Liệu có thể cai nghiện “ma túy ngôn tình”?
Nhìn thấy sự “độc hại” trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình bán tràn lan, và đăng tải “ầm ĩ” trên mạng, nhưng, để có một giải pháp “cai nghiện” cho thể loại sách này lại là cả một vấn đề không đơn giản.
“Cấm” là… vô nghĩa
Một loạt sách ngôn tình có nội dung “cổ súy hiếp dâm”, “truyện sex trá hình”, “đồng tính nam”, “dung tục”… vừa bị đình bản. Không phải đến khi một loạt sách ngôn tình bị đình bản, người ta mới nhìn thấy sự “độc hại” của nó. Nhưng để tìm ra một giải pháp “cai nghiện” cho những “con nghiện ngôn tình” lại không phải là chuyện đơn giản.
Sách ngôn tình tràn ngập
Trước những loạt sách ngôn tình bị đình bản, một nhà văn đã chia sẻ: “Có rất nhiều thứ cấm chỉ để tạo ra sự yên tâm bên ngoài, hoặc chứng tỏ mình đang vào cuộc, trong khi chính việc cấm đó lại có tác dụng ngược. Nói thẳng ra là, với những gì bọn trẻ đang có trong tay, việc cấm loại sách nào đó là hoàn toàn không khả thi”. Theo nhà văn “Thay vì cấm, chúng ta hãy thảo luận với lớp trẻ để tìm xem thực sự họ thấy điều gì trong những cuốn sách ấy khiến họ đắm đuối? Biết họ thích gì, vì sao lại như vậy mới mong tìm ra cách để hướng dẫn họ, nếu sự hướng dẫn ấy là ích dụng”.
Cách cấm đoán xuất bản một vài cuốn ngôn tình “dung tục” không khiến cho sự “độc hại”, “nhảm nhí” của dòng sách ngôn tình giảm đi. Thậm chí, chỉ càng khiến những người “nghiện ngôn tình” tìm đến nhiều hơn.
“Hãy để họ tự trải nghiệm và tự lớn lên?”
Chia sẻ về hiện tượng đông đảo độc giả trẻ “lao vào” đọc sách ngôn tình và những thông tin giải trí “nhảm nhí” trên các mạng xã hội, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ từng nói, “Để phân tích cặn kẽ cho tất cả những vấn đề đặt ra, sẽ rất khó. Việc tại sao 9X bây giờ đọc sách ngôn tình, đọc văn học mạng? Mỗi người có một sở thích riêng. Mỗi người có “gu” đọc riêng. Không giải thích được. Và, không thể mang sở thích của mình ra để áp đặt cho người khác. Nói rộng ra ngoài chuyện đọc, thì ai cũng chỉ có thể lớn lên bằng chính những thành công hay sự vấp ngã của chính mình”.
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ
Video đang HOT
Theo nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, dẫu nhìn thấy những vấn đề “độc hại” trong dòng sách ngôn tình- nhưng cũng không thể “ép buộc”, hay “định hướng” cho các độc giả trẻ hãy đọc những cuốn sách A, cuốn sách B, vì những cuốn ấy rất hay và bổ ích. Không thể mang sở thích của thế hệ trước để áp đặt vào thế hệ trẻ. Nhất và chuyện đọc!
Đặt ra một giải pháp khác cho việc “cai nghiện ngôn tình”, nhà văn Trần Thị Trường cho rằng: “Như đã nói sách kinh điển, hay sách thánh hiền, ai cũng ít nhất một lần nghe thấy, đó là sách hay sách cần cho con người trong bước đường trưởng thành nhân cách. Tuy nhiên, thời đại thay đổi thì ngôn ngữ thể hiện thay đổi cho nên người hiện đại phải rất có ý chí mới đọc được thứ ngôn ngữ không phải của thời đại mình. Đây là mối quan tâm lớn lao của những người sáng tạo. Làm thế nào thể hiến được những vấn đề rốt ráo của đời sống mà những cuốn sách kinh điển đã đặt ra bằng một ngôn ngữ mới? Nghệ thuật thứ 7 xuất hiện. Rất nhiều bộ phim hay (có giá trị, thu hút sự quan tâm, đọng lại trong trí óc con người) đã “nói”, có khi gấp đôi tác phẩm văn học gốc, tác động vào tiến trình phát triển văn hóa xã hội”.
