Liệu có một người thứ hai khiến em yêu như anh đã từng?
Như một buổi chiều hoàng hôn sắp đi ngủ. Đã có lúc mình thương yêu một người nhiều đến thế, rằng có lúc mình đã yêu cuồng say và mê mệt đến vậy, rằng có một người đã khiến mình thay đổi nhiều đến thế. Đã có một, vậy tại sao lại không thể có hai?
Thế gian bảy tỷ người nhưng chúng mình lại may mắn gặp được nhau, cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ ổn mọi thứ sẽ đi theo như những kế hoạch của mình nhưng ta đâu biết được đến chữ ngờ phải không anh?
Cả một thanh xuân mình dành cho nhau, anh con trai không sao nhưng anh có nghĩ đến tuổi thanh xuân của em, anh có nghĩ rằng em sẽ như nào khi dành hết mọi tình cảm của mình cho anh và để rồi anh bỏ mà đi.
Bao nhiêu ngày tháng mình ở bên nhau, dành chọn cho nhau bao những yêu thương, bao nhiêu cuộc cãi nhau để rồi sau anh lại là người xuống nước làm lành trước. Những lúc như vậy em lại yếu đuối để rồi mình lại làm lành. Nhưng chỉ một câu nói:”Từ giờ chúng ta trở về ngày chưa gặp nhau đi em” và mọi chuyện kết thúc.
Mọi thứ giống như một sáng bình minh và một buổi chiều hoàng hôn vậy, lúc bắt đầu lên thì đẹp rồi rực rỡ nhưng càng về sau càng tàn đi và mang theo những nỗi buồn u uất. Em luôn sợ, sợ không biết phải làm gì trái tim mình nữa, sợ cả lý trí và những hi vọng của chính mình. Em không biết rằng mình đang hi vọng điều gì nữa, không nhẽ là hi vọng anh quay lại, chờ đợi anh theo năm tháng nhưng như vậy người tổn thương vẫn chỉ là em phải không anh?
Video đang HOT
Em vẫn nhớ mọi cảm giác, mọi cung bậc cảm xúc khi lần đầu chúng mình gặp nhau như thế nào. Nhớ những câu nói ngọt ngào đầy yêu thương của anh trong đó… nhưng giờ chắc em chỉ có thể nhìn lại quãng thời gian thanh xuân của mình mà mỉm cười thôi anh nhỉ.
Mọi thứ đã quá hoàn hảo cho đến khi nó tan thành những bong bóng xà phòng và để rồi chỉ chờ được tỏa sáng những giây phút ban đầu đó mà những bong bóng đó đã vỡ vụn. Em không biết rằng liệu mình sẽ còn yêu anh đến bao giờ nữa, nhưng em sợ rằng vì quá yêu anh mà em không thể mở lòng mình với ai khác nữa. Một người làm cho em thay đổi rất nhiều về bản thân.
Vậy liệu rằng ở đâu đó ngoài kia sẽ có người thứ hai có thể hồi sinh lại tâm hồn em, có thể giúp em mở lòng mình ra và đón nhận những cái mới?
Theo Guu
'Tôi ân hận vì đã từng... muốn hại chết con'
Con bé không phải là kết tinh từ tình yêu. Nó được tạo hình hài từ kết quả của việc mẹ nó - người đàn bà vốn đã khốn khổ - bị một kẻ khốn nạn cưỡng hiếp...
ảnh minh họa
Ngồi nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ ngon lành mà nước mắt tôi không ngừng rơi. Con bé say giấc, khuôn mặt hồn nhiên hệt như một thiên thần. Vậy mà đã có lúc tôi căm ghét nó, hận nó và... chỉ muốn hại chết con khi nó vừa được tạo hình hài - mới chỉ là một bào thai. Cũng chỉ vì nó không phải là sự kết tinh của tình yêu, tất cả là kết quả của việc mẹ nó bị một kẻ xa lạ cưỡng bức trong lần đi làm về muộn. Tôi - khi ấy đã hứng chịu đủ mọi cay đắng, tủi cực của cuộc đời, trong khi việc tự chăm sóc cho bản thân cũng đã là quá sức. Tôi vốn không được khỏe mạnh, bình thường như mọi người...
Vậy nên, ngày biết mình mang thai tôi như hóa điên hóa dại. Tôi đã gào khóc và uất hận vô cùng. Và càng thấy bế tắc khi bác sĩ thông báo tôi không thể phá bỏ cái thai này, sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng bởi tôi có tiền sử bệnh tim.
