Liệu có tồn tại tình yêu chạm đến tự do?
Hai người yêu nhau mà không cần nhau, có cũng được, không cũng chẳng sao, điều đó liệu có ý nghĩa gì?
Tôi: “Cậu biết không, tớ luôn nghĩ nếu tớ muốn được tự do thì không được sống phụ thuộc vào người khác. Phụ thuộc vào người khác bao giờ cũng khổ.”
Bạn tôi: “Muốn được sống tự do, trước hết bản thân người đó phải đủ khả năng chịu trách nhiệm về bản thân họ. Có nhiều người trẻ cứ đến tháng là cằn nhằn bố mẹ chậm trễ các khoản trợ cấp, trong khi miệng thì lúc nào cũng hùng hổ tự do là lẽ sống. Khi đưa ra một quyết định, họ phớt lờ lời khuyên bố mẹ, họ khẳng định bố mẹ đang xâm phạm đến quyền cá nhân riêng tư, quyền được sống và phát triển tự nhiên. Tớ đồng ý, nhưng với một điều kiện, bố mẹ không phải là người đứng ra giải quyết các rắc rối sau cùng.”
Tôi: “Đó là về khía cạnh vật chất. Còn về mặt cảm xúc, cậu có nghĩ tình yêu cũng là một dạng phụ thuộc không? Vì thế mà khi ta yêu thương một người nào đó, ta cũng đồng thời đánh mất tự do. Đôi lúc tớ nhìn vào bố mẹ tớ, họ rất yêu nhau, họ đến với nhau bằng tình yêu . Ở hơn ngưỡng tuổi 50 bố mẹ tớ vẫn nắm tay nhau, đèo nhau đi cà phê mỗi cuối tuần, họ cùng nhau đi du lịch vào mỗi dịp lễ. Thỉnh thoảng tớ xem những bức hình bố mẹ tình tứ, tớ luôn thử đặt tớ vào vị trí của một trong hai người, rằng nếu hoặc bố hoặc mẹ tớ đột ngột biến mất trong cuộc đời người kia, người còn lại liệu sẽ ra sao.
Họ gắn bó với nhau mấy chục năm qua, sở hữu lẫn nhau. Bố cần mẹ mỗi lúc mở cửa sau hàng giờ vất vả ngoài xã hội, mẹ cần bố như một dãy Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ chở che. Bố phụ thuộc vào mẹ, mẹ phụ thuộc vào bố. Khi tớ lớn lên và trải qua một số biến cố vấp ngã, tớ luôn tự nhủ rằng tớ không thể là một người phụ nữ sống phụ thuộc vào đàn ông. Nếu anh ta có đó, tớ sẽ rất hạnh phúc . Nhưng nếu không có anh ta, tớ vẫn hạnh phúc theo cách riêng của tớ, bằng những niềm vui riêng mà tớ có thể tự tạo ra.”
Bạn tôi: “Rồi cậu có cảm nhận được mình đang tự do không?”
Tôi: “Nồi nào úp vung nấy. Tớ thích tính một mình, nên tất nhiên tớ sẽ thích những người cũng có khả năng một mình. Nhưng tớ nhận ra ngay cả ý nghĩ này của tớ vẫn mang lại đau khổ. Cả hai đều độc lập, cả hai đều có khả năng một mình. Vậy nên khi xung đột xảy ra, ai cũng nghĩ rằng mình có thể sống mà không cần đến người kia. Không một ai trong hai người tìm được lý do để thỏa hiệp điều chỉnh. Anh ta quan trọng, nhưng tớ tôn trọng tự do của anh ta, tớ để cho cả hai quay trở lại tự do vốn có của mỗi người. Tuy nhiên, đôi lúc tớ vẫn không thể nhận biết, tự do của tớ có vẻ giống dửng dưng hơn là tự do thật sự, cứ như bọn tớ chẳng quan tâm nhau. Chúng tớ cần không gian riêng cho nhau, và cho rằng tình yêu thực sự là một điều gì đó sâu sắc hơn những gắn bó và thói quen tầm thường. Tớ không biết, thật sự không hiểu thứ tình yêu chạm đến sự tự do, liệu nó có tồn tại.”
