Liệu có phải tôi đã sai khi quyết định yêu và muốn cưới người từng là ân nhân của mình?
Khi nghe Lan và chú nói hết mọi chuyện và đang hướng tới hôn nhân, con gái chú đã phản kháng rất quyết liệt. Cô ấy đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Lan quát: “Tôi thật không ngờ chị lại là loại con gái như vậy. Chị đi ngay khỏi nhà tôi và đừng hòng cớp bố tôi khỏi tay tôi”.
Mẹ mất khi Lan tròn 2 tuổi, bố cô ở vậy gà trống nuôi con. Bạn bè đồng nghiệp cũng mai mối cho ông nhiều đám tử tế nhưng ông nhất định từ chối. Lan cứ thế lớn lên bên bố và hưởng trọn tình thương yêu bố dành cho mình. Vậy nhưng khi bước vào năm thứ 3 đại học, cuộc đời lại mang đến cho Lan một mất mát lớn nữa. Bố cô bị tai nạn lao động và đã qua đời sau đó một tháng.
Lan suy sụp hoàn toàn tới mức phải nhập viện. Những ngày nằm viện, Lan được một người đồng nghiệp của bố mình chăm sóc tận tình. Do vợ chồng sống không hợp nên chú ấy và vợ đã ly hôn cách đó 5 năm, chú nuôi con gái. Khi bố cô còn sống ông đã giúp đỡ chú ấy rất nhiều những ngày đầu chú ấy đến cơ quan làm việc, nên giờ chú ấy thương Lan vô cùng. Nếu không có chú ấy có lẽ giờ Lan cũng đã không còn trên cõi đời này.
Nếu không có chú ấy có lẽ giờ Lan cũng đã không còn trên cõi đời này. (Ảnh minh họa)
Không chỉ chu toàn mọi việc mà chú còn đến trường xin cho Lan bảo lưu kết quả học tập. Cô mất gần cả năm trời để điều trị và ổn định tâm lí. Căn nhà của hai bố con giờ trở nên trống vắng và thừa thãi. Sợ Lan buồn chú thường rủ Lan đi chơi vào cuối tuần, thỉnh thoảng lại bảo cô tới nhà ăn cơm cùng bố con chú. Nhờ có chú mà Lan dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, hoàn thành xong việc học của mình.
Sau khi ra trường Lan đã có việc làm ổn định. Lan và chú ngày càng gắn bó nhiều hơn. Mới đầu khi nhận ra tình cảm của mình cô cứ nghĩ đó là do sự cảm kích hay lòng biết ơn. Cô đã thử có vài mối quan hệ yêu đường nhưng tất cả đều kết thúc một cách chóng vánh. Cô thấy không hợp với những người đó, họ không có sự quan tâm, không hiểu tâm lý của cô như chú. Càng ngày cô càng nhận ra mình thích chú ấy.
Video đang HOT
Không thể cứ mãi giấu lòng mình Lan quyết định thổ lộ. Nhưng điều làm cô bất ngờ là chú thú nhận rằng cũng có tình cảm với cô. Nhưng vì sợ khi nói ra tôi và mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm này nọ, cho rằng chú là kẻ lợi dụng, là người cơ hội. Chú cũng sợ Lan sẽ xa lánh chú nên chú đành im lặng, chỉ âm thầm ở bên chăm sóc cô. Hôm đó lần đầu tiên Lan dũng cảm ôm chặt chú và nằm gọn trong vòng tay của chú.
Tình yêu chú cháu của họcứ âm thầm và chưa dám công khai. Cả Lan và chú không ngại dư luận nhưng điều làm cô lo lắng nhất là cô con gái đã 18 tuổi của chú. Lan chỉ lớn hơn cô ấy 6 tuổi. Bình thường cô vẫn ấy gọi Lan là chị xưng em rối rít. Cô ấy còn rất tin tưởng Lan, tam sự cả những chuyện thầm kín của một cô gái mới yêu lần đầu nữa.
