Liều thuốc Hy vọng
Dù hiện thực bệnh tình có đáng buồn đến đâu đi nữa thì tôi luôn nhấn mạnh với các bệnh nhân của mình rằng chỉ với cách nhìn và suy nghĩ tích cực hơn, mọi người sẽ luôn có hy vọng chiến thắng được bệnh tật của mình.
Một buổi sáng, khi đang dùng điểm tâm, tôi vô tình nghe được câu chuyện của hai bác sĩ điều trị bệnh ung thư. Một bác sĩ tâm sự:
- Anh biết không, tôi thật chẳng hiểu nổi. Cả anh và tôi cùng cho bệnh nhân uống một loại thuốc giống nhau, cùng một liều như nhau, cùng một phác đồ điều trị và cùng tiêu chuẩn nhập viện. Vậy mà kết quả trị liệu của tôi chỉ đạt 22% còn anh lại lên tới 74%. Một kết quả chưa từng thấy đối với bệnh ung thư di căn. Làm thế nào anh có thể thành công được như vậy?
Vị bác sĩ đồng nghiệp nhẹ nhàng trả lời:
- Cả hai chúng ta đều dùng loại thuốc Etoposide, Platinum, Oncovin và Hydroxyurea phải không? Anh gọi tắt các thuốc này là EPOH. Nhưng tôi lại nói với các bệnh nhân của mình là họ đang dùng loại thuốc HOPE (nghĩa là Hy vọng). Dù hiện thực bệnh tình có đáng buồn đến đâu đi nữa thì tôi luôn nhấn mạnh với các bệnh nhân của mình rằng chỉ với cách nhìn và suy nghĩ tích cực hơn, mọi người sẽ luôn có hy vọng chiến thắng được bệnh tật của mình.
Video đang HOT
Theo Guu
"Liều thuốc đắng" cho kẻ thứ ba
Tôi nhận được điện thoại của "kẻ thứ ba" khi đang đi đón gon gái, nghe giọng nói cô ta chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Cô ta nói: "Tôi và chồng chị đã ở bên nhau, tôi yêu anh ấy mà anh ấy cũng yêu tôi. Chị mau ly hôn đi!" Tôi vừa tức vừa buồn cười nói: "Cô gái, cô biết chồng tôi là người như thế nào không?" Cô ta tức giận trả lời: "Anh ấy là người đàn ông có tài, có tình nghĩa, thấu hiển người khác, một người ngốc nghếch như chị thì hiểu cái gì!"
Cúp điện thoại, tôi thật sự muốn lôi ba đời tổ tông của chồng ra mà chửi, sau đó đánh cho anh ta một trận, nhưng tiếng con gái gọi "mẹ ơi" khiến tôi bừng tình. Chồng tôi là tuýp người lý tưởng trong mắt các cô gái, vì con gái, tôi không thể ly hôn với anh ấy.
Hôm đó, chồng tôi đi làm về, tôi không nói gì với anh ấy mà chỉ chăm chú quan từ đầu đến chân xem anh ấy có cái gì mà có thể thu hút được một cô gái 17, 18 tuổi. Anh ấy bị tôi nhìn đến mức ngại ngùng, cười hỏi: "Sao thế? Ánh mắt em sao kỳ thế." Tôi ngờ nghệch hỏi: "Anh rất có sức hấp dẫn đối với con gái đúng không? Có cô nào thích anh không?" Anh ấy vội vàng biện minh: "Chỉ có mấy độc giả yêu thích văn học là thích anh thôi, anh nhất quyết không thích một ai khác cả, vợ anh đẹp người đẹp nết lại biết kiếm tiền..." không đợi anh nói hết, tôi chỉ tay vào trán anh nói: "Biết là tốt" Anh thừa cơ trốn vào thư phòng.
Năm đó tôi yêu chồng mình cũng là vì anh có phong thái tài tử. Trước ngày cưới, mẹ nói với tôi: "Chồng con rất ưa nhìn, lại biết viết văn làm thơ, dáng vẻ phong lưu đa tình, sau này con phải cẩn thận..." Không ngờ kết hôn đã năm năm mà anh chàng nhà văn quèn này vẫn dụ được một "kẻ thứ ba" mò đến.
Tôi trằn trọc không ngủ được, xoay qua lộn lại nghĩ cách níu giữ cuộc hôn nhân này. Nhìn thái độ của chồng, chắc anh khong dám bỏ rơi mẹ con tôi, có lẽ với cô gái kia chỉ là trêu chọc qua đường mà thôi. Tôi quyết định giấu anh chuyện này, âm thầm "xử lý" kẻ thứ ba kia.
Tôi nghĩ, nếu cô ta đã nghĩ tôi là một kẻ "ngốc nghếch" thì tôi sẽ tương kế tựu kế. Tôi cố ý đeo lên người rất nhiều đồ trang sức, lại còn không ra thể thống phong cách gì nữa. Kẻ thứ ba nhìn thấy tôi quả nhiên tỏ vẻ khinh khỉnh. Tôi hỏi: "Hai người gặp nhau như thế nào?" Cô ta trả lời: "Ở buổi họp báo sách, tôi vừa nhìn đã nhận ra, tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của anh ấy." Tôi ngắt lời cô ta: "Thì ra cô cũng là người có văn hóa, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ thích cô." Cô ta hình như không ngờ rằng tôi lại nói ra câu đó, sững người, sau đó không khách khí nói tiếp: "Tôi và thầy Trần (chồng tôi) rất hợp nhau, chắc chắn chị và anh ấy không có nhiều điểm chung đúng không!"
