“Liệt sĩ trở về”: Mối duyên nghĩa tình của 2 người đàn ông
Cuộc đời xoay vần như ngày hôm nay, tất cả đều nằm ngoài suy nghĩ của ông Phan Hữu Được. Vốn nghĩ sẽ sống những ngày cuối đời với gia đình anh kết nghĩa, nay về Hải Phòng, ông ước ao: “Giá được gặp lại anh Hai để nói với anh một lời cảm ơn!”.
Mơ một ngày trở lại Tây Ninh
Nhiều năm lang bạt đói rách trên đất Tây Ninh tưởng đã làm ông Được khiếp sợ vùng đất ấy. Những năm tháng sống ở đó, có lúc ông tưởng đã không sống nổi vì bệnh tật, cô đơn, đói rét… 30 năm lang bạt cơ hàn là quãng đời ông muốn quên đi, nhưng gần 10 năm nhận được sự cưu mang, yêu thương nghĩa tình của gia đình ông Đào, ông Được không thể nào quên.
Ngày đầu nhập viện Việt – Đức điều trị bệnh, ông nói đi nói lại mong muốn sớm lành bệnh để trở lại Tây Ninh thăm vợ chồng người anh kết nghĩa và hai người cháu không máu mủ nhưng giàu tình thân.
Ông Được khóc rưng rức khi nhớ về người anh kết nghĩa
Ông Được tỉnh táo kể: “Chú nhớ mãi cái ngày mưa rét được anh Hai mang về nhà cho ăn no rồi cho ở lại. Mùa lạnh năm đó chú đau dữ lắm, nhất là cái chân và cái ngực. Không làm được gì ăn, vợ chồng anh Hai đã cho ăn. Đau quá chị Hai đi mua thuốc cho uống…”. Cứ thế, khỏe thì kiếm được miếng nào ăn miếng đấy, vết thương tái phát lại nằm vật vã chờ gia đình ông Đào chăm sóc. Với tấm lòng nhân hậu, ông Đào đã sẻ đôi bát cơm cho ông Được mà không mong một ngày đền đáp.
Ông Được áy náy: “Những lúc đau bệnh, chú làm khổ anh chị Hai nhiều. Đau quá không biết làm sao chỉ có cách kêu tên anh Hai, anh chị Hai lại chạy vạy mua thuốc thang cho”.
Với tính cách đầy tự trọng của người lính, chịu bao vất vả gian truân cũng không sờn lòng, nhưng một chút phiền lụy cho người khác cũng áy náy. Bởi thế sau mỗi trận ốm ông lại bỏ nhà ông Đào ra đi, vì ông nghĩ mình đang là gánh nặng cho vợ chồng ông Đào. Ông Được nghĩ: Mình nhận ơn của anh chị ấy nhiều quá. Lạnh thì ông khó thở đau nhức chân, xương, nóng thì quay quay cái đầu không biết được gì cả. Nếu cứ ở vậy, mang ơn họ nhiều vậy mai mốt chết lấy gì đền ơn! Nghĩ đến gia đình anh Hai, đôi bàn tay suốt 40 năm cuốc đất, xới cỏ, quét chợ… bưng lấy khuôn mặt khắc khổ khóc rưng rức. Ông khóc vì ân hận, rời nhà ông Đào đột ngột quá chẳng kịp nắm tay người anh tình nghĩa để nói một lời cảm ơn…
Anh Phan Hữu Lợi, cháu ruột ông, cho biết: “Từ ngày chú tôi về chúng tôi cố gắng gần gũi nói chuyện để ông vui. Nhưng được vài ngày chú lại đòi vào ở nhà bác Đào. Chú bảo: mấy bữa nữa chúng bay sắp xếp cho chú vào ở với ông Đào, chú nhớ thằng Mạnh, thằng Tài nữa”.
Anh Lợi cũng đã định thu xếp đưa ông Được vào cảm ơn gia đình trong đấy một lần nhưng chưa kịp thực hiện thì ông phải nhập viện.
“Tôi muốn đươc tự tay chăm chú ấy những ngày ở viện”
Ở Tây Ninh xa xôi, người anh kết nghĩa cũng không nguôi nhớ ông Được. Ông gọi điện ra hỏi thăm về người em, chia sẻ: “Tôi muốn ở cạnh chú ấy những ngày chú ấy chịu đau đớn để tự tay chăm sóc, cơm cháo như cái ngày còn ở trong này”.
Video đang HOT
Nhắn ông ra Hà Nội thăm ông Được, ông Đào im lặng hồi lâu rồi khẽ nói: “Bác đang chạy tiền. Trong này trời đang mưa lũ dữ lắm…”.
Vợ chồng ông Đào đang cố vay tiền để ra Hà Nội chăm sóc ông Được
Vợ ông Đào qua điện thoại cho biết, từ ngày nhận được tin ông Được về nhà với con cháu, ông Đào mừng lắm. Nhưng khi PV Dân trí tới nhà bảo ông Được bị bệnh nặng phải mổ, ông Đào lại nóng gan nóng ruột, cả đêm không ngủ. Bà biết chồng thương em kết nghĩa, muốn ra thăm nhưng điều kiện chưa cho phép.
