đến ngày được sống bên nửa kia của mình, thì hãy cứ chấp nhận cuộc sống độc thân vẻ này. Chẳng có gì khó khăn nếu như bạn không tự cảm thấy chán nản.
Tất cả mọi việc đều phải tự tay làm một mình
Đi học cũng tự mình đi. Đi làm mệt mỏi đến đâu cũng chỉ mình mình biết. Thật ra, sau một ngày dài như thế cũng thầm ghen tị với những người được người yêu đưa đón chở đi dạo phố, cùng tâm sự tỉ tê cả một ngày dài mà quên cả mỏi mệt. Đi ăn cũng chẳng cảm nhận được trọn vị ngon của món ăn khi bên mình chỉ chiếc ghế không người ngồi.
Chúng ta ai cũng biết cách tự chăm sóc bản thân nhưng đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình, xem ra chẳng dễ chịu mấy
Dần dần bản thân học được cách mạnh mẽ như người mà mình muốn được ở cạnh bên, cũng không biết là việc nên vui hay nên buồn nữa khi tất cả những sự mạnh mẽ mà ta có đều được xây dựng bằng một nỗi cô đơn vô định mà chính bản thân cũng khó lòng chấp nhận.
Những ngày lễ không hề ưu ái cho người độc thân
Những ngày lễ, đối với họ cũng như những ngày thường, có chăng là tần suất chứng kiến những cặp đôi vui vẻ bên nhau dày đặc hơn mà thôi. Những ngày mà bất cứ cặp đôi nào cũng hoan hỉ diện đồ đôi cùng nhau dạo phố rồi thưởng thức món ăn cả hai cũng thích, ghé những nơi cả hai cùng muốn đi qua. Có lẽ vì đó mà những người độc thân cũng hình thành nên những thói quen ở nhà vào những ngày lễ hay thu mình vào một quán cà phê ít người biết đến để chọn cho mình một cảm giác an yên, không chen chúc, không xô bồ. Tự mình tận hưởng một không gian bình an của chính mình.
Những câu hỏi trải dài không hồi kết
Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại như những mũi dao xoáy thẳng vào những góc khuất trong lòng của người độc thân bởi lẽ sẽ chẳng ai trong chúng ta chọn phải cô đơn khi mà mình có sự lựa chọn là bên cạnh một ai khác khiến mình hạnh phúc cả.
Tình cảm vốn dĩ là thứ không thể gượng ép hay rào trước đón sau. Khi nào đến thì nhất định sẽ đến. Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện từ những người xung quanh khiến đôi khi ta phải hoài nghi chính bản thân mình rằng liệu mình không đủ tốt để được yêu thương? Rằng trên đời liệu có ai sinh ra để dành cho mình hay không?
Những câu hỏi cứ như một sức ép vô hình lên định nghĩa về tình yêu của mỗi người, ai mà không muốn được yêu thương? Ai mà chẳng muốn được cuộn mình trong vòng tay của người mình yêu? Chỉ là... họ vẫn chưa xuất hiện thôi mà, thật tâm sớm mong tìm được đáp án cho cuộc đời mình.
Nỗi buồn miên man, sự hoang mang và cô đơn trống trải vẫn đôi khi bủa vây lấy mình
Có người đã từng nói rằng, tình yêu không phải là tất cả, nhưng liệu cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa không nếu không có tình yêu? Tất cả những điều chúng ta làm, dù nhỏ bé hay lớn lao đều cần đặt ít nhiều tình yêu vào mới có được một thành quả trọn vẹn. Và dù rằng ta đã tự nhủ mình đã quen với cô đơn, đã quen với một mình nhiều đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là những tự huyễn hoặc cho những ngày tháng bình yên mà quá đỗi đơn độc của riêng mình.
Tận sâu trong lòng ta vẫn mong mỏi có ai đó sẽ đến và yêu mình hơn cả cách mình đang yêu mình của hiện tại
Có những ngày lại buồn những nỗi buồn vô định, nhớ những nỗi nhớ không tên và mường tượng ra một hình dáng mà có lẽ cũng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, chỉ là chưa phải hôm nay, chưa phải ngay lúc này. Chính vì sự cô đơn cứ mải mê chạy sau lưng nên mới dần dần nhận ra rằng hóa ra mình không hề mạnh mẽ như mình tưởng, hóa ra mình có những nỗi buồn khó sẻ chia cùng ai và rồi mình lắm khi cũng chỉ cần một cái ôm vỗ về ấm áp mỗi khi mệt mỏi nhưng từng ấy yêu thương xem ra cũng thật xa xỉ.
Rồi bỗng nhiên ta nhận ra rằng, tình bạn kì thực vẫn chưa đủ
Những người bạn họ cũng có công việc riêng, có một cuộc sống và vô vàn những điều khác đang chờ họ. Chúng ta, ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, người bạn khi xưa sẽ không còn là sự ưu tiên trước nhất của mình nữa và ngược lại cũng vậy. Bản thân nếu không giúp ích gì được nhiều thì cũng không muốn trở thành gắng nặng cho họ, khiến họ phải bận lòng vì sự cô đơn của bạn.
Tình bạn vốn dĩ cũng đã khác tình yêu rất nhiều. Chẳng có một người bạn nào có thể gửi cho ta cái ôm thân mật như người yêu, cũng chẳng có một người bạn nào có thể trao cho ta một nụ hôn ngọt ngào lãng mạn cả. Đến một độ tuổi nào đó, người ta muốn dành trọn đời mình không phải chỉ đơn thuần được ở bên cạnh bạn bè hay gia đình nữa mà là người có thể sẵn sàng yêu thương ta bằng một tình yêu nhiệt thành nhất từ họ.
Cho dù có nhiều bạn bè đi chăng nữa thì mối quan hệ ấy vẫn không thể khỏa lấp đi những khoảng trống về tình yêu được
Một mình thật ra cũng không quá tệ, một mình đôi lúc chẳng hề cô đơn nhưng chẳng ai lại chọn độc thân một mình khi sau lưng có vô vàn tình yêu theo đuổi cả. Chúng ta vẫn luôn cần tình yêu để sống, để cảm thấy mình được sống trọn vẹn nhất, để yêu và để được yêu hết mình.
Những người độc thân cũng có những ngày thật vui vẻ và tràn trề nhựa sống, nhưng mỗi khi đối mặt với khó khăn và những điều quá sức với họ thì họ rất dễ bị đánh gục bởi những phút giây cô đơn chỉ có một mình. Nhưng mỗi ngày họ vẫn luôn tin rằng thế giới ngoài kia, nhất định sẽ có người sinh ra để dành cho mình, thích hợp với mình và thương mình hơn cả cái cách mà mình thương họ.
Vậy nên, chỉ cần chờ đợi và đừng thôi hi vọng.
Tình yêu sẽ tìm đến chúng ta, dù sớm hay muộn thôi mà...
Theo Khoevadep
'Vừa già, vừa xấu như chị, chỉ là món ăn lạ, anh ấy thích thử thôi!' Cô gái trẻ nhìn tôi rồi nói những lời khinh bỉ. Tôi thấy vừa ê chề, nhục nhã vừa tuyệt vọng, cô đơn... Hơn 30 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu thực sự. Đáng tiếc là tôi đã yêu, một người mình không được phép. Tất cả chỉ vì chàng trai kém tuổi tôi và cậu ta đã có...