Liều mình làm dâu gia đình có sáu “mẹ chồng”
Tôi còn cảm thấy sợ chị em gái của chồng hơn là mẹ chồng của mình. Quả thực, tôi phải có một tinh thần théo mới dám về làm dâu nhà anh.
Chồng tôi là con trai duy nhất của gia đình có 6 chị em. Không những thế anh lại là độc tôn đến 5 đời nên khỏi phải nói là anh được cưng chiều và nâng niu như thế nào. Chỉ đến khi chúng tôi yêu nhau được thời gian dài xác định tiến tới tương lai thì anh mới chia sẻ về điều ấy với tôi. Thú thật, lúc ấy tôi cũng có chút hoảng hốt vì bản thân chứng kiến nhiều câu chuyện bi hài khi làm dâu độc tôn. Nhưng rồi vì tình yêu của anh cũng như quyết tâm của tôi nên tôi đã không ngần ngại theo anh về nhà ra mắt gia đình, họ hàng.
Về đến ngõ nhà anh là tôi đã giật mình bởi con trai dẫn bạn gái về nhà mà như nhà có sự kiện trọng đại. Không những bố mẹ, chị em gái có mặt đầy đủ mà đến cả ông chú, ông bác rồi đủ kiểu họ hàng đến xem mặt. Tôi vừa run sợ lại vừa ngại ngùng nên cứ luống ca luống cuống. May mắn là mọi người đều tỏ ý vừa lòng và khen ngợi tôi trừ các chị em gái của anh. Họ nhìn tôi rồi dò xét từ đầu đến cuối khiến tôi muốn kiếm cái lỗ nào đấy mà chui xuống luôn. Cứ chị này nói chuyện với cô kia nhưng thực ra là nói cho tôi nghe là chính. Nào là “đã là con gái phải đảm đang, phải biết điều, biết chiều theo ý nhà chồng”, hai chị của chồng thì cứ lượn qua lượn lại bóng gió “nhà được mỗi thằng em trai không biết nó lấy vợ rồi còn nương nhờ được gì không hay lại bám váy vợ mất hút”… Nói chung là đủ kiểu, đủ lời nói các chị, các em mang ra để “đe dọa” tôi khiến tôi nản lòng đi không ít.
Chồng tôi cũng hiểu chuyện nên luôn ở bên cạnh để giải vây cho tôi và động viên tôi rất nhiều. Thế rồi, chỉ ít lâu sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Vui mừng chưa được bao lâu thì ngay sau khi thay xong bộ váy cưới, chị gái của chồng đã gọi tôi ra rửa một sân bát đũa. Tôi thấy tủi thân mà không dám lên tiếng vì tôi thì hì hục dọn rửa còn các chị em thì đứng túm tụm buôn chuyện. Họ còn ở ngoài nói mát tôi kiểu như “vất vả mấy hôm nay phục vụ đám cưới anh chị nên giờ phải nghỉ ngơi”, “chị dâu em đảm đang lắm, các chị cứ để chị ấy có cơ hội thể hiện”. Tôi tức điên người nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đến khi mẹ chồngtôi thấy tôi làm việc một mình thì mới giúp tôi lên tiếng: “Chị em chúng mày không rửa giúp nó cho nhanh đứng đấy mà moi móc. Người ta đi làm dâu có một mẹ chồng, nó đi làm dâu 6 mẹ chồng.”
Đúng thật, tôi phải làm dâu sáu “mẹ chồng”, bao gồm mẹ chồng thật và thêm 5 chị em gái của chồng nữa. Thú thật, tôi không phải đứa tính toán, chi ly nhưng đôi khi có những chuyện khiến tôi không thể chịu đựng được.
Tôi mệt mỏi vì phải làm dâu những mẹ chồng khó tính (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vợ chồng tôi thuê căn nhà 3 tầng để ở cho thoải mái, nhân tiện ấy 2 cô em gái của chồng tôi về ở cùng để đi học và đi làm. Tôi không hề có ý kiến gì và còn vui vẻ đón 2 cô em đến ở. Thế nhưng, được đằng chân lân đằng đầu, họ xem tôi như đứa ở trong nhà. Đi học, đi làm về là kêu mệt nằm xem phim, chơi điện tử để mặc cơm nước, nhà cửa một mình tôi lo. Tôi có nói thì họ uể oải rửa được cái bát hay quét qua loa cái nhà rồi lại tìm cớ đi trốn việc. Đồ dùng cá nhân của tôi như quần áo, son phấn, giày dép thì luôn tự ý dùng bữa bãi mà không bao giờ hỏi một câu. Có hôm, cái váy tôi mới mua để đi dự tiệc ở công ty, chưa kịp mặc lần nào thì đã thấy đầy vết bẩn và vắt trong nhà tắm. Hỏi ra là cô em chồng thấy thích nên lấy mặc. Tôi bực mình nên có nói ngay về cách hành xử và thái độ của hai cô em chồng như thế là không được. Hai cô khóc lóc, kể lể rồi ăn vạ với anh trai, gọi điện về mách các chị gái ở nhà. Chị gái chồng gọi điện ra quở trách tôi: “Làm chị thì phải biết nhường nhịn em chứ ai vì miếng ăn, cái mặc mà so đo với nó làm gì. Đồ của em cũng là tiền của anh trai chúng nó cơ mà, sao lại không cho chúng nó dùng.”