Cô ấy đứng phắt dậy và chỉ thẳng vào mặt lan quát: “Tôi thật không ngờ chị lại là loại con gái như vậy. Chị đi ngay khỏi nhà tôi và đừng hòng cớp bố tôi khỏi tay tôi”. (Ảnh minh họa)
Nếu cứ giấu mãi thì không biết đến bao giờ cô với chú ấy có thể đến bên nhau. Đắn đo suy nghĩ cuối cùng Lan quyết định cùng chú thú nhận tất cả trong một bữa cơm tối có đầy đủ 3 người tại nhà chú ấy. Khi nghe cô và chú nói hết mọi chuyện và đang hướng tới hôn nhân, con gái chú đã phản kháng rất quyết liệt. Cô ấy đứng phắt dậy và chỉ thẳng vào mặt lan quát: “Tôi thật không ngờ chị lại là loại con gái như vậy. Chị đi ngay khỏi nhà tôi và đừng hòng cớp bố tôi khỏi tay tôi”.
Lan quá bất ngờ trước hành động và lời nói của con gái chú nên òa khóc và chạy khỏi căn nhà ấy. Chú có chạy theo nhưng con gái chú nhất định không cho đi. Cả tuần nay, Lan tránh mặt chú dù chú tìm mọi cách để gặp. Liệu có phải cô đã sai khi quyết định yêu và muốn cưới ân nhân của mình? Cô làm thế có phải là đã có lỗi với con gái chú hay không? Dù tránh mặt nhưng Lan luôn nhớ chú cồn cào. Lan yêu chú thật lòng nhưng phải làm sao bây giờ?
Theo Một Thế Giới
Cầm chiếc que thử 2 vạch, tôi nghiêm nghị nhìn anh: "Giờ muốn gì? Cưới hay chết?"
Thì ra lý do anh chưa muốn cưới chỉ là vì tôi chưa có thai. Anh muốn có lãi, tậu trâu phải được cả nghé cơ.
Tôi và anh đã có với nhau 3 năm yêu đương nồng cháy. Cả hai chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, thấu hiểu suy nghĩ của nghĩ của nhau. Công việc của cả hai cũng đều đã ổn định, hai bên gia đình cũng đã qua lại gặp gỡ, trò chuyện nhưng anh vẫn chưa hề có ý định kết hôn. Tôi đã nhiều lần giục giã, ngọt ngào có, mùi mẫn có, dọa nạt có, đủ cả, thế mà tâm anh vẫn vững, trí anh chẳng rời.
Nhìn bạn bè đều đã lên xe hoa, yên bề gia thất mà lòng tôi không thể rầu rĩ hơn được nữa. Tôi chỉ muốn sớm lập gia đình để ổn định một vài điều khác nữa trong cuộc sống mà sao khó khăn đến vậy. Hơn nữa, tôi cũng lo lắm. Anh không chỉ tài giỏi mà còn rất đẹp trai, khéo ứng xử. Miếng mồi béo bở như vậy mà lơ là cảnh giác là mất vào tay một số ả hồ ly ngay lập tức. Vậy mà anh đâu có hiểu cho nỗi khổ đó của tôi. Cứ hễ động đến chuyện cưới xin là anh lại lảng ngay sang chuyện khác.
Đã không ít lần tôi nghĩ yêu lâu nên anh bắt đầu chán mình. Nhưng qua cách anh đối xử với mình, tôi biết tình cảm anh dành cho tôi chắc chắn vẫn như vậy. Hơn nữa, 3 năm yêu nhau, không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để tôi tin con người anh không phải là kẻ giả dối, đứng núi này trông núi nọ.
