Liệu tôi có bị “mất giá” khi chưa cưới mà để bố mẹ anh sai bảo như vậy?
Vừa về đến nơi tôi đã bị lôi xuống khu vực bếp để bưng bê và dọn dẹp vì thiếu người. Vậy là chưa cưới mà tôi đã vất vả bận rộn chẳng khác gì dâu con trong nhà
Tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Anh rất chiều và luôn ủng hộ những việc tôi làm. Trong 3 năm qua, tôi từng về nhà anh chơi vài lần. Bố anh là trưởng họ, anh là con đầu, dưới có một em trai đang làm ở một công ty du lịch nên đi vắng quanh năm. Tôi với anh đều làm việc ở Hà Nội, chỉ những dịp cưới xin, lễ Tết tôi mới về thăm bố mẹ anh. Mấy lần đầu, hai bác đối xử với tôi còn chút khách sáo. Nhưng về sau, sự thân thiện như kiểu coi tôi như con cháu trong nhà của gia đình anh khiến tôi cảm thấy rất mệt và sợ hãi.
Cách đây 1 tháng, tôi theo anh về quê tham dự đám cưới chị họ anh. Cứ tưởng bản thân là bạn gái, tôi chỉ cần đứng bên cạnh anh chào hỏi mọi người. Hôm đó, tôi mặc một bộ váy mới, ra tiệm áo cưới thuê trang điểm để bản thân trông xinh đẹp nhất nhằm không làm mất mặt anh với bạn bè, họ hàng.
Không ngờ, về đến đám cưới, chỉ kịp gặp chào bố mẹ anh, tôi đã bị lôi xuống khu vực bếp để bưng bê và dọn dẹp vì thiếu người. Đôi giày cao gót tôi đi bị bác anh bảo cởi ra, đi tạm đôi dép lê để bưng mâm cho nhanh. Trông tôi lúc ấy chắc rất thảm vì mặc váy đi dép lê, trang điểm tinh tế mà phải cầm chiếc giẻ lau để lau bàn, lau bát và bưng cơm canh cho khách.
Trong lúc tôi còn đang rối rắm như vậy thì người yêu mải mê đi giao lưu, chúc tụng hết bàn này tới bàn khác (Ảnh minh họa)
Trong lúc tôi còn đang rối rắm vì phải loanh quanh trong bếp với đầy người lạ như vậy thì người yêu mải mê đi giao lưu, chúc tụng hết bàn này tới bàn khác. Tôi cảm thấy rất tủi thân, không hiểu mọi người có còn coi tôi như là bạn gái của con trai, cháu trai họ không hay nghiễm nhiên nhìn nhận tôi như một người giúp việc vặt trong nhà mà sai bảo như vậy.
Nhìn em gái, cháu gái người yêu (sàn sàn tuổi tôi) ăn mặc xúng xính, đứng nói cưới ở một góc mà tôi tức không chịu được. Khi tôi mang nước đến bàn mẹ anh, bác gái đang mải nói chuyện với khách nên chỉ quay qua nhìn tôi một cái rồi cười bảo: “Ờ, cháu cứ để đây cho bác, vào trong xem có việc gì thì phụ các anh chị một tay”.
Lúc đó mặc dù tôi vẫn cười gật đầu vâng dạ với bà, nhưng trong thâm tâm, tôi buồn, ấm ức đến trào nước mắt vì nghĩ chưa cưới mà đã khổ như vậy. Buổi tối trở lại thành phố, tôi giận anh đến mức không thèm nói một câu nào từ lúc lên xe tới khi về đến nhà. Tôi cũng chẳng thèm chào anh mà bỏ thẳng vào nhà.
Vài ngày sau tôi mới nguôi giận khi người yêu tìm mọi cách xin lỗi và tỏ ý rằng lần sau sẽ không để tôi ở một mình như vậy. Thế nhưng, hôm 30 vừa rồi, về nhà anh ăn Tất niên, tôi lại một lần nữa rơi vào tình cảnh như vậy.