Từ khi đó, thay vì ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đàng hoàng, tôi bắt đầu nhịn ăn, chỉ khóc và khóc. Tôi thấy mình thật bất hạnh. Nhiều khi tôi đấm vào bụng mình thùm thụp, mong sao cho bé không còn nữa. Việc có con đồng nghĩa tôi phải nghỉ làm, chuyển chỗ ở mới và không còn muốn gặp gỡ người thân, bạn bè nữa. Rồi đây tôi đối diện với con như thế nào, ngay cả cha nó là ai tôi cũng không biết. Tôi chìm ngập trong nước mắt. Thân xác héo mòn...
Tôi thấy tương lai mịt mù, cuộc đời u tối và ngập ngụa chán nản, chán nản vô cùng vô tận. Cho đến một ngày, vô tình tôi bị ngã, khi đang trên xe đi làm về. Gì thế này? Máu? Máu chảy, tôi rùng mình sợ hãi, sợ hơn bao giờ hết. Tôi không sợ mình chết, chỉ sợ mất con.
Tôi kêu cứu, cố gắng gọi người cứu lấy con của mình...
Mở mắt, tôi thấy mình đang ở trong viện với một người đàn bà lạ. Chợt nhớ ra, tôi sờ ngay tay xuống phía bụng, nơi con vẫn ở đó - cảm giác như vừa níu giữ được điều gì quan trọng nhất trong đời - con vẫn trong lòng mình. Nước mắt tôi lăn rơi. Nước mắt của ân hận...
Người đàn bà bên cạnh tôi lúc đó là một cô lao công, thấy tôi bị vậy nên vội gọi ngay xe đưa vào viện kịp thời. Đáng lẽ ra đứa bé gặp nguy thì tôi phải vui sướng mới đúng, vì đó là ý nguyện của tôi mà. Nhưng đến giờ phút này thì tôi lại sợ. Tôi không thể để mất nó được. Nó là con tôi. Nó cần được mẹ che chở... Tôi tự nhủ sẽ bảo vệ con, bảo vệ nó suốt cuộc đời này...
Cứ thế mỗi ngày, tôi thấy con đạp đạp nhẹ nhàng trong bụng. Có lúc con đạp mạnh hơn, rồi di chuyển nhiều lần mỗi ngày. Tôi cảm nhận con lớn dần lên trong cơ thể tôi và bắt đầu vuốt ve cái bụng của mình. Tôi ăn nhiều hơn, khóc ít hơn. Và càng ngày con bé như cảm hóa tôi, tình mẹ con thiêng liêng đang trỗi dậy. Tôi thầm hứa sẽ sinh con và nuôi dưỡng thật tốt. Nó sẽ chỉ là của riêng tôi. Là hạnh phúc và cuộc đời của tôi. Tôi quyết định vậy.
Đến bây giờ nhìn con từng ngày lớn lên, nhìn con ngủ, con lẫy, con ngồi, con mon men vịn tay tập đi, tôi lại dàn dụa nước mắt. Mỗi khi bé biết làm một trò mới tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi luôn cố gắng để bù đắp tất cả những gì bé phải chịu thiệt thòi cũng như chuộc lại lỗi mà đã đối xử với con lúc bầu. Dẫu biết phía trước còn nhiều khó khăn phải đối mặt, nhưng tôi sẽ luôn làm tất cả vì hạnh phúc và tương lai của con. Tôi không giàu để cho con nhiều của cải vật chất, nhưng tôi sẽ cho con tôi tất cả tình yêu thương bao la của mình. Mỗi tối khi bé ngủ say, tôi lại nghẹn ngào trong nước mắt thì thầm bên tai con: Con yêu, mẹ xin lỗi con, mẹ yêu con ngàn lần. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, tình yêu của mẹ...
Theo Emdep
Nếu chưa dứt khoát tình cảm với người trước, thì đừng đến với người thứ hai... Tôi thấm câu nói đó đến nỗi có thể tư vấn cả tiếng đồng hồ nếu có ai đó thắc mắc về mối quan hệ giữa cũ và mới trong tình yêu. Nhưng, khi tôi ở trong sự chênh vênh, hụt hẫng của chia ly, thì chính tôi dường như đang đi ngược lại với quy tắc của mình. Tôi tìm bờ vai...