Thế rồi, khi ở chung, chồng tôi có tình cảm với vợ, chiều vợ một chút mua thứ nọ thứ kia là y như rằng sẽ bị các cô em chồng ganh tỵ. Thế là chồng tôi lại phải mua kèm theo vài ba món đồ tặng cho các em nhưng cũng chẳng thể khiến các cô vừa lòng. Thế là vợ chồng có muốn quan tâm, tình cảm với nhau thì đóng cửa lại hoặc là hạn chế tối đa.
Biết không nói lại được với các “mẹ chồng” nên tôi chỉ nín nhịn mà sống. Đỉnh điểm là hôm nọ, hai cô em chồng chưa hỏi ý kiến vợ chồng tôi mà lôi về nhà một lũ bạn. Cả bọn bày biện, ăn uống rồi nhảy múa hát hò ầm ĩ cả nhà. Xong xuôi thì mỗi đứa lo thân về nhà đứa nấy, bãi chiến trường thì để nguyên như không hề liên quan. Tôi đành phải là người dọn dẹp đến nửa đêm với xong. Tôi không thể chịu đựng được nữa vì nếu cứ để như thế thì người thiệt thòi sẽ là mình. Tôi gọi hai cô em chồng nói chuyện rõ ràng và thống nhất từ nay về sau công việc trong nhà phải phân chia rõ ràng. Đồng thời, tôi cũng nói rõ quan điêm là không thể chấp nhận việc tự tiện sử dụng đồ đạc, nhà cửa như hôm nay. Chưa nói hết câu thì hai cô em chồng hét vào mặt tôi: “Chị chẳng qua cũng chỉ là làm dâu cái nhà này thôi, chị có quyền gì mà nói với chúng tôi như thế. Nhà này là tiền anh trai tôi thuê, tôi thích làm gì là quyền của tôi. Chị không ở được, không chịu được thì cứ việc đi.”
Lúc ấy, chồng tôi giận quá nên không kiểm soát được nên đã tát cô em chồng một cái vì cái tội hỗn. Được đà, hai cô khóc bù lu bù loa rồi gọi điện về nhà nói ầm ĩ là tôi xúi chồng đánh đuổi họ. Thế là chả kịp để cho vợ chồng tôi giải thích, cả gia đình, họ hàng trách móc tôi đủ điều. Họ bảo tôi sống không biết trước biết sau, không khéo léo và là nguyên nhân làm tình cảm anh em sứt mẻ. Thực sự tôi biết mình không khéo nhưng quả thực tôi không sai. Không biết từ nay về sau tôi phải sống thế nào cho phải với những mẹ chồng này nữa.
Theo Blogtamsu
Tôi không cam tâm mất chồng
Tôi không tin nổi mình bị mất chồng vì người phụ nữ tầm thường, xấu xí này.
Tôi không cam tâm để mất chồng nhưng tôi không biết phải làm gì để giành lại anh (Ảnh minh họa)
Cô ta ngồi trước tôi, mặt mộc không son phấn, tóc túm gọn bằng chiếc cặp tóc nhựa rẻ tiền, áo sơ mi, quần tây; thậm chí trên người chẳng có món trang sức nào ngoài chiếc đồng hồ da cũ kỹ. Cả cái tên Quỳnh Hoa của cô ta nghe cũng quê mùa...
Cô ta đẩy ly nước về phía tôi, lịch sự: "Mời chị". Tôi nghe giọng cô ta cũng rất chói tai. Dám đến gặp mặt tôi thì cô ta không phải hạng tầm thường. "Chị có chuyện gì xin cứ nói"- cô ta lại chủ động lên tiếng.
Tôi tằng hắng: "Xin lỗi, năm nay cô bao nhiêu tuổi?". Tôi nghĩ, có lẽ cô ta còn ít tuổi hơn tôi rất nhiều. Trông mặt còn non choẹt thế kia... Nghe tôi hỏi, cô ta không trả lời ngay mà thong thả hớp một ngụm nước rồi mới từ từ: "Tôi 34 tuổi. Chuyện tuổi tác quan trọng lắm sao?".
Đúng là cái giọng xấc láo của kẻ chuyên giật chồng người. Tôi cười mỉa: "À, ra là đã già. Hèn chi... ". Tôi buông lửng câu nói khiến cô ta có vẻ sốt ruột: "Hèn chi thế nào?". Tôi nói nhanh: "Hèn chi mà đụng đâu quơ đó, không chừa cả đàn ông đã có vợ".
Tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ tức điên lên trước sự khiêu khích cố ý của mình, thế nhưng tôi đã lầm. Cô ta vẫn tỉnh bơ: "Hình như câu nói vừa rồi của chị chưa đúng. Tôi không phải loại người như vậy". "Thế tại sao cô cặp kè với anh Thắng, không phải giật chồng người ta thì gọi là gì? Tôi không ngờ mình lại mất chồng vào tay một người đàn bà tầm thường như cô".