Tôi đã kết nối điện thoại cho ông Đào găp ông Được, ông Đào gọi to từ đầu dây bên kia: “Năm cô đơn ơi, anh Hai nè. Nhớ anh Hai không? khỏe không? có đau không em? Anh Hai ước gì có thể tự tay chăm sóc em trong những ngày em nằm viện…”. Ông Được ánh mắt rực sáng: “Em nè anh Hai, Năm khùng, Năm cô đơn này anh. Cao su của anh Hai đã tốt chưa, vài bữa nữa em khỏe…”. Chuyện cứ miên man không dứt.
Mối duyên tình nghĩa giữa 2 người đàn ông ấy không thể dứt. Nhớ mỗi lần ông Được bỏ đi, ông Đào lại lo lắng đạp xe đi tìm về, động viên: “Chú ở đây, anh ăn gì chú ăn nấy. Chết anh lo, đừng bỏ đi đâu nữa vật vạ mưa nắng khổ”. Câu nói chân thành ấy khiến một người “không bình thường” như ông Được khắc dạ ghi tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1 . Mã số 1063: Ông Ngô Bình Trọng (tên thường gọi là Ngô Văn Đào), thôn 5, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk . ĐT: 01642.554.209
2. Quỹ Nhân ái – Báo Khuyến học & Dân trí – Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà Nội. * Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh – Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002 Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
Theo Dantri
"Liệt sỹ trở về" sau 40 năm: Cuộc hạnh ngộ "trong mơ" từ hai phía!
Nếu cuộc gặp gỡ ấy xảy ra, ngoài cái ôm chầm, vỗ ngực xúc động sau thời gian dài chưa gặp lại nhau, chắc rằng đêm về họ sẽ ôn lại hàng tá chuyện, khi đó ông Được, "liệt sỹ sau 40 năm trở về" sẽ huyên thuyên mãi: "Anh hai ơi! anh hai ơi...!".
Giúp nhau lúc ốm...
Sau khi bất chợt gặp ông Phan Hữu Được lang bạt trên đường, vì cảm thương cho một con người "nhìn mà không ra hồn", ông Ngô Văn Đào đã dẫn ông Được về nhà nấu cơm cho ăn. Sau khi cơm nước xong, vì ông Được nói: "Em không có đường đi lối lại, anh hai (tức gọi ông Đào - PV) cho em ở nhờ", lương tâm ông Đào không thể chối bỏ trước lời van nài của một con người lang bạt cùng đường - thế là họ nhận nhau làm anh em kết nghĩa, mà ông Được dù hơn tuổi nhưng nhận mình làm em, còn ông Đào là anh.
Vợ chồng ông Ngô Văn Đào (tên gọi khác Ngô Bình Trọng) - hiện đang sinh sống ở một ngôi làng hẻo lánh thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
Ông Đào hồi tưởng: "Thời gian đầu tôi đưa ông ấy về nhà con cái trong nhà cũng lạ lẫm lắm, rồi sau đó chú cháu cũng quen dần. Hai chúng tôi nhận nhau làm anh em kết nghĩa nên thành ra các con tôi cũng xem ông ấy (tức ông Được - PV) như cha chú của mình vậy. Cũng trong thời gian ấy, ông ấy đi lại với chúng nó (tức các con ông Đào), có việc gì thì đi làm mướn với chúng nó. Ông Được cũng hợp tính với thằng Tài hơn, nên hai chú cháu nó vẫn thường chuyện trò với nhau, thường hay đi làm cùng với nhau khi người ta kêu việc".
Về công việc làm mướn của ông Được trên đất Tây Ninh, ông Đào cho biết: "Phần lớn sau khi về nhà tôi, ông Được đi làm thuê ở quanh khu vực nông trường cao su Samat, chứ không xa xôi gì cả, công việc hồi đó cũng nhiều, như đi làm phụ hồ, làm cỏ, tưới nước, cuốc đất hay đào hốc cao su.... Một ban (một đoàn-PV) khoảng mười mấy hai mươi người gì đó, công người ta kêu ai thì người ấy đi làm. Khi ông Được đi làm, được đến đâu thì đồng tiền ông ấy cầm đến vậy, thuốc men để hút, lúc tôi có, tôi đưa cho, nhưng đại đa số ông ấy mua. Tôi quan điểm khi đã chấp nhận làm anh em với nhau thì "chín bỏ làm mười....".
Ông Đào cũng khiêm tốn nói thêm: "Ông ấy (ông Được - PV) ở với tôi thì tôi mang tiếng là cưu mang, nhưng thực tế ra cũng không hẳn vậy, mình chỉ có thể giúp đỡ nhau lúc đau ốm hay lúc ông ấy không đi làm được, đã ở cùng với nhau thì phải có trách nhiệm chăm lo cho nhau khi đau ốm bệnh tật, nhưng cái tình, cái nghĩa cũng từ những cái đó bắt nguồn mà ra...".
