Liều thuốc duy nhất để quên đi một mối tình: thời gian và người mới!
Người ta có nhiều cách để lãng quên đi tình yêu, nhưng liều thuốc duy nhất và cũng hiệu quả nhất là chờ thời gian trôi, đợi người mới đến.
Chúng ta mất bao nhiêu lâu để quên đi một mối tình? Đợi bao năm tháng để ký ức về nhau thôi không khắc khoải? Hoài niệm bao nhiêu lâu nữa rồi mới có thể sẵn sàng cho việc buông bỏ, quên lãng?
Sau đó, mất bao lâu chúng ta mới có thể cân bằng lại cuộc sống của bản thân? Bao lâu nữa thì người chúng ta cần sẽ xuất hiện? Chúng ta chỉ có thể đưa ra những câu hỏi như thế và không có điều gì là chắc chắn.
Mất bao nhiêu lâu chúng ta mới quên được một mối tình? Ảnh minh họa
Chưa bao giờ chúng ta thấy tình yêu xưa và tình yêu thời nay khác nhau nhiều đến thế. Chúng khác nhau nhiều đến mức chúng ta phải buột miệng nói: “Hay là chúng ta đã già rồi”. Vì già rồi nên suy nghĩ chưa bao giờ theo kịp với giới trẻ chăng?
Ngày xưa tình yêu người ta tính theo năm. Giới trẻ thời nay lại tính tháng, tính ngày. Thậm chí tính từng giờ từng phút, và nghĩ đó là nhiều.
Yêu nhau một vài tháng rồi chia tay, một vài ngày sau đã có thể tay trong tay với một người nào khác nữa. Phải chăng giới trẻ dễ dàng thay đổi, lãng quên?
Hay bản thân họ ngay từ đầu đã vốn dĩ chẳng cần một tình yêu dài hạn. Hay ngay từ đầu, những mối quan hệ ấy đã chẳng được trân trọng theo đúng nghĩa.
Có người mất 5 năm, có người mất 1 năm, nhưng có người lại vẻn vẹn vài tháng, thậm chí vài ngày rồi bước vào những mối quan hệ mới.
Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người nặng tình, trọng nghĩa. Thời gian để họ vượt qua mọi thứ sau chia tay thực sự lâu đến mức, có người còn nghĩ rằng: “Nếu họ cứ đóng cánh cửa trái tim và sống thu mình như thế. Liệu hạnh phúc thực sự bao giờ mới ghé qua?”.
Sự thực thì, có lẽ quá khứ ấy họ đã quên, con người ấy, thực sự họ không còn nhớ. Nhưng chút bão lòng trong tâm khảm họ vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai. Nên họ không muốn mau chóng bắt đầu những mối quan hệ để rồi yêu và tin tưởng một lần nữa.
Video đang HOT
Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất cho vết thương lòng. Ảnh minh họa
Không phải họ sợ mà là họ cho rằng chưa đến lúc. Chưa đến lúc thích hợp, để họ yêu một người. Đợi thời gian trôi qua, đến một ngày họ sẵn sàng mở lòng, một người bước tới và rồi họ có thể sẽ lại yêu một lần nữa.
Muốn quên đi một cuộc tình, chỉ cần hai thứ: thời gian và người mới.
Nếu như chúng ta vẫn không thể quên, đó là thời gian chưa đủ nhiều, người mới chưa đủ tốt.
Dăm bữa nửa tháng ta chưa thể quên, thì hãy để tháng năm làm thay điều đó. Thời gian là mũi tên quyền lực, chỉ cần không để ý, nó sẽ tới đích rất nhanh. Mũi tên đó có thể găm vào quá khứ, khiến quá khứ tan vỡ, găm vào ký ức và khiến nó nhạt nhòa. Thậm chí nếu găm vào mối tình cũ.
Rồi có một ngày, bạn sẽ chẳng còn nhớ đến cái nỗi đau đã từng nghĩ rằng nó không thể nguôi ngoai. Bạn nghĩ rằng mình không bao giờ quên người đó. Nhưng rồi có khi cái tên được nhắc lại, khiến bạn còn chẳng nhớ nổi mình đã nghe từ đâu, trong đầu cũng chẳng mảy may nghĩ suy nhiều hơn nữa.
Thời gian đủ nhiều, bạn sẽ nhận ra, việc rời bỏ mối tình ấy là việc hết sức nhẹ nhõm. Đôi khi chỉ là bản thân đã cường điệu hóa mọi thứ, để cuối cùng thành người nặng tình, không dễ mà buông bỏ.
Thời gian đủ nhiều, bạn sẽ nhận ra, không có gì là mãi mãi. Kể cả nỗi đau. Kể cả những gì đã hằn sâu trong ký ức và giữ mãi trong lòng.
Bạn vẫn không quên được, đừng nóng vội. Đến một thời khắc nào đó, lãng quên bỗng không cần sự cố gắng. Lãng quên chỉ cần thời gian. Hãy cho bản thân mình thời gian, thế là đủ.
Sống, có thể thiếu tình yêu?
Thực ra, câu trả lời là “không”. Nhưng nếu thiếu đi tình yêu, cuộc sống được coi là không trọn vẹn. Nên nhất định khi đã lãng quên những gì đã cũ, hãy để cho người khác có cơ hội được mở cánh cửa trái tim ta.
Thời gian đủ nhiều, người mới đủ tốt, ta sẽ lại yêu. Ảnh minh họa
Cũng là cho bản thân mình một cơ hội, cơ hội để được yêu, để bắt đầu một hạnh phúc mới. Người mới lúc này đóng vai trò gì trong cuộc đời ta?
