Liệu có dũng cảm để buông tay?
Chúng mình là gì của nhau hả anh?” – Đã bao lần em tự hỏi mình như thế, rồi tự cười cho chính mình khi lại hỏi câu ngốc nghếch đến như vậy. Thật ra, khi chấp nhận yêu anh em đã nghĩ đến kết cục của mình, nhưng trái tim bướng bỉnh của em không chịu bớt yêu anh dù chỉ là một chút.
Người ta nói đúng, trái tim con người vốn dĩ rất chật hẹp, nên chỉ chứa mỗi một người trong đó đủ để người ta cảm thấy hạnh phúc và yên an. Nhưng anh ơi, yêu anh em bất an hơn mọi người, bởi vì em biết tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về em. Đừng tự trách mình vì đã không đáp lại được tình cảm của em tại vì anh chưa bao giờ có lỗi cả. Sai là do em, trăm ngàn lần cũng là do em, không thể buông bỏ những thứ chưa bao giờ là của mình.
Anh vẫn hiện diện ở đó, ngay bên cạnh em, mà lòng em lại chênh chao những cảm xúc khó tả. Có thể khi người ta nhìn vào em, người ta sẽ bảo em ngốc. Ừ thì em ngốc nên mới bước vào ngõ cụt như hiện tại.
Anh biết không, mọi lúc mọi nơi em đều nhìn thấy anh, dù là ở hiện thực hay ở trong tâm tưởng. Có đôi lúc cảm xúc trong em như đổ sập, cũng bởi vì em chứng kiến điều mà em không muốn thấy. Vẫn hành lang ấy, vẫn góc quán ấy thường ngày em thấy anh, nay có thêm một người nữa đi cùng. Em đã đau, đã khóc, đã tự gào thét, con tim em như bị ai đó bóp nghẹt, quặn thắt. Nhưng, em lấy cho mình cái quyền gì để làm điều đó khi bên anh em chỉ là ảo ảnh, hay gần hơn nữa em chỉ là một người dưng đi bên anh với vai trò chỉ là một cô em gái. Đau lắm anh…
Đi bên anh, chưa lần nào em thôi tự dặn mình đừng ảo tưởng bất kì điều gì khác. Bởi lẽ ảo tưởng càng nhiều thì khi sự thật được phơi bày người đau nhiều nhất lại là chính em. Em cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết có cái gì đó thôi thúc em mạnh mẽ đi theo anh như thế.
Sẽ ra sao nếu một ngày em dừng bước lại? Liệu em có ngăn mình chạy theo tiếng gọi của những yêu thương một lần nữa? Biết bao giờ em mới chịu đứng lại và buông tay anh ra, bởi níu lấy vạt áo anh thật sự rất mong manh, chỉ cần một tích tắt em buông lơi, có lẽ em sẽ ngã gục đi mất.
Dừng lại để yêu thương người khác liệu em có nên không anh? Hay em cứ bám lấy em như thế nhé! Nhưng mà chắc không được đâu, vì bên anh đã có một người mà! Liệu em có làm mệt mỏi cho hai người hay không?
Em muốn quên, quên hết tất cả những nỗi đau của hiện tại để bước về phía không anh – nơi ấy không có mặt trời chiếu rọi, chỉ có tình cảm của em là chưa bao giờ vơi. Nơi ấy chắc sẽ chứa đầy những nước mắt mà em phải tự mình lặng lẽ lau đi. Nơi ấy, sẽ không còn những động viên của ngày hôm nào, nơi ấy chẳng biết là bình yên hay nỗi nhớ…
Theo Blogtamsu
Video đang HOT
10 điều khiến chờ đợi vừa là hạnh phúc vừa là gánh nặng một đời
Có đôi khi, lý trí bảo ta phải bước tiếp nhưng trái tim thì cứ kiên quyết ở lại nuôi lấy hy vọng. Sự chờ đợi cũng lẫn trong đó cả ngọt ngào và đắng cay.
Có khi nào ta cứ mãi cố chấp nhìn về một hướng, cố chấp nắm chặt dây dù biết, chẳng phải cứ giữ được dây, nghĩa là ta níu được con diều ở lại? Có khi nào ta nén chặt lại những thương tổn trong lòng, để lại mỉm cười mỗi khi mơ về một ai đó?
1. Chờ đợi không khó, chỉ là không biết đến bao giờ
Cái em ngại không phải là bản thân hai chữ "chờ đợi" mà là sau đó điều em có là gì. Đừng nói rằng em ích kỷ, thực dụng hay đã mất hết lãng mạn, em chỉ là cô gái nhỏ mơ ước những hạnh phúc giản dị giống bất kỳ ai. Em không cần kiểu tình yêu quay cuồng đến chết đi sống lại, kiểu tình yêu mà khi đến được với nhau thì cả hai đều đã trầy da tróc vẩy vì bão tố cuộc đời. Khi ấy, người ta làm gì còn tình yêu hả anh? Có khi chỉ là sự cam chịu, chấp nhận số phận. Có khi vì cứ chờ mong mãi nên thứ gì đến cũng gật đầu đồng ý chứ chẳng phải yêu thương nặng sâu. Vậy nên, nếu muốn em chờ đợi hãy cho em biết, em phải chờ anh đến bao giờ.