Kể đến đây vợ chồng ông Đào cứ mân mê mãi về những hình ảnh gầy còm của ông Được ở quê hương Hải Phòng xa xôi đăng tải trên Báo Dân trí, thế là bao nhiêu năm tháng lang bạt, cô đơn, bệnh tật... của "ông Năm khùng, ông Năm cô đơn" (ông Được-PV) trong những năm tháng ở nông trường cao su Samat (tỉnh Tây Ninh) như những thước phim đầy ắp tình người cứ chầm chậm tái hiện trong tâm trí của ông Đào - một người anh kết nghĩa giàu tình thương người.
Cuộc hạnh ngộ "trong mơ" từ hai phía?
Lăn lộn lên từ Tây Ninh lên Tây Nguyên tìm kế sinh nhai, rồi sau đó "đổ" hàng chục triệu đồng mua đất trồng cao su ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, nhưng ông Ngô Văn Đào đã thất bại vì bị "thổ địa" vô cớ bao chiếm. Ông Đào cùng vợ là bà Trần Thị Dung bám nhờ đám hoa màu sống lay lắt bao năm nay, đã vậy, cả hai vợ chồng ông Đào lại mắc bệnh rất nặng.
Ông Đào tâm sự: "Hai vợ chồng tôi cũng đã già yếu, bà ấy bị bệnh đái tháo đường, mỗi tháng phải 2 lần đi lấy thuốc, bây giờ làm không ra tiền, chỉ nhờ con cái ở dưới Tây Ninh gửi lên đồng nào thì hay đồng ấy thôi. Còn như tôi thì bị gan nhiễm mỡ, đau bao tử, đau nửa đầu vai gáy... nhưng cũng cầm cự chứ không có tiền mua thuốc mà uống. Đất đai thì bị thu hẹp, nhà cửa cũng chẳng có gì mà thu hoạch, ruộng nương cũng không, thành ra cuộc sống ở đây cũng gian nan lắm...".
Chia tay PV Dân trí, ông Đào gửi lời tâm sự đến xé lòng: "Bản thân tôi bây giờ rất muốn hai anh em gặp lại nhau, nhưng kẹt cái ông ấy (tức nói ông Được-PV) bệnh yếu như vậy, chẳng biết lúc nào ông ấy vào thăm tôi được, và tôi bây giờ hoàn cảnh, điều kiện gia đình như vậy, cũng khó có thể để đi thăm ông ấy được. Nhưng là cái tình, cái nghĩa của anh em là trên hết, giờ chỉ mong thông qua báo chí của các cháu, cho chú gửi lời hỏi thăm gia đình, chính quyền, cơ quan ở đấy động viên chú ấy sớm qua được bệnh tật. Bây giờ tôi chỉ ước vậy, chứ ước nữa cũng không làm gì được...".
Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi ông Đào, nếu gặp lại người em kết nghĩa năm xưa Phan Hữu Được, là người lính trở về sau 40 năm lưu lạc, thì sẽ nói điều gì đầu tiên?. Lúc ấy ông Đào xúc động "trách khéo": "Nếu gặp lại chú ấy, điều đầu tiên mà tôi nói là "Tại sao sau bao nhiêu năm sống với anh, chú không nói chú có quê hương như thế này... Hỏi vậy để chú ấy trả lời tôi như thế nào?".
Ông Đào "đang mơ" gặp lại ông Được.
Có lẽ, nếu cuộc gặp gỡ giữa hai người anh em kết nghĩa ấy xảy ra, ngoài cái ôm chầm, vỗ ngực... đầy nước mắt và xúc động của hai con người sau thời gian dài chưa gặp lại nhau, chắc rằng một điều khác nữa cũng sẽ xảy ra, là họ sẽ thâu đêm ôn lại hàng tá chuyện xưa, mà khi đó ông Được - "Liệt sỹ sau 40 năm trở về" sẽ huyên thuyên mãi: "Anh hai ơi! anh hai ơi...!" như hôm nào họ cùng sống bên nhau.
Dù ở tận Tây Nguyên xa xôi, nhưng ông Đào vẫn thầm mong rằng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của bà con thân thuộc ở Tiên Lãng, Hải Phòng, người em kết nghĩa Phan Hữu Được sẽ làm nên một điều kỳ diệu khác là "đánh đuổi được bệnh tật... để sống một phần đời còn lại cùng cháu chắt".
Theo Dantri
Cuộc gặp gỡ định mệnh giúp "liệt sĩ" trở về sau 40 năm Trong một lần anh Ngô Đức Tài đưa ông Được sang Campuchia làm thuê, ông Được đã tình cờ gặp một người quen với thân nhân gia đình ông ở Hải Phòng. Từ đó, manh mối về thân thế của người lính này mới được mở ra... Cả làng, cả xã chẳng ai tin Ngày 30/6, phóng viên Dân trí đã về nông...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn ở xưởng sơn kèm nhiều tiếng nổ lớn