Video đang HOT
Nếu sau về làm dâu, liệu tôi có phải vất vả hơn bây giờ? (Ảnh minh họa)
Vì để tránh việc tôi phải xông vào bếp như lần trước, người yêu đề nghị vừa đi vừa dừng lại ngắm cảnh chụp ảnh, cho nên khi chúng tôi về đến nơi đã là 11 giờ trưa. Bên trong, họ hàng nhà anh ngồi chật kín. Mặc dù đã về đám cưới lần trước rồi nhưng do không có thời gian giới thiệu nên tôi hoàn toàn không ngờ họ hàng nhà anh lại đông như vậy. Tất niên mà nhà anh phải dựng rạp và thuê bàn ghế vì làm tới 10 mâm cỗ.
Sau khi ăn uống xong, tôi cùng một người thím của người yêu phải thu dọn và rửa sạch số bát đĩa đó. Anh vừa nhìn thấy tôi phải đi rửa bát thì cũng có ý bảo tôi lên nhà ngồi chơi và gọi mấy đứa em xuống hỗ trợ thím. Nhưng mấy đứa em của anh còn mải mê ngồi chơi và tán chuyện với nhau, không ai chịu nghe lời. Mẹ anh ở trong nhà liên tục sai tôi mang cái này đi xuống, lấy cái kia đi lên… Thế là anh xuýt xoa “Thôi em chịu khó thêm lần này, lát nữa anh sẽ bảo với mẹ lần sau chú ý hơn”.
Tôi đành ôm ấm ức tiếp tục rửa bát, lau dọn với thím. Tôi tự hỏi có phải mình mất giá quá không khi chưa cưới mà bố mẹ người yêu đã sai bảo tôi như con dâu trong nhà. Mà nếu sau tôi về làm dâu, liệu tôi có phải vất vả hơn bây giờ? Anh là con trưởng, sau này còn biết bao nhiêu lần phải tụ họp như vậy khiến tôi phát ốm. Mong được một lời khuyên chân thành từ các chị em.
Theo VNE
Đêm tân hôn với những nỗi đau tột cùng
Tình yêu thương, nỗi đau đớn dằn vặt, cả những nỗi uất hận đến tận cùng tôi đang mang.
Tôi đã bay từ nửa vòng trái đất để về đây, bay tiếp một chặng nữa, ra Hà Nội. Để làm gì nhỉ? Người đàn ông mà tôi yêu thương, chúng tôi gọi nhau là chồng là vợ, giờ đã không thuộc về tôi nữa.
Tôi là một người đàn bà bất hạnh. Vì tôi luôn không gặp may trong đường tình duyên. Tôi không phải một phụ nữ có khả năng quyến rũ đàn ông. Thực sự tôi biết mình không phải là một người đàn bà đẹp. Nhưng tôi có nét duyên riêng và tôi tự tin vào nét duyên ấy, tôi có thể có được một người đàn ông tử tế thương mến. Nhưng số tôi không may mắn. Khi sự nghiệp ca hát của tôi có những bước tiến thì dường như cuộc sống riêng tư của tôi ngày càng đi xuống.
Mối tình đầu, cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên đi vào bế tắc sóng gió ngay từ những ngày đầu tiên. Chàng nhạc sỹ hào hoa sáng tác những bài nhạc cho các cô gái hát rất ngọt ngào, những bài tình ca cho tuổi đến trường dễ thương. Nhưng với vợ thì lại là một ông chồng vũ phu. Tôi đã khóc biết bao nhiêu đêm khi phải hứng chịu những trận đòn ghen của anh. Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi anh luôn miệng nói tôi là thứ lăng loàn, trắc nết. Không ai có thể làm một ca sỹ như tôi, vẫn đưa con tới trường, nấu ăn cho chồng rồi mới tất tả chạy show buổi tối.
