Liệu có thể như thế nữa không
Chúng mình đã quen nhau chục năm có lẻ, nhưng những kỷ niệm chúng mình có với nhau thì đếm trên đầu ngón tay phải không anh.
Nhưng anh có biết là em yêu anh ngay từ lần đầu gặp anh, vì có lẽ bất cứ người con gái nào gặp anh cũng thích, anh không nhưng đẹp trai mà lại là con nhà giàu. Liệu có phải điều đó càng làm em thích anh đến thế không và em càng không ngờ rằng một người con gái bình thường như em lại được anh để ý, anh có biết anh là niềm kiêu hãnh của em từ ngày đó và đến cả bây giờ khi mà đã có biết bao chuyện biến đối không.
Chúng mình có duyên mà không có phận anh đến rồi đi không một lời giải thích thật sự anh làm em rất mệt mỏi và khổ sở, nhưng càng đâu khổ bao nhiêu thì em càng yêu anh bấy nhiều. Rồi anh lấy vợ, em cũng đã có một gia đình hạnh phúc, vậy sao anh không để em làm chọn nghĩa vụ của một người vợ, một người mẹ để em hết lòng với cuộc sống em đang có, sao anh tìm đến em để bao kỷ niệm bao nhiêu thương, bao đâu khổ lại ùa về làm tim em xao xuyên, cái cảm giác yêu thường và lẫn căm thù luôn ám ảnh em.
Video đang HOT
Em sợ một ngày nào đó em không giữ nổi lòng chung thuỷ với chồng em sợ những gì em đang có chính em sẽ huỷ hoại nó, em sợ lắm anh ạ. Xin anh hay quên đi những kỷ niện, xin anh hay yêu em trong lòng, vì nếu anh đau khổ thì em cũng không thể hạnh phúc được vì trái tim em đã thuộc về anh kể từ ngày chúng mình gặp nhau. Lúc nào cũng như lúc nào ngày xưa và bây giờ tình cảm của em vẫn mãi không thay đổi, nhưng con người ta không thể chỉ sống riêng cho những cảm xúc ích kỷ của mình.
Bây giờ anh cũng phải có trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn cho dù anh nói đó là một sai lầm lớn, nhưng anh và cả em đều không thể phủ nhận trách nhiệm một cách nhẹ nhàng thế phải không anh. Mãi yêu anh, xin anh hãy sống thật Hạnh phúc
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim em đã thuộc về anh
Đã gần 5 tháng rồi đấy, gần 5 tháng chúng ta lạnh nhạt với nhau như hai kẻ xa lạ. Em biết là tại em, tại em đã không thể dứt khoát với mối tình đầu, tại em không thể quên nỗi đau khi vết thương vẫn còn đang chảy máu.
Em biết đã làm tổn thương anh nhiều lắm khi đã từ chối tình cảm của anh và hơn nữa đã nói thật với anh là em vẫn còn đau...vì nhớ...và rất nhớ người yêu cũ. Em biết là anh cũng đã buồn và đau lắm khi thấy em cứ "thích tự làm đau mình", "tự dằn vặt mình" và "thích quằn quại trong quá khứ đầy nước mắt". Em hiểu là anh đã hết kiên nhẫn khi phải là người chạy theo tình yêu mà anh cho rằng đơn phương. Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Không phải em không yêu anh, chỉ vì em không dám yêu mà thôi. Em sợ, sợ đủ thứ trên đời, sợ lại ngã đau một lần nữa trong tình yêu, sợ lại đánh mất chính mình như lần yêu đầu. Anh biết em là một cô bé đầy kiêu hãnh với đầy đủ những điều kiện mình đã có. Em đủ xinh đẹp để khiến nhiều người phải ngắm nhìn. Em đủ thông minh và chăm chỉ để học thật giỏi và có một công việc khiến nhiều người mơ ước.
Nhưng giờ em đã mất tự tin với chính mình khi cuộc đời em đã có quá nhiều mất mát sau lần yêu đầu. Em vừa tự ti, mặc cảm với bản thân, vừa ngông nghênh nhìn đời bằng nửa con mắt, nhìn đàn ông với ánh mắt coi thường. Em hận người em từng yêu bằng cả trái tim nhưng lại đối xử với em thô lỗ, cục cằn và bạc bẽo. Người đàn ông em đã đặt toàn bộ hi vọng, mong muốn sẽ có một tương lai tốt đẹp lại sớm dừng cuộc chơi mà cưới người khác. Trong em là một mớ hỗn độn những cảm xúc trái ngược: vừa yêu, vừa hận, vừa thù ghét, vừa tiếc nuối...Có lẽ em quá phức tạp khiến không người đàn ông nào hiểu em. Người đó yêu em rất nhiều nhưng lại vội cưới người con gái khác trong nỗi tuyệt vọng khi nghĩ em đã yêu người khác.
Em hận anh ta đã nghĩ về em quá tầm thường sau bao nhiêu những hi sinh em dành cho tình yêu. Có lẽ em là đứa con gái nhỏ nhen, thiếu lòng khoan dung và độ lượng khi không quên được những đau đớn mà anh ta đã gây ra cho em. Nhưng em không phủ nhận mình quá nhạy cảm và yếu đuối hơn nhiều so với cái vỏ bọc em tự tạo ra cho mình. Vì em quá cô đơn và trống trải nên em luôn lo sợ mình sẽ ngã vào lòng một ai khác mà mình không yêu thật lòng. Em không dám tin và thừa nhận tình cảm của mình với anh bởi bản thân em đã không xác định được chính xác tình cảm của mình. Chính em là người đã đề nghị có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ cho chín chắn. Nhưng anh ơi, khoảng thời gian đã qua đó quả thật rất khó khăn với em. Em nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn em đã nghĩ.
Em thấy hụt hẫng và trống rỗng khi không còn sự quan tâm của anh, không còn những tin nhắn với những câu tình cảm nhẹ nhàng hay những lời động viên hỏi thăm thông thường. Em thấy nhớ, nhớ anh rất nhiều. Em thường xuyên nghĩ đến anh, trong mọi lúc, mọi nơi em đến, kể cả khi em thức hay khi em ngủ cũng vẫn mơ về anh. Em mong điện thoại của anh, chờ đợi tin nhắn của anh, sung sướng và hồi hộp khi thấy có "1 tin nhắn mới", thất vọng và hờ hững khi mở ra...không phải của anh. Lúc đầu em nghĩ đấy chỉ là một thói quen bị đánh mất. Nhưng giờ em biết rằng trái tim em đã thuộc về anh. Tình cảm đó, tình yêu đó là có thật.
Còn anh, không biết em có sai lầm không khi đề nghị thêm thời gian. Bởi sau một khoảng thời gian yên lặng đến lạnh lùng em nhận thấy anh đã không còn yêu em nhiều như trước. Có phải anh đã có mối quan tâm khác hay chỉ đơn giản là anh đã chán ghét em. Em quá tự kiêu khi không muốn là người chủ động. Anh quá rụt rè và nhút nhát khi không dám thổ lộ tình cảm của mình. Tại sao anh không mạnh mẽ lên hơn một chút khi em muốn là nàng công chúa kiêu kì? Tại sao anh không dám nhìn vào mắt em để thấy rằng trái tim em đã thuộc về anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh luôn xa em "Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng...