Liệu em có thể lấy ai khác ngoài anh?
4 năm quen nhau có lẽ cũng không đủ mặn nồng vì chỉ sau vài tháng xa nhau mọi thứ đã nhạt nhòa tất cả.
Em còn nhớ khi quen nhau, tính em thì trẻ con hay bắt nạt anh nhưng anh cũng chẳng nói gì. Anh chỉ cười và nói &’em thấy vui là được’.
Gia đình em không được êm ấm hạnh phúc như bao người khác, em cũng ít bạn bè hay nói trắng ra là anh là bạn thân duy nhất của em. Anh luôn lắng nghe tâm sự chia sẻ của em. Em vẫn tin câu anh nói: “Dù cả thế giới này quay lưng lại với em, anh cũng sẽ không bỏ rơi em”. Anh có thể gọi là nhà giàu nhưng ba mẹ không cho anh tiêu xài tiền hoang phí, em cũng chẳng đòi hỏi đồ gì cao sang, chỉ cần anh chơi với em là được.
Rồi 4 năm trôi qua, anh làm em cười rất nhiều và buồn khóc cũng có, nhưng đó cũng là để cho tình cảm thêm bền chặt. 1 ngày anh phải đi làm xa, anh nói &’chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà, đừng lo!’. Em vẫn tin vào điều đó dù người nhà em nói không nên tin anh.
Mấy tháng đầu thật khó để liên lạc, em không nhận được tin nhắn của anh và đùng đùng nhắn: “Anh bỏ rơi em rồi phải không? Khi đó em nhận được tin rằng: “Ngoan nào, anh chẳng muốn như vậy đâu, chỉ là việc liên lạc đối với anh mà nói là quá khó thôi”. Khi em nhắn em bị bệnh thì anh nhắn :”Chăm sóc sức khoẻ đừng để bị ốm”. Khi nghe điện thoại anh vẫn nói chuyện bình thường, cười tươi nhiều khi em tự hỏi: “ Sao em thiếu anh, em buồn không thể cười được nhưng anh thì có lại vui vẻ vậy?”. Nhưng mà em vẫn còn vui mừng lắm vì mình còn có chỗ dựa là anh.
Vậy mà có ai biết được chữ “ngờ”. Ngờ đâu sau 3 tháng em nhắn hơn 100 tin, đau lòng nhất đó là 1 ngày em gọi anh hơn mấy chục cuộc điện thoại nhưng mà những thứ em nhận được là tít rồi “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau”. Em nghĩ, chắc có trục trặc gì đó nên vẫn đợi bởi em vẫn tin lời nói ấy.
Em thật sự không dám tin vào tình yêu nữa. Người đàn ông nói dù cả thế giới có quay lưng lại với em, anh cũn không phản bội em. (ảnh minh họa)
Rồi em không thể nào liên lạc với anh bằng bất cứ hình thức nào. Em vẫn tự hỏi, 3 tháng trôi qua sao mà anh quên mau vậy?
Video đang HOT
1 năm trôi qua kể từ khi đó đến bây giờ, em vẫn tự hỏi tại sao anh không chính thức nói chia tay đi mà làm như vậy với em để em hy vọng rồi tuyệt vọng,. Em nghĩ cũng dần hiểu được câu trả lời là anh không còn yêu em nữa. Anh bây giờ có người mới rồi. Ừ thì em chúc anh hạnh phúc, còn em em đã không thể tin tưởng ai được nữa rồi, thế giới giờ chỉ có 1 mình em, người đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em cũng quay lưng rồi, em không hoà đồng nên cũng chẳng có bạn thân nào, không còn ai vui buồn sẻ chia nữa. Cứ vài ngày tim em lại nhói đau rồi khóc, cứ vài ngày, vài tuần lại khóc. Những tưởng đã quên được rồi thì 1 ngày có 1 cú điện thoại, em bắt máy nghe rất giống giọng anh và trong giây phút đó em đã quá vui mừng: “Có phải là anh không?”. Nhưng đó chỉ là 1 cuộc gọi nhầm, giọt lệ tràn my, em không thể cầm được nước mắt nên chạy vào nhà tắm mở vòi sen la khóc như người điên trong đó, rồi ngậm ngùi viết những dòng tâm sự này trong đau đớn.