Tiền tôi kiếm được anh đem đi đầu tư vào phòng thu dàn nhạc hết. Và đi chơi gái. Những cô gái ba lăng nhăng anh gặp đâu đó, dụ họ bằng món mồi "em có thể làm ca sỹ nổi tiếng", viết cho họ vài bài hát phát ói và đưa họ lên giường. Ban đầu tôi cũng bị những cơn ghen hành hạ tới mức kiệt sức. Lắm khi uất dồn lên đầu khiến tôi ngất đi trong cánh gà sân khấu. Nhưng dần dần tôi lãnh cảm. Chỉ muốn được yên thân. Mà nào có yên.
Đêm đó tôi đi hát show ở Long Khánh và về trễ. Một đồng nghiệp nam đưa tôi về nhà và thật không may, đúng lúc chồng tôi đi nhậu về tới. Và anh đã đánh cả hai chúng tôi, ngay giữa đường, gây cảnh náo loạn khu nhà. Tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ. Có lẽ đó cũng là giọt nước làm tràn ly dông tố. Ngày cuối cùng tôi dắt con khỏi nhà, tôi chỉ còn vài trăm ngàn. Hai mẹ con lặng lẽ rời khỏi cuộc sống ấy, đầy buồn chán và nước mắt đã quá nhiều...
Bắt đầu gầy dựng lại cuộc sống từ một nắm tro tàn đau đớn. Bắt đầu vá lại đời mình bằng những mảnh vụn tình cảm. Ca hát đã giúp tôi quên đi những cơn đau. Và kỳ lạ, khi chia tay chồng, tôi lại có được những đêm ngon giấc. Cuộc sống thật kỳ lạ. Tưởng đau đến chết, đến kiệt cùng thì lại thấy mình bình yên dần lại. Và rồi bắt đầu yêu.
Nhưng đúng là trong tình yêu, tôi như một con thiêu thân và lúc nào cũng lầm lẫn.
Mối tình đầu, cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên đi vào bế tắc sóng gió ngay từ những ngày đầu tiên... (Ảnh minh họa)
Vương đến với tôi qua một lời giới thiệu của người bạn Việt kiều. Khi ấy tôi đã làm xong thủ tục để đi Mỹ. Tôi cần phải qua Mỹ để tìm kiếm cơ hội phát triển nghề ca hát. Khi ấy lứa ca sỹ trẻ lên quá nhanh và họ chiếm lĩnh hầu hết các sân khấu. Lứa ca sỹ thời "Làn sóng xanh" như tôi đã được coi là... toan về già. Mỹ Linh, Thanh Lam... chững lại, đi vào những dự án cá nhân. Phương Thanh, Lam Trường cũng đã rút về những không gian âm nhạc nhỏ hơn.
Còn những ca sỹ hạng B như tôi thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội đứng trên sân khấu lớn, mà nhường vào đó là những búp bê, dâu tây, kẹo ngọt, cánh đồng bồ công anh và những hotboy, hotgirl theo trào lưu thần tượng. Tôi đi vì ở tuổi này, tôi qua Mỹ vẫn được coi là ca sỹ trẻ. Và việc đi hát show có thể giúp tôi có cuộc sống đàng hoàng.
Vương nói anh cũng ở Mỹ. Nhà anh ở Bolsa, nhưng hiện tại đã chuyển về Việt Nam làm ăn. Mỗi năm anh qua Mỹ vài lần, thăm gia đình, còn lại hầu như hoạt động ở Việt Nam. Và ngay lần gặp đầu tiên đó, chúng tôi đã ngồi với nhau suốt đêm trong một quán bar, nói đủ thứ chuyện. Vương quả là người đàn ông ngọt ngào. Tôi lại bị tình yêu đánh thức.
Yêu nhau được 6 tháng thì tôi đi Mỹ. Trái ngang thay!