Tôi đem câu chuyện của mình than thở với bạn bè. Mấy cô nàng tủm tỉm nói tôi ngốc. Cứ cầm chiếc que thử thai hai vạch đến thì thể nào anh chẳng phải đồng ý nếu như anh yêu tôi thật lòng. Ban đầu nghe qua sáng kiến ấy, tôi nhất định không chịu đồng ý bởi mang thai trước khi cưới, tôi có cảm giác tự hạ thấp bản thân mình. Nhưng sau khi suy đi tính lại, không bầu trước thì cũng bầu sau, mà bầu trước có khi lại hóa hay, tránh được rủi ro sau này lấy về chẳng may không bầu được. Vậy là tôi quyết định lên kế hoạch "úp sọt" anh.
Cầm chiếc que thử thai 2 vạch trên tay, tôi nhìn anh, đầy nghiêm nghị. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng thì cái dịp mà tôi mong đợi cũng đã đến. Hôm đó là ngày sinh nhật anh. Tôi giúp anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ để anh mời bạn bè. Nhìn anh phổng mũi vì được bạn bè khen có cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa đảm đang, tôi cũng thấy vui sướng. Sau một hồi tiếp đón bạn bè thì anh cũng chẳng còn đứng vững nữa. Và thật kì lạ, chẳng cần đợi tôi chủ động, anh đã ôm chầm lấy tôi. Đây là chuyện ngoài dự tính ban đầu của tôi vì tôi nghĩ rằng tôi mới phải là người đưa anh vào cuộc. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng và rồi...
Sáng sớm hôm sau, nhìn hiện trường, anh vội vã xin lỗi tôi rối rít. Rất nhanh chóng, tôi khóc lóc thảm thiết nhất có thể nhưng trong bụng thì đã sớm mừng thầm từ lâu vì kế hoạch thành công tốt đẹp. Những ngày sau đó, anh quan tâm tới tôi nhiều hơn, thường xuyên gọi điện, nhắn tin, và còn tặng quà cho tôi nữa. Tôi thầm nghĩ chắc anh đang muốn chuộc lỗi với mình.
Hai tuần sau đó, trong lòng tôi như có lửa đốt. Chỉ háo hức mong chờ đến cái ngày ấy. Và rồi khi tận mắt chứng kiến chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, tôi đã hét lên sung sướng nhất có thể. Tôi vội vã gọi điện thoại cho anh, hẹn gặp anh ở phòng mình.
Dường như anh biết được điều gì đó. Anh nhìn tôi với thái độ sợ sệt. Cầm chiếc que thử thai 2 vạch trên tay, tôi nhìn anh, đầy nghiêm nghị:
- Giờ anh muốn gì? Cưới hay là chết đây! - tôi cố tỏ ra nguy hiểm để đe dọa anh
- Cưới chứ, tất nhiên là phải cưới rồi. Anh chẳng mong có đứa trẻ này quá đi chứ! - giọng anh hồ hởi, trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi.
Thì ra lý do anh chưa muốn cưới chỉ là vì tôi chưa có thai. Anh muốn có lãi, tậu trâu phải được cả nghé cơ. Nhưng sao anh không hiểu tôi có thai làm sao được khi lần nào gần gũi nhau, chúng tôi cũng rất cẩn thận. Nhìn anh cười nhe nhởn, gọi điện cho hết người này đến người kia khoe rằng mình sắp lấy vợ mà tôi không nhịn được cười. Cuối cùng thì tình yêu của chúng tôi cũng đã đơm trái ngọt rồi phải không các bạn!
Theo Một Thế Giới
Mẹ muốn cưới "phi công trẻ" Thấy mẹ lủi thủi đi về một bóng, tôi cũng muốn mẹ có một người đàn ông để chia sẻ, nhưng không phải anh ta... Bố tôi mất sớm, mẹ tôi ở vậy nuôi tôi hơn 10 năm trời, giờ tôi đã có gia đình riêng, một mình mẹ lủi thủi đi về một bóng, nghĩ về mẹ, nhiều khi tôi rớt nước...