Liều “thuốc” đáng đời cho anh chồng đụng đâu là tán gái đó
“Thuốc” duy nhất để trị tật tán gái ấy của anh ta là ly hôn, chị ạ. Có như vậy chị mới được sống thanh thản, mới giữ được giá trị con người của mình và mới không phải xấu hổ, phải “muốn đất nứt ra để chui xuống” như tình huống anh ta tán tỉnh chính cô em họ của chị nữa.
Ảnh minh họa: Internet
Đọc câu chuyện “ Chồng tôi cứ ra đường là … tán gái” của chị, tôi phải thừa nhận là chị quá nhẫn nhịn, quá giỏi chịu đựng khi sống chung với một ông chồng có tính cách như thế ngần ấy năm trời.
Với đàn bà hay đàn ông, thì khi một nửa kia của mình buông lời tán tỉnh, ong ve người khác trước mặt mình là một sự xúc phạm rất lớn. Đằng này chồng chị không chỉ đôi lần tán tỉnh cho vui mồm mà tán gái đã thành căn bệnh kinh niên, mọi chỗ mọi nơi, bất kể quen lạ anh ta đều “mở máy” tán như khướu.
Theo lời chị nói anh ta là người chồng chỉn chu, chăm sóc vợ con, đối nội đối ngoại chu toàn, thế nhưng theo tôi, cuộc sống vợ chồng như vậy chưa phải là đầy đủ. Bởi anh ta là một người đàn ông tốt, một người chồng tử tế nghĩa là anh phải biết tôn trọng vợ của mình, tôn trọng người đầu gối tay ấp ấy cũng nghĩa là anh đang tôn trọng chính anh.
Anh ta đang đi cùng vợ, nhưng vẫn buông lời tán tỉnh các cô gái xung quanh, có khác nào anh tự sỉ nhục, tự hạ thấp nhân phẩm người phụ nữ đang đi cùng anh không?
Anh ta không có lòng tự trọng, thì cũng đừng đem lòng tự trọng của người khác ra để rẻ rúng như thế. Câu chuyện đó không phải chỉ xảy ra một lần, mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Chị cũng đã dùng đủ mọi cách để phân tích, thuyết phục chồng thay đổi tâm tính nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy.
Video đang HOT
“Thuốc” duy nhất để trị tật tán gái ấy của anh ta là ly hôn, chị ạ. Có như vậy chị mới được sống thanh thản, mới giữ được giá trị con người của mình và mới không phải xấu hổ, phải “muốn đất nứt ra để chui xuống” như tình huống anh ta tán tỉnh chính cô em họ của chị nữa.
Theo Tienphong
Người yêu tôi bảo: "Để anh chăm sóc cả vợ em nhé!"
Tôi điên thật sự. Người yêu tôi đang yêu vợ tôi, thật đúng là một tấn bi hài! Anh đang lấy bí mật tôi giấu kín để uy hiếp tôi.
Tôi là một người thuộc giới tính thứ 3. Nhưng tôi không được sống với chính bản thân của mình, bởi tôi là con trai duy nhất của dòng họ. Ngay từ nhỏ, tôi đã phải chịu nhiều áp lực vô hình từ cha mẹ mình. Họ luôn muốn tôi phải giỏi giang toàn diện, phải làm dòng tộc nở mặt nở mày.
Chính vì lẽ đó, suốt hơn 30 năm tồn tại trên đời, chưa bao giờ tôi biết đến 2 chữ hạnh phúc. Tôi cứ sống như kiểu một con rối bị giật dây, bị điều kiển. Ngay cả trong tình yêu và việc kết hôn, tôi cũng chẳng thể tự quyết được. Ba mẹ không cho phép tôi quen với bất cứ ai.
Ba tôi nói rằng: "Hôn nhân của con là do chúng ta quyết định. Con yêu đương chỉ khổ thân cho con thôi". Nhưng tôi cũng đâu yêu người con gái nào. Ba mẹ thường xuyên gặng hỏi, rồi bóng gió nhưng vẫn không thấy bên cạnh tôi có bóng hồng nào thì tỏ vẻ mừng lắm.
Cũng có đôi lần, tôi muốn nói cho ba mẹ mình biết. Tôi muốn hét lên cho mọi người hay: Tôi là một đứa con gái trong hình dáng đàn ông. Nhưng ba tôi, ông chỉ cần nghe hay xem bất cứ thông tin nào về giới thứ 3, ông đã phỉ báng họ. Mỗi khi thấy ông như vậy, bao nhiêu sức mạnh của tôi biến đâu mất hết. Tôi sợ.
26 tuổi, tôi được ba mẹ đính hôn cho con gái một gia đình giàu có của tỉnh. Có thể nói, đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Ngày xem mắt, ba mẹ tôi vui bao nhiêu, tôi lại tủi phận, buồn bã bấy nhiêu. Nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện, tôi vừa buồn, vừa lo lắng cho cô. Nhưng tôi không biết phải làm sao để ngăn chặn việc này tiếp diễn.
Ba mẹ tôi bắt tôi phải đưa đón cô gái ấy, và tìm mọi cách để cô nàng gật đầu ưng thuận làm vợ tôi một cách tự nguyện. Vốn đẹp trai, lại là bác sĩ một bệnh viện lớn, ăn nói nhỏ nhẹ, hiểu tâm lí (bởi tôi cũng là con gái) nên cô ấy nhanh chóng đổ gục trước tôi. Tôi cũng phải giả vờ chiều chuộng, yêu thương cô ấy. Nhưng lắm lúc, khi đặt nụ hôn lên môi nàng, tôi chỉ có cảm giác tởm lợm.
Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi tìm hiểu qua lại, chúng tôi chính thức làm lễ kết hôn. Đêm tân hôn, tôi cũng muốn vồ vập, yêu thương vợ mình lắm chứ. Nhưng tôi không thể. Đêm đó, tôi được ngắm nhìn cơ thể đầy quyến rũ của vợ mình, nhưng không cảm xúc. Tôi chỉ ao ước, mình có thể có được một cơ thể căng tràn sức sống như vậy.
Nhưng nếu chấp nhận yêu cầu của anh thì tôi lại trở thành tên khốn nạn khi giao vợ mình cho người yêu (Ảnh minh họa).
Vì mục đích kiếm con, tôi buộc phải nhắm mắt "hành sự" với vợ. Vì không yêu thương nên mọi chuyện diễn ra một cách hời hợt, chán chường. Sau đó, tôi quay lưng ngủ, dù biết vợ mình đang thao thức với những giọt nước mắt chảy dài.
Để che mắt ba mẹ và thiên hạ, tôi buộc phải sắm vai người chồng hết lòng yêu thương vợ mình. Trước mặt mọi người, tôi ôm eo nàng, tình tứ. Nhưng chỉ có 2 người, tôi lại lạnh nhạt với cô ấy. Tôi biết mình là kẻ không ra gì, đã khiến cô ấy buồn khổ, nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi không yêu cô ấy mà thôi.
Thật ra, tôi đã có người yêu. Anh vốn là bạn thân của tôi từ hồi học cấp 3. Tôi yêu anh vì vẻ ngoài nam tính, cơ thể săn chắc chứ không thuộc dạng công tử như tôi. Đúng ngày sinh nhật 22 tuổi của mình, tôi chỉ mời duy nhất một mình anh. Đêm đó, tôi đã khóc và kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Cứ ngỡ anh sẽ ghê tởm mà xa lánh tôi, nhưng không. Anh đã ôm lây tôi mà an ủi, động viên. Đó là ngày đầu tiên tôi được sống với chính con người thật của mình.
Khi tôi có vợ, anh vẫn đến nhà tôi thường xuyên. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau mà không ai nghi ngờ hay phát hiện điều gì khả nghi. Đơn giản, mọi người đều nghĩ tôi và anh đã chơi thân với nhau quá lâu nên đi chung là điều hiển nhiên.
Dạo gần đây, anh thường xuyên đến nhà tôi hơn. Và lần nào, anh cũng tìm cách tiếp cận, nói chuyện với vợ tôi. Nhìn hai người trò chuyện qua lại thôi, nhưng tôi đã thấy khó chịu. Nói thẳng ra, tôi ghen với vợ mình. Tôi sợ mất anh và cũng sợ vợ mình phát hiện ra điều tôi đang cố giấu giếm. Vì lẽ đó, nội tâm tôi uôn bị giằng xé đến mức nghẹt thở.
Cho đến chủ nhật vừa rồi, tôi đi làm về đã thấy anh đang ở nhà với vợ mình. Tuy 2 người chỉ nấu nướng trong bếp nhưng tôi đã ghen đến độ sa sầm cả mặt mày. Vợ tôi thấy tôi về, vẻ mặt cau có thì nghĩ tôi đang ghen cô ấy làm gì xấu xa sau lưng nên ra sức thanh minh. Người yêu tôi thì chẳng nói gì cả, chỉ kéo tôi vào phòng.
Tại đây, anh đã nói những lời mà tôi không bao giờ có thể quên được. "Vợ em là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Anh yêu em, nhưng nói thật, anh không phải là thằng gay như em. Anh cũng là đàn ông đích thực. Và anh phát hiện ra, anh yêu vợ em mất rồi. Nếu em không muốn tất cả mọi người biết em là gay thì anh nghĩ, em hãy để anh được chăm sóc cho cả vợ em. Cô ấy không đáng để bị ruồng rẫy như vậy".
Tôi điên thật sự. Người yêu tôi đang yêu vợ tôi, thật đúng là một tấn bi hài! Anh đang lấy bí mật tôi giấu kín để uy hiếp tôi.
Sau ngày hôm đó, anh không đến nhà tôi nữa nhưng cũng không chịu gặp mặt tôi. tôi sợ nếu cứ thế này, bí mật của tôi sẽ bị phanh phui mất, khi đó, tôi biết giấu mặt vào đâu? Nhưng nếu chấp nhận yêu cầu của anh thì tôi lại trở thành tên khốn nạn khi giao vợ mình cho người yêu. Và tôi cũng sẽ thành người bất hạnh khi chứng kiến người yêu mình yêu người khác.
Giờ tôi đang rối như tơ vò. Tôi nên làm thế nào đây để giải quyết ổn thỏa mọi rắc rối đây mọi người?
Theo Blogtamsu
Đàn ông bênh vợ là đàn ông khôn Khi hoạn nạn, nghèo khó... chỉ có người đàn bà ở bên cạnh mới là chiếc phao cứu sinh cho người đàn ông. Khi ấy, hẳn chẳng có người đàn ông nào còn mơ một chân dài, chẳng mơ gái mười tám xinh tươi như hoa... Từng có một câu chuyện mà khiến tất cả mọi người đàn ông đều suy nghĩ. Đó...