Và thêm 6 tháng nữa thì tôi về Việt Nam, làm lễ cưới tại một khách sạn 5 sao, sang trọng nhất Sài Gòn. Con gái tôi làm thiên sứ, mặc áo cô dâu, xinh như thiên thần. Về sau con gái kể, ba đứng ở ngoài để chờ đón con đêm đó, ba đã khóc. Ba có vẻ vẫn yêu mẹ. Tôi không biết có đúng không, chỉ biết rằng tôi rất đau khi con gái hiểu chuyện mà tôi lại không giúp được con gái có một mái ấm trọn vẹn có mẹ có cha.
Đám cưới rất đông anh em nghệ sỹ bạn bè đôi bên. Tôi không biết nói sao cảm giác hôm ấy. Mọi sự rất tưng bừng vì tôi muốn trả nợ quá khứ, tôi muốn được hiện tại hạnh phúc vuốt ve những cơn đau của cuộc hôn nhân cũ. Về sau ngẫm lại tôi mới nhận ra, ừ, ngay từ lúc đó tôi đã thấy ánh mắt bạn bè nhìn mình có gì đó phân vân, có gì đó lo lắng. Nhưng giữa ngày cưới vui vầy ấy, họ đã không thể giúp tôi được gì. Đám cưới diễn ra tới 22h. Tôi mệt nhoài với cái miệng cứng đơ vì phải cười quá nhiều.
Chúng tôi được ngủ lại một đêm trong một căn phòng đẹp nhất của khách sạn. Lên tới phòng tôi gần như kiệt sức và không kịp trút váy cưới, tôi nằm vật ra giường và thiếp đi lúc nào không hay. Khi Vương lên phòng, tôi có nghe tiếng anh mở cửa, tiếng anh loáng thoáng trong bồn tắm với cái điện thoại và rồi anh hỏi tôi, anh đói bụng quá anh đi ăn chút gì đó ngoài đường. Em ăn gì anh mua? Tôi đã không nói được gì, ngủ tiếp.
Và giấc ngủ ấy lại hóa thành nỗi đau của nhiều năm sau này. Tôi nào biết, lúc anh đi ra ngoài là anh đi với cô tình nhân của anh? Lúc anh làm đám cưới, cô ta cũng đã thuê một căn phòng ngay sát cạnh phòng của chúng tôi? Tôi nào biết, ngay trong đêm tân hôn của tôi, những người bạn dự đám cưới của tôi về, cùng dắt nhau ra nhà hàng A Bửu trên đường Bùi Thị Xuân, Q1 ăn khuya thì cũng gặp chú rể của đám cưới ấy tay trong tay với một cô gái khác bước vào. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết khi tôi mệt lả vì tiệc tùng và lo toan cho một đám cưới xa xỉ, thì Vương lại đút từng muỗng súp cho một cô gái khác, trước mặt bạn bè tôi.
Mãi về sau tôi mới giải mã được những nụ cười thương hại của bạn bè khi tôi khoe về hạnh phúc. Mãi về sau tôi mới biết, hóa ra mình chỉ là một con rối trong cuộc chơi này. Mãi về sau cơ. Còn khi ấy, tôi tràn trề hạnh phúc...
Chúng tôi cùng qua Mỹ và còn một đám cưới nữa tổ chức tại bên đó, với bạn bè và gia đình tôi. Đám cưới ở Mỹ nhẹ nhàng giản dị hơn. Vương cố gắng làm một người đàn ông ga lăng, tỏ ra tôn sùng tôi trong lễ cưới ấy. Và những ngày sống bên nhau bắt đầu.
Vương nghe điện thoại liên tục. Và luôn cảm giác muốn về Việt Nam. Tôi bắt đầu dắt mối làm ăn cho Vương. Tôi muốn anh có một nền tảng để yên tâm ở lại Mỹ. Nhưng dường như anh không tập trung, luôn bồn chồn lo lắng. Anh bắt đầu có những biểu hiện làm tôi nghi ngờ. Nhưng khi ấy tôi không biết anh có bồ. Tôi không biết gì cả. Vì tôi tin anh.