Em thật sự không dám tin vào tình yêu nữa. Người đàn ông nói dù cả thế giới có quay lưng lại với em, anh cũn không phản bội em. Vậy mà giờ anh thay lòng nhanh như vậy. Chỉ có 3 tháng thôi mà anh. Có phải anh là gã Sở Khanh, chỉ dùng lời đường mật để che đậy tất cả? Em có thể tìm được người mới yêu em hơn không, liệu em có thể lấy chồng?
Theo Khám Phá
Người con gái không có tư cách
Cô quay lưng bước đi. Cô biết sẽ không còn ai đuổi theo những bước chân cô như ngày xưa nữa, sẽ không còn ai nói những lời yêu thương với cô nữa, và có lẽ sẽ không còn ai nâng niu thể xác cô một cách trân trọng nữa. Vì...cô là người con gái không có tư cách.
"Em có tư cách nói với anh câu đó sao?" - Tim cô quặn thắt, đau nhói. Có những giọt nước chợt ngân ngấn trên khóe mắt cô.
Cô biết cô không có đủ tư cách để nói lời chia tay, cũng không có quyền rời xa anh. Cô cũng biết khi nghe câu nói này từ cô, anh sẽ cười chế giễu. Chẳng phải cô đã từng nói với anh cho dù mọi chuyện trên thế gian này có xảy ra như thế nào, thời gian có thể khiến anh thay đổi, cô vẫn luôn bên cạnh anh, vẫn luôn yêu anh, và sẽ không bao giờ nói hai từ "chia tay" trước mặt anh sao?
Ngày gặp anh, cô là đứa con gái không còn trong trắng. Sự khờ dại và những cảm xúc nồng cháy của mối tình đầu đã khiến cô đánh mất cái thứ mà người ta gọi là "cái ngàn vàng" đó. Cô thu mình trong vỏ bọc của sự chê bai, sự khinh rẻ của mọi người khi nền lối xã hội vẫn chưa có cái nhìn thoáng hơn về chuyện trinh tiết của một người con gái.
Anh càng đeo đuổi cô nhiều bao nhiêu, cô càng né tránh anh bấy nhiêu. Anh nói, anh chỉ yêu mỗi cô. Anh yêu đôi mắt ân cần khi cô nhìn anh, yêu nét hiền dịu luôn phảng phất trên gương mặt nhỏ nhắn, yêu cái tính cách luôn hết lòng vì công việc, sẵn sàng giúp đỡ mọi người của cô. Anh yêu cô bằng một tình yêu vô bờ bến.
Cô cũng yêu anh. Trong mắt cô, anh là người đàn ông hoàn hảo. Cô đã nhiều lần cố tìm một khuyết điểm dù là nhỏ nhất trong anh để che lấp đi cái ý nghĩ hoàn hảo kia, nhưng cô vẫn không tìm được. Trước khi gặp cô anh chưa từng yêu một người con gái nào. Quá khứ của anh là một trang giấy trắng tinh khôi, không vết mực vấy bẩn. Thế thì cô lấy gì để có thể so sánh với anh, cô có gì để xứng đáng với tình cảm của anh, ngày cả thể xác này, cô cũng đã sai lầm trao cho một người bội bạc. Đôi khi, cô chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của anh.
Anh đeo đuổi cô trọn một năm. Một năm đó trong tim cô lúc nào cũng có một cảm giác thôi thúc. Đã bao lần, cô muốn ngoảnh mặt với quá khứ, một lần nhắm mắt đưa tay cho anh, sau đó mọi chuyện sẽ để thời gian quyết định. Nhưng, cũng vì quá yêu anh, bàn tay vốn đã muốn trao cho anh, đôi chân muốn chạy thật nhanh đến bên anh, cô đã nhiều lần rụt tay lại, đôi chân mỏi mệt chợt dừng lại khi chỉ còn cách anh một khoảng cách ngắn ngủi. Khoảng cách ngắn nhưng lại xa mù khơi.
Ngày Valentine, anh quyết định tỏ tình với cô. Anh biết cô cũng có tình cảm với anh, chỉ là còn một khoảng cách vô hình nào đó khiến cô không thể mạnh dạn bước đến bên anh, tin tưởng trao trái tim mềm yếu cho anh.
Trong khoảnh khắc anh nói lời yêu cô, tặng cô một đóa hồng đỏ rực, cô khẽ hỏi. "Anh có chấp nhận yêu một người không còn trong trắng không?"