Liệu có trở thành người đồng hành cuối cùng của ta theo từng năm tháng? Hay chỉ là “tạm thời” và rồi lại chia xa?
Chúng ta, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, luôn đưa ra rất nhiều câu hỏi. Không ai biết trước câu trả lời. Và thế là chúng ta hoang mang.
Đừng hoang mang. Bản thân chúng ta cần dũng cảm. Bản thân chúng ta cần tin tưởng vào tình yêu. Khi người mới đủ tốt, đủ để khỏa lấp hết những khoảng trống trong trái tim và xoa dịu những vết thương đã lành, chỉ còn những vết sẹo mờ. Ta sẽ quên đi mối tình cũ, can tâm nguyện ý mà quên. Mãn nguyện mà mong cầu thêm một hạnh phúc mới.
Dù có thể, chỉ là người bước chung một quãng đường. Dù chỉ có thể nắm tay ta dăm ba lần trên phố. Đó cũng sẽ là hạnh phúc ta nên trân trọng.
Yêu nhau, kể chi dài lâu hay ngắn ngủi. Nếu mối tình lại ra đi, thì đó chắc chắn chỉ là một người chưa thích hợp. Gặp người thích hợp, nhất định sẽ se duyên, tình cảm cũng nhất định chẳng thể chuyển rời.
Và rồi chúng ta sẽ lại yêu, lại yêu một lần nữa. Chỉ cần thời gian đủ nhiều và người bên ta đủ tốt!
Theo Emdep
Đừng bao giờ vì yêu một người mà bất chấp tất cả, đấy là điều dại dột nhất trên đời!
Đừng nhầm lẫn giữa việc "hết mình" trong xúc cảm và việc bất chấp tất cả không màng gì cả.
Những câu đại loại như "thiếu anh/em thì em/anh không thể sống được" đừng nên nói ra một cách tùy tiện. Bởi chẳng ai vì thiếu ai mà không sống được cả.
Đến người thân trong gia đình mà ta yêu thương thế, vào một ngày họ nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng phải nuốt nước mắt vào trong và gắng gượng sống tiếp. Huống hồ gì, đây lại mới chỉ là người yêu...
Tôi đọc đâu đó có một thông tin rằng: trung bình mỗi người sẽ thất tình tới 7 lần trước khi tìm được tình yêu đích thực của đời mình và kết hôn.
Vậy thì bạn thấy đấy, chẳng lẽ với bất cứ ai cũng đem sống chết thề nguyền ra để khẳng định tình yêu, và phải chăng mỗi người cần có tới hơn 7 cuộc đời, hơn 7 mạng sống?
Đồng ý rằng khi trong men say tình yêu với một ai đó, chúng ta luôn mong cầu đó là người duy nhất và là người cuối cùng mà ta nắm tay. Ai chẳng muốn trải qua những cuộc tình bền. Nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng được như ý muốn.
Có người theo tình thì tình chạy, đuổi tình thì tình theo. Cũng có người chung thủy gặp phải người bội bạc. Lại có người đem hết tim gan yêu một người khác mà chỉ đổi lại là một cái quay lưng. Tình yêu chính là muôn hình vạn trạng, với muôn dạng yêu nhau.
Hôm nay chúng ta nghĩ mối tình này là mối tình đẹp nhất, khắc cốt ghi tâm nhất, và chúng ta sẽ nguyện cùng nhau cho tới đầu bạc răng long. Nhưng hỡi ôi, đến những người đã từng kết hôn còn phải ly hôn, ai dám bảo rằng trong lúc trao nhẫn lồng tay họ chưa từng không thề bồi hứa hẹn?
Bởi vậy, người thông minh thì yêu mấy nữa cũng sẽ giữ lại chút gì đó cho mình. Đành rằng yêu là hết mình, không hết mình chưa hẳn đã là tình yêu. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa việc "hết mình" trong xúc cảm và việc bất chấp tất cả không màng gì cả.
Người tỉnh táo sẽ chọn cách yêu một người bằng một trái tim ấm và một cái đầu lạnh. Nghĩa là lý trí vẫn được song hành cùng con tim. Đừng bao giờ phó mặc con tim mình hoàn toàn cho ai đó, để họ có cơ hội làm tổn thương đến mình.
Sở dĩ những người quỵ lụy vì tình, khi tình yêu ra đi mà vẫn chưa dứt hẳn, cứ đau khổ vật vã hết ngày này sang tháng nọ ấy. Là bởi vì họ để cho cảm xúc của bản thân phụ thuộc quá nhiều vào người kia, tự trao cho người kia khả năng định đoạt buồn vui của mình.
Chỉ tiếc rằng, người đối tốt và thật lòng với mình được mấy người? Gặp người biết trân trọng thì coi như ta may mắn. Còn gặp người không thiết tha thì họ cũng chỉ phũ phàng quay đi, coi như chúng ta đã trao tình yêu đi sai chỗ. Lúc bấy giờ, buồn đau lẫn thiệt thòi, vẫn là duy nhất mình mình phải chịu mà thôi.
Theo Emdep
Đừng ngưỡng mộ những mối tình dài lâu, đừng chê bai những mối tình ngắn ngủi... Dài lâu cũng có thể không thật lòng, dài lâu cũng có thể không đến với nhau, dài lâu cũng có thể chỉ là một tấm bình phong che lấp. Nhưng ngắn thôi, biết đâu lại đậm sâu, lại nên duyên, thành phận. Anh đã mệt mỏi chưa? Em chỉ muốn hỏi một câu như thế thôi, vì bản thân em, đã cảm...