Trong tình yêu, tôi như một con thiêu thân và lúc nào cũng lầm lẫn... (Ảnh minh họa)
Ngày tôi đi diễn show ở Australia, Vương không đưa tôi ra sân bay như mọi lần. Vương gần như không nói gì với tôi. Và khi tôi vừa đặt chân xuống sân bay ở Australia, một người bạn thân đã gọi điện hối hả: Tao gặp chồng mày cùng bay về Việt Nam này. Sao để chồng về một mình vậy?
Tôi gần như rụng rời. Ngay lập tức tôi gọi cho Vương. Nhưng anh tắt máy. Tôi biết Vương đang bay. Và tôi để lại tin nhắn: Khi nào anh tới Đài Bắc để transit, thì gọi điện cho em ngay. Mười phút tôi gọi một lần. Cho đến khi có tiếng chuông đổ. Vương dối trá: "Anh đang ở Mỹ mà". Tôi nói, anh đang ở Đài Bắc và tại sao anh lại giấu em để về Việt Nam? Vương ậm ừ, anh nói có chuyện riêng của gia đình. Tôi cảm thấy chóng mặt, cảm thấy dường như có một sự thật đen tối nào đó đang bao phủ lên cuộc hôn nhân của mình. Tôi gọi điện cho anh Tùng, một người bạn, một người làm trong nghề vệ sỹ. Và tôi nhờ anh giúp việc xem Vương về Việt Nam, đi đâu và làm gì.
Nhưng không cần để anh Tùng báo lại, thì điện thoại của tôi liên tục đổ chuông trong những ngày sau đó. Bạn bè sửng sốt và gọi điện báo cho tôi biết Vương đang cặp kè với ai, gặp ở đâu, làm gì. Tôi thấy dường như mình đang bị rơi vào cái lò bát quái mà tôi chưa tìm được lối ra.
Tôi bỏ cả mùa diễn show Thanks Giving để về Việt Nam. Những người vệ sỹ của Tùng đi cùng tôi ra Hà Nội. Những bức ảnh ghi lại quá nhiều chuyện của đôi tình nhân ấy. Và tôi gọi điện cho cô gái kia. Tôi đến nhà gặp cha cô ta. Ông là một cán bộ đàng hoàng và có chức vị trong một công ty lớn của nhà nước. Ông tiếp tôi từ tốn và nhận lỗi về phía mình, không biết dạy con. Nhưng cô gái kia thì ngược lại. Sự ngạo ngược không giấu giếm trên màu mắt. Cô ta như thách thức. Tôi cảm thấy mình như một kẻ bại trận. Dường như tôi đã thua rồi. Vương, anh thật đốn mạt! Cuộc đời này sẽ không tha thứ cho anh!
Sau bữa tôi đến gặp bồ của Vương, anh gọi điện mạt sát không tiếc lời. Tôi biết, tôi đã mất đi tất cả rồi.
...Câu chuyện này đã diễn ra hơn một năm rồi. Và bây giờ, tôi kể lại. Lẽ ra tôi đã cất nó đi như cất một cơn đau trong đời, nếu như Vương không xới lại. Ngày hôm qua, Vương gọi điện cho tôi. Anh muốn nói với tôi lời xin lỗi. Anh muốn hàn gắn với tôi vì anh biết chỉ có tôi yêu anh thật lòng. Tôi thấy lạ lùng, chua xót. Tôi có còn yêu Vương không, có lẽ là còn. Nhưng tôi có thể quay lại với Vương, sau tất cả những điều này? Tôi thấy mình quá mệt...
Theo VNE
Có bao giờ anh quay trở lại? Những lúc ấy... anh không cần ở em một tình yêu chân thành mà cần ở em một sự "hi sinh", chiều chuộng, gần gũi... Vậy là hai tháng đã trôi qua... hai tháng chúng mình chia tay nhau, hai tháng em thức trắng đêm để nhớ đến anh... hai tháng em mong mỏi trời mau sáng để em bắt đầu một ngày...