Đưa điện ảnh ra như một giải pháp cho dòng sách kinh điển để có thể thu hút và “đọng lại trong tâm trí” độc giả trẻ, nhưng nhà văn Trần Thị Trường vẫn phải thừa nhận:”Tuy nhiên, những bộ phim thuộc hàng kinh điển (được xây dựng từ tác phẩm văn học hoặc từ kịch bản mới) dù có xuất sắc đến đâu vẫn không thể thay thế được văn học. Mỗi loại hình nghệ thuật (hội họa, kiến trúc, âm nhạc, văn học…) đều có giá trị riêng. Vì thế, tìm ngôn ngữ mới cho văn học, khả dĩ chuyển tải được những vấn đề rốt ráo của nhân loại, hấp dẫn được người đọc hiện nay ( và trong tương lai nó lại trở thành những cuốn sách kinh điển mới) là vấn đề “đau đầu” của mỗi nhà văn đương đại”.
Nhà văn Trần Thị Trường
Việc để dòng sách ngôn tình Trung Quốc ngập tràn thị trường, lôi kéo độc giả trẻ trong những “cơn nghiện ngôn tình” còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm của các nhà văn đương đại. Tại sao không thể có được những cuốn sách “made in Vietnam” có thể “đánh bật” mọi cuốn sách ngôn tình Trung Quốc ra khỏi thị trường?
Nhà văn Trần Thị Trường hy vọng, xã hội và cả văn hóa đọc của giới trẻ đang trải qua những “cơn đau” lớn.
Và, “kinh nghiệm cho thấy, các cơn đau lớn có thể sản sinh ra tác phẩm lớn”.
Liệu,chúng ta có thể hy vọng?
Nhóm phóng viên Văn hóa
Theo Dantri
"Sách ngôn tình kích thích bản năng, thỏa mãn tâm sinh lý như... ma túy"?
Trước đây, người ta "phàn nàn" rằng giới trẻ ngày càng không chịu đọc sách. Tỷ lệ sách trên đầu người ở Việt Nam quá thấp. Bây giờ, người ta lại "phàn nàn", giới trẻ chỉ đọc rác ngôn tình- những cuốn "cố súy hiếp dâm" và là "truyện sex trá hình"... Tại sao?
Sách ngày càng là thứ... xa xỉ
Một khoảng thời gian dài, chuyện người Việt "lười" đọc sách (với tỷ lệ sách trên đầu người vào diện thấp trên thế giới) từng được xem là nỗi... hổ thẹn, và từng là đề tài "nóng" trên các diễn đàn. Có muôn vàn lý do được đưa ra để giải thích cho việc... "lười" đọc sách của người Việt. Trong số những người Việt "lười" đọc sách, rất đông giới trẻ được lấy ra như một ví dụ tiêu biểu. Người ta đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao "bọn trẻ" bây giờ không chịu đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách có giá trị.
Khi sách ngôn tình nở rộ, khi hàng loạt cuốn bị đình bản vì "cố súy hiếp dâm", vì là "truyện sex trá hình", dư luận lại được phen giật mình trước "văn hóa đọc" của một bộ phận không nhỏ giới trẻ bây giờ.
Sách ngôn tình tràn ngập
Đứng trước sự "bùng nổ" của dòng sách ngôn tình, của các tin lá cải, giật gân đăng nhan nhản khắp các website, các trang mạng xã hội, nhiều người lớn đã phải giật mình.
Trước câu hỏi, "Liệu có hay không "sự khủng hoảng" trong văn hóa đọc của một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt?", nhà văn Trần Thị Trường phân tích, "Ngày nay, do sự khắc nghiệt của cường độ lao động nên dường như quỹ thời gian dành cho vui chơi giải trí của con người ngắn bớt đi, hoặc nói cách khác nó được chia ra cho nhiều loại hình giải trí khác nhau, khiến cho đọc sách là một thú vui bị đặt lên bàn lựa chọn. Không ít người chỉ coi sách là thứ giết thời gian chờ tầu xe, hoặc thỏa chí tò mò. Vì thế, sách mỏng, sách vui vẻ, sách có vẽ nhiều tranh hơn ngôn ngữ miêu tả được người đọc tìm đến".