Video đang HOT
Bạn tôi: “Cậu và tớ chỉ là con người, những người hết sức bình thường. Thứ tình yêu cậu đang lý tưởng, họa có là thánh, là người giác ngộ mới đạt được. Nhưng đến cả người đã giác ngộ như Đức Phật, khi ông ta giác ngộ, ông ta cũng phải từ bỏ gia đình vợ con. Tớ không đọc nhiều kinh sách, không hiểu rõ lắm, nhưng theo tớ cậu chỉ có thể chọn lựa một trong hai điều đó. Tình yêu lý tưởng mà cậu đang muốn hướng đến, nó đòi hỏi cậu yêu mà không cần. Cậu phải là một người siêu việt đến mức cho mà không thèm đáp lại. Nó cao siêu đến mức tình yêu là trạng thái chứ không phải là mối quan hệ. Cậu nhìn đi, bao nhiêu người đạt đến trạng thái ấy. Tớ cũng gặp một số kẻ trồng cây si, yêu mà không chờ đợi không đòi hỏi, nhưng người đó có hạnh phúc với thứ tình yêu đó. Vẫn một vùng trời nào đó trong trái tim họ cảm thấy nhức nhối, nhói buốt mỗi lúc trở trời.”
Tôi: “Tớ không định nghĩa được tình yêu . Kinh sách thì cứ bảo tình yêu thực sự là khi tớ ở một mình, tình yêu vẫn có như khi tớ đang ở cùng người khác. Người đó không tạo ra tình yêu của tớ, bởi nếu họ tạo ra nó, khi họ bỏ rơi tớ, tình yêu sẽ biến mất. Tình yêu thật sự thì không bao giờ biến mất nhưng yêu khi không quan tâm, không chia sẻ, không gắn bó nhau thì tình yêu có nghĩa gì. Hai người yêu nhau mà không cần nhau, có cũng được, không cũng chẳng sao, điều đó liệu có ý nghĩa gì.”
Bạn tôi: “Cậu không cần phải suy nghĩ về tình yêu , cứ yêu thôi.”
Tôi: ” Nói thì dễ, ai cũng nói, nhưng mấy ai làm được.”
Bạn tôi: “Tớ nghĩ phải là những người rất tinh tế, một sự phụ thuộc rất tinh tế để không bị nhầm lẫn với dửng dưng, vậy thì khi ấy tình yêu của người đó mới là bông hoa của tự do.”
Tác giả: Ni Chi
Theo Triethocduongpho
Trước khi ra khỏi cửa, tôi tự nhủ sẽ chống mắt lên xem nhà chồng 'ăn đau' thế nào, không ngờ chỉ mới hơn tháng quả báo đã đến thật
Giờ thì tôi muốn cười vào mặt họ lắm, nhưng lại phải tỏ ra dửng dưng lạnh nhạt để họ biết bản thân tôi không phải người dễ bắt nạt.
Vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc được thời gian đầu. Sau khi tôi sinh con, cơ thể xập xệ hơn thì chồng tôi nhanh chóng thay đổi thái độ với vợ. Anh đi sớm về khuya, lấy cớ tiếp khách kiếm tiền cho mẹ con tôi. Sau thì anh thích đi là đi, chẳng báo tôi một tiếng mà cũng chẳng cần lý do gì nữa. Những đêm tôi ôm con khóc ướt gối là những đêm chồng tôi đi chơi bời, nhậu nhẹt với gái gú. Đến mức tôi bị trầm cảm, thường xuyên nghĩ đến cái chết.
Đã thế, mẹ chồng tôi còn bênh vực con trai, nhiếc mắng dâu. Chồng tôi đi hôm đi sớm thế mà mẹ chồng chẳng trách mắng câu nào. Tôi mới nói nhẹ anh vài câu đã bị mẹ chồng lôi cả nhà ra chửi.
Con khóc, tôi dỗ mãi không nín thì mẹ chồng quy cho tôi tội để con khóc cho cả nhà mất ngủ. Con đi tiêm ngừa về sốt cả đêm, tôi một mình ôm con, chăm con. Nhà chồng chẳng ai đoái hoài đến một lần. Tôi cũng không hiểu vì sao họ lại tàn nhẫn, lạnh lùng với tôi như thế.
Chồng tôi ngang nhiên ôm ấp nhân tình trong nhà, ngay trước mặt tôi. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi chồng tôi dẫn cô nhân tình ấy về, tôi mới hiểu. Hóa ra là vì cả nhà chồng tôi đều thích nhân tình của chồng tôi hơn tôi. Đơn giản là vì cô ta quá giàu có. Cô ta bỏ tiền ra mua sắm cho nhà chồng tôi không thiếu thứ gì. Cả cái tủ lạnh mẹ chồng tôi mới mua cũng bị thay bằng cái tủ lạnh khác 3 cánh, rộng như tủ để quần áo. Như thế làm sao mẹ chồng tôi không 'quy thuận' ngay được.
Và tôi bị họ tìm cách đuổi ra khỏi nhà. Ngẫm lại, đó là chuỗi ngày đen tối nhất trong đời tôi. Chồng tôi ngang nhiên ôm ấp nhân tình trong nhà, ngay trước mặt mẹ con tôi. Vì không chịu đựng nổi sự sỉ nhục đó nữa nên tôi đã ôm con đi trong uất ức.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn thề sẽ chống mắt lên xem cả nhà họ sẽ chịu quả báo thế nào khi đã đuổi tôi đi để rước nhân tình của chồng tôi vào nhà. Tôi chỉ không ngờ nó đến nhanh thật, mới hơn một tháng sau cái ngày họ chính thức rước cô ta vào nhà và tôi thì chưa xong các thủ tục ly hôn.
Theo mọi người, tôi nên nói câu gì cho 'ngầu' để bà ấy thôi quấy rầy tôi nữa đây? (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi tìm đến tận nhà tôi khóc lóc xin lỗi, van xin tôi quay về. Cô nhân tình của chồng tôi không phải dạng vừa. Mẹ chồng tôi nói một câu, cô ta cãi nhem nhẻm năm bảy câu như chém chả. Cô ta cũng chẳng ngại mắng lại bà khi bà mắng cô ta. Sau đó, cô ta cho người đến khiêng hết đồ đạc trong nhà đi.
Rồi cô ta ngang nhiên đi chơi với mấy người đàn ông khác. Chồng tôi ghen tuông, cô ta còn đòi cho người đánh anh ta vì cái tội 'xía vào cuộc sống riêng tư' của cô ta. Mới một tháng thôi, nhà họ đã tan hoang.
Chồng tôi vì bị 'đá' phũ phàng quá nên càng sa đà rượu chè hơn. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa khóc thê thảm lắm. Nhưng tôi chẳng có chút thương cảm nào cả, chỉ thấy hả hê quá. Đáng đời cho họ lắm. Mấy hôm nay, ngày nào mẹ chồng tôi cũng đến van xin tôi dẫn cháu về. Theo mọi người, tôi nên nói câu gì cho 'ngầu' để bà ấy thôi quấy rầy tôi nữa đây?
Theo Trí thức trẻ
Bitcoin liệu có vượt ngưỡng 20.000 USD? Sau khi có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngày thứ Tư (26/6), Bitcoin chứng kiến giá tiếp tục giảm nhẹ, sau đà tăng 8 phiên liên tiếp. Vào lúc 6h ngày 27/6, giá Bitcoin giao dịch ở 11.901,77 USD/Bitcoin. Dù đi xuống nhưng đà giảm chậm của đồng tiền ảo này giúp nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn trước "cơn ác...