"Có lẽ chị mất chồng vì lý do khác chứ không phải do tôi. Đơn giản vì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhận lời yêu anh Thắng. Tôi chờ cho ảnh ly hôn rồi mới quyết định. Tôi với ảnh chỉ là bạn bè, đúng hơn là hai người bạn tâm đầu ý hợp"- giọng cô ta vẫn đều đều, không có vẻ gì là bực bội. Tôi nói như hét : "Cô đừng có già mồm. Nếu không phải do cô thì tại sao anh ấy dám bỏ tôi? Nếu cô không ngọt nhạt rù quến thì làm sao anh ấy dám đòi ly hôn với tôi? Cô có biết là ảnh đã gởi đơn ra tòa không? Nè, tôi nói cho mà biết, không dễ ăn đâu. Tôi không đồng ý ly hôn thì ai làm gì được tôi?".
Cô ta vẫn bình tĩnh: "Chuyện đó thì chị phải hỏi ảnh chớ sao lại hỏi tôi? Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm vì chuyện chị mất chồng?". Cô ta không chịu trách nhiệm thì chẳng lẽ tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện chồng mình đột ngột nói không còn yêu vợ nữa và đòi chia tay.
Tôi lấy Thắng đã 8 năm. Trong 8 năm ấy, tôi chưa hề nghe anh than phiền, trách móc về việc tôi không làm tròn bổn phận. Anh đi làm, tôi cũng đi làm. Vợ chồng vị trí ngang nhau, thu nhập như nhau, nhà ba mẹ tôi giàu, tôi lại xinh đẹp, có học nên đương nhiên tôi phải có một số đặc quyền...
Anh có nhu cầu giao tiếp bạn bè thì tôi cũng có nhu cầu đi spa, làm đẹp, thư giãn. Anh thích đi nhậu thì tôi cũng có nhu cầu tụ tập, lai rai với bạn bè. Về đến nhà, anh muốn nghỉ ngơi thì tôi cũng cần phục hồi sức khỏe. Việc nhà thì đã có người giúp việc vì chúng tôi có tiền. Anh muốn ăn gì, uống gì chỉ cần nói một tiếng là có người mang đến tận bàn làm việc, thậm chí mang đến tận giường ngủ. Quần áo anh mặc thì đã có người giặt ủi thẳng thớm, thơm tho...
Chỉ có điều mà những việc ấy tôi không làm mà người giúp việc làm. Tôi nghĩ, thay vì làm những việc đó thì tôi đi kiếm tiền để thuê người làm. Chắc chắn những việc đó người giúp việc làm tốt hơn tôi. Xã hội đã có sự phân công lao động, ai làm việc nấy, mắc mớ chi tôi phải xen vô chuyện của ô shin?
Ấy vậy mà anh than thở với bạn bè: Thèm một bữa cơm do vợ nấu cũng không có; bị cảm cúm đau nhức mình mẩy muốn vợ nấu cho nồi nước xông, lấy cho viên thuốc cũng không có; muốn rủ vợ đi đây đó vui chơi thì lúc nào vợ cũng kêu bận việc; đám giỗ quải ở nhà mình muốn vợ về làm bổn phận dâu con cho nở mày, nở mặt cũng không có; muốn có một đứa con ẳm bồng với người ta nhưng vợ cũng không chịu đẻ...
Tóm lại là anh phán xét tôi như một quan tòa. Anh đâu biết, một người phụ nữ hiện đại, có học thì phải biết sử dụng thời gian và đồng tiền của mình một cách hợp lý nhất. Tôi xinh đẹp, tôi giàu có, tôi đang có một tương lai rộng mở thênh thang trong nghề nghiệp, thế thì tại sao tôi phải vứt bỏ những cơ hội để xinh đẹp hơn, giàu có hơn, thăng tiến hơn vì những chuyện tủn mủn như anh nói?
Đó không phải lý do để anh bỏ tôi chạy theo Quỳnh Hoa hay bất cứ cô gái nào khác. Họ chẳng có một điểm nào bằng tôi. Hay là họ có ngón nghề gì trong chuyện giường chiếu mà tôi không biết? Nếu vậy thì anh quá tầm thường. Tôi là con gái nhà đàng hoàng, tôi không thể buông thả, không thể làm những chuyện đồi bại mà chỉ có hạng gái không đàng hoàng mới làm.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tòa sẽ đưa vụ án ly hôn của vợ chồng tôi ra xét xử. Tôi không cam tâm để mất chồng nhưng tôi không biết phải làm gì để giành lại anh...
Theo VNE
Bạn gái không chịu cưới, chỉ để xin con Cô ấy khăng khăng không chịu làm đám cưới chỉ muốn xin tôi một đứa con rồi sống độc thân. Tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy lại không muốn cưới mà chỉ muốn xin một đứa con (Ảnh minh họa) Tôi bị sốc khi nghe bạn gái mình đề nghị như vậy. Hơn 2 năm yêu nhau, tôi và cô ấy...