Tôi trả lời "Tôi biết mình không xứng với anh ấy, nhưng chúng tôi đã có một đứa con gái 4 tuổi, anh ấy rất yêu con. Tôi tuy là người ít học, cũng không có công việc ổn định, bình thường chuyện học hành của con gái đều do anh ấy phụ trách, nếu chúng tôi ly hôn thì con gái nhất định sẽ theo anh ấy. Nếu cô lấy chồng tôi thì sẽ phải làm mẹ kế, cô bằng lòng làm mẹ kế sao?" Cô ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Yêu một người thì sẽ yêu mọi thứ của người ấy, tôi sẽ học cách trở thành một mẹ kế tốt." Tôi thầm cười nhạt, tỏ vẻ khiêm nhường nói: "Chồng tôi là một người hiền lành, không nỡ nói lời ly hôn. Trước đây tôi lo con gái gặp phải một người mẹ kế không ra gì nên mới chần chừ không ly hôn với anh ấy. Nếu cô đã yêu thích trẻ con như vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện ly hôn anh ấy." Cô ta vừa bất ngờ vừa vui mừng, vẻ kình địch ban đầu cũng lắng xuống, nhìn tôi hỏi: "Chị nói thật chứ?"
Tôi nghĩ bụng, vừa nhìn đã biết đây chỉ là một cô gái ưa mơ mộng viển vông, tin tưởng vào lời hoang đường về tình yêu, chi bằng cho cô ta một liều thuốc đắng để cô ta tỉnh mộng. Tôi nói: "Chồng tôi vẫn chưa dẫn cô về nhà đúng không? Nếu có thời gian thì nên đến nhà chúng tôi làm quen, dù sao thì đó cũng sắp là nhà của cô rồi." Cô ta nghĩ ngợi một lát, gật đầu nhận lời. Tôi mừng thầm: Đến đi rồi tôi cho cô sáng mắt ra.
Nhìn thấy tôi dẫn theo "kẻ thứ ba" về nhà, biểu cảm của chồng tôi rất phong phú: nghi ngại, lúng túng, lo lắng, bất an giống như chú dê gặp nạn. Tôi không thèm để ý đến cảm xúc của anh ấy, dẫn kẻ thứ ba đi thăm quan ngôi nhà. Trước tiên, tôi đưa cô ta đến thư phòng của chồng, lấy một chồng thư trên giá sách ra và nói: "Đây đều là thư tình anh ấy viết khi theo đuổi tôi, tôi cũng chẳng hiểu anh ấy viết cái gì." Cô gái đọc bức thư, sắc mặt biến đổi, đó đều là thơ tình do anh viết, tôi đoán không sai, chắc chắn anh cũng gửi thư tình cho cô ta giống như vậy. Tôi cố ý hỏi: "Cô không khỏe sao?" Cô ta chỉ im lặng lắc đầu.
Sau đó, tôi dẫn cô ta đến thăm phòng ngủ của chúng tôi, trên tường có treo một bức ảnh cưới, trên tủ đầu giường vứt la liệt đồ dùng của tôi và anh ấy, rất có cảm giác hạnh phúc ấm áp. Cô ta sầm mặt bỏ ra khỏi phòng.
Tôi cố ý tỏ ra vô tội, dắt cô ta vào phòng bếp, nói với cô ta chồng tôi thích món gì, con gái thích món gì. Cô ta bực bội nói: "Tôi không biết nấu ăn." Tôi lại nói: "Anh ấy rất thích những món ăn do tôi nấu, hơn nữa, con gái ăn lung tung bên ngoài cũng không bảo đảm vệ sinh."
Kẻ thứ ba đã mất đi sự cao ngạo và tự tin ban đầu, tôi lại tiếp tục "bồi" thêm một đòn, "Căn nhà này là do mẹ tôi cho làm của hồi môn. Tôi tuy chỉ làm buôn bán lặt vặt, không có văn hóa cao cũng không có phẩm chất hơn người, nhưng tôi lại kiếm dược nhiều tiền hơn anh ấy." Một lúc sau, tôi mới nhẹ nhàng nói: "Sau này cô phải vất vả kiếm tiền nuôi cả nhà rồi. Anh ấy là nhà văn, tiền bạc coi như cỏ rác, cô nói xem, tiền thuốc lá hàng tháng của anh ấy cũng đã là một con số không nhỏ rồi." Cô ta trầm ngâm không nói gì.
Kết quả không cần nói cũng biết, kẻ thứ ba bỏ chạy mất tăm, chồng tôi không dám tỏ ra râ thất vọng quá mức, chỉ trầm ngâm một thời gian rồi lại bình thường. Tôi tuy ít học nhưng không phải là kẻ ngốc nghếch, tôi biết người đàn ông như chồng tôi, không tiền không quyền, nên chỉ có thế che mắt những cô gái non nớt chưa trải đời. Những cô gái đó đều bị những câu chuyện tình của anh làm cho mờ mắt, chỉ cần cho họ hiểu rõ thế nào là tình yêu thật sự thì họ sẽ tự buông tay.
Một liều thuốc đắng, rất đơn giản mà vẫn hiệu quả.
Bốc thuốc đúng bệnh thì mới trị được bệnh! "Kẻ thứ ba" cũng có năm bảy loại, cách đối phó cũng không chỉ có một. Đối với "kẻ thứ ba" này, cần nói chuyện tình cảm, nhưng ra tay phải "độc" thì mới được.
Theo Blogtamsu