Bàn tay cầm đóa hoa anh dần buông xuống, đôi mắt mở to nhìn cô, khóe miệng muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Bất chợt cô mỉm cười thật nhẹ. Có lẽ nói ra rồi trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thà rằng để anh biết rõ sự thật, có thể anh sẽ không còn cảm giác với tình yêu này, có thể anh sẽ khinh thường cô, có thể cô sẽ đau khi anh xa lánh cô, nhưng như thế sẽ tốt hơn cô cứ chấp nhận tình cảm của anh trong sự lừa dối để rồi sau này lại nhận lấy sự áy náy và cảm giác bất an.
Cô quay lưng bước đi. Trong tích tắc đó, cô cảm nhận được vòng tay của anh đang ôm cô thật chặt. "Anh xin lỗi. Anh không nên có thái độ như thế với em. Em à, anh yêu em, anh yêu em ở hiện tại và cả trong tương lai. Quá khứ đã là quá khứ, có lẽ em đã đau khổ vì nó quá nhiều rồi, từ giờ về sau, anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Anh xin em, hãy tin anh, tin anh một lần này thôi."
Từng lời anh nói như tia nắng rọi qua trái tim cô bấy lâu đã bị giá lạnh trong nỗi cô đơn, trống trải. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má cô. Kể từ giây phút đó, cô biết mình mãi mãi thuộc về người đàn ông này. Cô sẽ luôn yêu anh, luôn bên cạnh anh và sẽ không bao giờ rời xa anh.
Cô và anh bắt đầu những ngày tháng yêu nhau, hẹn hò như bao đôi tình nhân khác. Những tưởng cô đã tìm được một tình yêu thật sự, một hạnh phúc trọn vẹn, cho đến khi cô và anh có một thời khắc say đắm bên nhau trong mối quan hệ xác thịt. Thời gian sau, mỗi khi gặp mặt, anh lại đòi hỏi chuyện ấy. Cô yêu anh, cô không muốn từ chối anh, bởi lẽ cô cũng không có tư cách để từ chối.
Dần dần, cô nhận ra anh không còn quan tâm cô nhiều nữa. Khi bên cạnh cô, anh chỉ muốn biến cô thành công cụ để giúp anh thỏa mãn sự ham muốn. Sau đó lại vô tâm, hờ hững với tình yêu của cô. Cô đã chịu đựng để được bên cạnh anh, nhưng mọi việc trên đời đều có một giới hạn nhất định. Cô nghĩ đã đến lúc cô phải buông tay.
- "Anh à, em buông tay nhé!"
- "Em nói linh tinh gì thế?" - Anh cốc nhẹ vào trán cô, mỉm cười, sau đó lại chăm chú vào màn hình laptop.
- "Em nói là...mình chia tay đi!" - Cô hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh từng chữ trong câu nói.
Lúc này anh mới từ từ quay lại nhìn cô. Ánh mắt có phần ngạc nhiên, anh nhếch mép cười.
- "Em có tư cách nói với anh câu đó sao?"
- "Ngay từ đầu em đã không có tư cách để yêu anh. Thời gian qua được bên cạnh anh, được anh yêu thương, chăm sóc, em đã xem đó là một sự ưu ái của Thượng Đế dành cho em rồi. Nhưng có lẽ, tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa đủ để có thể khiến anh quên đi cái khuyết điểm trong em. Thế thì tại sao chúng ta lại cứ mãi làm khổ nhau? Anh có thể tìm người con gái xứng đáng hơn em, yêu anh hơn em và...vẫn còn trong trắng. Với em, những ngày qua đã quá đủ rồi. Em xin anh, xin anh hãy quên người con gái không có tư cách này đi."
Cô quay lưng bước đi. Cô biết sẽ không còn ai đuổi theo những bước chân cô như ngày xưa nữa, sẽ không còn ai nói những lời yêu thương với cô nữa, và có lẽ sẽ không còn ai nâng niu thể xác cô một cách trân trọng nữa. Vì...cô là người con gái không có tư cách.
Theo Guu
Chỉ một cái quay lưng, anh và em trở thành hai thế giới Em đã rất đau khi anh buông bàn tay em để nắm tay cô ấy. Trái tim em đã vỡ vụn hoàn toàn trong phút giây anh quay lưng. Chỉ một cái quay lưng thôi, anh với em trở thành hai thế giới. Chỉ một cái quay lưng thôi, em bỗng thành người lạ, cô ấy trở thành người thương... ảnh minh họa...