Người chăn cừu tử vong, nghi bị điện giật

2 xe máy va vào nhau bốc cháy, 2 người tử vong

Xe trung chuyển va chạm xe máy làm 1 người chết

Phát hiện thi thể 1 phụ nữ trong rẫy mía sau 3 tháng mất tích

Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển

Ba xe máy đâm nhau trên quốc lộ 21, một người tử vong

Quảng Nam: Thêm một học sinh huyện miền núi tử vong chưa rõ nguyên nhân

Hai cậu cháu tử vong cạnh chiếc xe máy

Vợ chồng tâm thần nuôi 3 con trong căn nhà khiến ai cũng ám ảnh rùng mình

Những tỉnh chưa từng sáp nhập từ khi thành lập tới nay

Lái ô tô liên tục quá 4 giờ, tài xế có thể bị phạt tới 5 triệu đồng
Có thể bạn quan tâm

Tổ Tiên căn dặn: "Đặt tủ lạnh ở 3 vị trí này hao tốn tiền của, làm mãi vẫn nghèo"
Trắc nghiệm
23:28:19 11/03/2025
Cặp sao Vbiz bị đồn "phim giả tình thật" tái hợp sau 10 năm: Nhà gái vừa đẹp vừa giàu, nhà trai trẻ mãi không già
Hậu trường phim
23:27:06 11/03/2025
Nữ idol từng đóng vai chính Lật Mặt bị mỉa mai là "rắn độc Châu Á", nhiều scandal tới nỗi flop không thể vực dậy
Nhạc quốc tế
23:17:30 11/03/2025
Vén màn chuyện tình 6 năm của tài tử Kim Soo Hyun và bạn gái kém 12 tuổi
Sao châu á
23:10:57 11/03/2025
6 bí quyết làm bánh xèo giòn rụm, không bị ướt bột
Ẩm thực
22:57:20 11/03/2025
Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện giữa ồn ào, Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi mặn nồng
Sao việt
22:39:52 11/03/2025
Cận cảnh cây hoa sưa hot nhất Hà Nội khiến người người xếp hàng dài, chen chân từng mét để có bức ảnh "sống ảo"
Netizen
21:59:02 11/03/2025
Ronaldo U40 đánh bại bản thân trước tuổi 30
Sao thể thao
21:57:47 11/03/2025
Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách
Pháp luật
21:39:05 11/03/2025
Sao Hollywood 5 đời vợ Nicolas Cage bị bạn gái cũ kiện
Sao âu mỹ
21:37:09 11/03/2025