2. Bắt người khác chờ đợi cũng giống như tiêm thuốc độc vào cơ thể họ, để chất độc từ từ ngấm vào tàn phá hết thảy
Anh biết không, một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Em đã từng nhủ lòng mình rất nhiều nhưng vẫn đành bất lực đứng nguyên chỗ cũ. Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.
3. Thời gian có thể hàn gắn trái tim tổn thương nhưng làm tan vỡ trái tim cố chấp
Người ta nói thời gian giống một chú chim tự do, mỗi lần đập cánh bay trên bầu trời là một phần đau thương cũng tan vào đó. Thế nhưng, khi một cô gái quyết định chờ anh, tự tay cô ấy đã bẻ đi đôi cánh kia rồi, để hình bóng anh mãi mãi không tan vào nhịp sống của cuộc đời.
4. Nếu chỉ cần chờ đợi là có được anh, em nguyện chờ cả đời
Nếu sự kiên trì của em thực sự khiến anh xao động, thực sự khiến anh muốn bước về phía mình thì tin em đi, em có thể đợi đến tận hết đời này. Em đã kiên trì theo đuổi anh tức là em đủ kiên trì chờ đợi anh.
5. Cái giá phải trả cho sự chờ đợi có khi là cả tuổi thanh xuân
Con người ta vẫn luôn ích kỷ, nhất là trong tình yêu nhưng thực ra những kẻ ích kỷ chính là những kẻ yêu rất nhiều. Ích kỷ để giữ lấy nhau, ích kỷ để yêu nhau. Nhưng anh có thể cho em một thời hạn cho sự đợi chờ này hay không? Em chỉ cần thời gian đủ để yêu, để đợi, để mong và để đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chờ một người.
6. Độc thân cũng có thể là đang chờ ai đó trở về
Anh biết không, em vẫn hay ngồi cà phê một mình, vẫn hay mua vé sát nút giờ chiếu phim, vẫn để dành những chiếc váy đẹp nhất, vẫn cất kỹ quyển sổ hành trình. Đúng, em vẫn độc thân. Và vẫn chờ anh.
7. Làm sao em có thể từ bỏ khi biết mình vẫn còn 1% hy vọng?
Hy vọng đó mong manh, thậm chí là viển vông, em biết. Xác suất để anh một lần nữa quay về phía em rất nhỏ, thậm chí là không có , em biết. Nhưng trái tim em cũng chỉ cần cái mong manh và nhỏ bé vậy thôi, để nó tiếp tục đập liên hồi mỗi khi nghĩ đến. Hy vọng tự em gây nên, hãy để em tự dập tắt. Còn khi em chưa thể dập được nó, anh có vui lòng biến nó từ 1 thành số lớn hơn không?
8. Một ngày nào đó, đến cả quyền chờ anh em cũng không có
Một ngày nào đó, anh nhỉ. Trời có thể rất xanh hoặc xám xit, nắng có thể rất vàng hoặc trốn biệt tăm. Em có thể cười rất tươi hoặc đang mải che đi đôi mắt sưng húp. Nhưng chắc chắn một điều, em sẽ thành tâm chúc phúc cho anh.
9. Ai bảo em mù quáng cũng mặc vì em biết anh xứng đáng
Yêu thương khiến em mềm yếu trước anh nhưng lại làm em mạnh mẽ và kiên gan trước cuộc đời. Bao người nói em sai lầm, bao người nói em cố chấp, bao người nói em chỉ đang giữ khư khư lấy hoài niệm của mình và thôi. Nhưng em kệ đấy, em kệ thật đấy anh. Hà Nội lại vào hè, nắng oi ả, em nhớ bóng người cao lớn đi bên cạnh lúc nào cũng che nắng cho em, em nhớ bóng người lưng ướt đẫm mồ hôi vẫn không giận khi em ngủ quên mà tới trễ. Cần gì người ta phải chấp nhận cho đôi mình, anh nhỉ? Có anh biết, em biết và Hà Nội này biết anh xứng đáng với sự kiên nhẫn của em được rồi.
10. Nếu bạn thực lòng yêu một ai đó, hãy học cách chờ đợi, không phải cho hiện tại mà là cho tương lai
Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn cuộc đời bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn cuộc đời theo cách riêng của mỗi người. Khi năm tháng trôi qua, nhìn lại họ mới thấy sự chờ đợi thật quý giá. Yêu thương luôn cần rất nhiều thời gian.
Điều em đợi phải là những ngày bầu trời rất trong xanh. Đợi một người biết cần và thương em hơn nữa. Đợi những khi em thấy mình lớn dậy. Đợi một ngày niềm hạnh phúc sẽ mỉm cười nắm lấy tay em...
Theo Blogtamsu
Sợ yêu hơn cả sợ cô đơn Em, chẳng thà ôm tim mình ủ mốc không yêu, chứ không chấp nhận trao tim cho một ai đó khác, để người đó làm nhàu nhĩ nó bằng những vết thương sâu. Người ta nói gái trên hai mươi chưa người yêu là ế. Em thấy ế cũng không là vấn đề gì to tát. Bởi, em quen rồi. Quen một cuộc...