Theo nhà văn Trần Thị Trường, ""Chủ nghĩa nghe nhìn" lấn át thời gian, (mặt tích cực của "nghe nhìn" ai cũng biết, nhưng mặt trái của "nghe nhìn" là làm giảm khả năng tưởng tượng và hình dung) cho nên người ta thích nghe nhìn hơn là đọc sách vì đọc sách phải vận dụng trí tưởng tượng. Con người hiện đại không cần biết đến từ đâu, và sau này sẽ về đâu, sau hóa thân tro bụi sẽ là gì, tư duy triết học ấy khiến con người xơ cứng, những trí thức trẻ chỉ quan tâm đến "Ta làm gì để tồn tại? Có tên trên Google là một tồn tại dù đó là một thế giới ảo", câu hỏi cũ không còn khiến con người hiện đại bận tâm. Số còn lại, không quan tâm đến tồn tại hay không tồn tại, sự có mặt của họ là ngẫu nhiên, họ ra đi không để lại dấu vết, thì họ cần gì phải tư duy, họ ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ. Hưởng thụ của họ cũng đơn giản, họ tìm cái đơn giản để hưởng thụ. Có cung thì có cầu, những cái đơn giản ra đời mang danh văn hóa...".
"Những cái đơn giản ra đời, mang danh văn hóa"
"Sách ngôn tình kích thích bản năng thấp, gây hiệu ứng thỏa mãn tâm sinh lý tức thì"
Việc giới trẻ "ồ ạt" đọc sách ngôn tình, nhà văn Trần Thị Trường cho rằng, "Khi bản lĩnh văn hóa yếu ớt, khi không tự mình thẩm định và đặt ra được thang giá trị thì con người rất hay nhầm lẫn và nảy sinh tính a dua, hùa theo số đông".
"Từ một vài người, hay một vài dòng tin trên mạng nói về cuốn sách nào đó hay, thế là lao theo tìm đọc, có khi đọc được nửa chừng thì chán nhưng đã trót mua (việc này khiến cho người bán sách hoặc tác giả của nó tưởng là loại sách đó ăn khách). Lý do nữa khiến tuổi trẻ thích tiểu thuyết yêu đương sướt mướt, là vì nó dễ đọc, nó chẳng bắt người đọc phải tư duy nhiều, ngoài ra những ngôn ngữ dùng trong loại tiểu thuyết này nó kích thích phần bản năng thấp, gây hiệu ứng thỏa mãn tâm sinh lý tức thì ( nhưng giống như ma túy, rất có hại cho tương lai của bản thân người đó)"- Nhà văn Trần Thị Trường khẳng định.
Nhà văn Trần Thị Trường
Lao vào những cuốn sách "kích thích phần bản năng thấp" và có thể "gây hiệu ứng thỏa mãn tâm sinh lý tức thì", sẽ không mang lại bất kỳ giá trị nào về mặt thẩm mỹ cũng như "nhân học" cho người đọc.
Và cũng giống như một loại ma túy, để "thoát" ra khỏi những thể loại sách như thế, sẽ không phải là chuyện dễ dàng.
(Còn tiếp)
Nhà văn Trần Thị Trường nhắc nhớ lại vị trí và giá trị của những cuốn sách hay đối với quá trình hình thành nhân cách con người- "Ngày xưa, nhân loại coi giá sách (tủ sách) là vật trang trí tao nhã nhất trong ngôi nhà. Sách hay là vật bất ly thân, đọc sách là niềm vui đầu đời của con người ý thức bởi từ sách con người hình thành tư duy thẩm mỹ, phát triển trí tưởng tượng. Tuổi nhỏ đọc sách với những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, sử thi cốt truyện đơn giản nhưng giàu hình ảnh, lớn lên đọc những cuốn sách trữ tình (romantic), sử, dã sử... Rồi câu hỏi: "Ta là ai, ta từ đâu đến, ta sẽ đi về đâu" xuất hiện. Con người đi tìm câu trả lời trong những cuốn sách kinh điển, khó đọc hơn. Khó đọc, và rất cần vận động tư duy một cách ráo riết, nhưng sau khi đọc, bản lĩnh văn hóa được hình thành dần dần, con người trở nên có nhân tính và có thẩm mỹ, có khả năng phân biệt đúng sai, một cách tự nhiên và dễ dàng khước từ những gì xấu xa bỉ ổi, có xúc cảm xấu hổ và biết xấu hổ. Như vậy, từ việc đọc sách để giải trí, kiến thức sẽ đến với con người".
Nhóm phóng viên Văn hóa
Theo Dantri
Lan rừng bị "bắt cóc" ra phố Đáp ứng nhu cầu của người chơi lan, nhiều người đã vào tận các cánh rừng sâu để khai thác lan rừng tràn lan đem về thành phố bán. Việc làm này đang khiến lan rừng tại Đắk Lắk đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ". Đua nhau vào rừng hái lan về phố Tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), không khó...