Liên tục mất giày dép, chăn gối ở văn phòng… tôi rình đến tận tối rồi bàng hoàng phát hiện bóng đen biến thái dưới gầm bàn
Đang định chạy ra bắt quả tang thì bóng đen phát hiện ra có người nên lao ra xô ngã tôi, chạy thẳng về phía thang thoát hiểm.
Sau nhiều tháng đắn đo suy nghĩ, tôi đã quyết định nghỉ chỗ làm cũ bởi quản lý của tôi thực sự rất “ngã cây”. Kể chuyện cho bạn trai nghe, anh ấy cũng đùng đùng nổi giận đòi đến nói chuyện với quản lý, nhưng tôi can ngăn vì chẳng muốn dây dưa đến thành phần vừa keo kiệt lại vừa xấu tính như thế.
Hôm xin nghỉ, gã quản lý còn cố ý gây khó khăn và còn dí tôi vào tường định sàm sỡ. Tôi chẳng thèm rút lại hồ sơ nữa, cũng không cần thủ tục duyệt nghỉ lằng nhằng vì tôi đã cố ý lựa lúc vừa nhận lương xong mới xin thôi việc cho đỡ lằng nhằng. Lúc gã ép tôi vào tường, tôi đã đạp một nhát vào giữa hạ bộ hắn rồi chạy ra ngoài hô hoán ầm ĩ.
Chẳng biết kết cục ra sao vì sau đó tôi chạy thẳng về nhà, chỉ đoán là gã quản lý mất nết ấy được một phen xấu hổ nhục mặt.
(Ảnh minh họa)
Nghỉ ngơi mấy tuần xả stress, tôi đậu phỏng vấn ở một công ty thiết kế nhỏ ngay gần nhà. Tìm hiểu trên mạng thì thấy môi trường làm việc khá ổn, các review về công ty cũng hay ho, chỉ buồn một nỗi là lương không cao chót vót chứ tầm 15 triệu vẫn thừa sống ở Hà Nội đắt đỏ.
Ngày đầu tiên đến công ty mới, tôi cảm giác đây chính là nơi mình thuộc về bởi môi trường làm việc quá tốt. Bàn ghế sạch sẽ, chỗ ngồi đẹp đẽ, view cửa sổ nhìn ra công viên xanh mướt. Đồng nghiệp thì dễ thương, sếp thì siêu cấp manly với nụ cười khiến bao người xốn xang! Dù sếp đã có vợ nhưng chị em trong công ty vẫn hâm mộ lắm, tôi nghe chị ngồi cạnh bảo anh sếp rất tốt và hào phóng, thường xuyên thưởng cho nhân viên đi ăn đi chơi.
Hết tuần đầu tiên, tôi hí hửng nghĩ đây chính là chỗ làm lý tưởng rất phù hợp với mình. Tôi còn phát hiện ra tòa văn phòng này toàn trai đẹp, sáng nào đợi thang máy cũng “bổ mắt” vô cùng! Nhưng vừa sang đến ngày đầu của tuần thứ 2, cơn ác mộng của tôi bắt đầu xuất hiện…
Đầu tiên là đôi dép tông của tôi biến mất. Vâng, đôi tông màu xanh lá cây dễ thương xinh xắn tôi được bạn trai tặng để đi trên văn phòng cho thoải mái, rõ là tôi nhét kỹ trong gầm bàn rồi mà bỗng dưng nó “bốc hơi” không dấu vết?!? Đi hỏi khắp nơi không có ai mượn, hỏi cô lao công cũng không thấy đâu, tôi ngậm ngùi chờ người yêu mua cho đôi mới.
Video đang HOT
Hôm sau, cây bút cute hình cà rốt của tôi lại mất tích! Rồi đến hôm thứ 5, tôi mất thêm cái chăn nhỏ để đắp ngủ trưa và lọ xịt thơm mini để trên bàn. Vẫn không ai bảo mượn hay cầm nhầm của tôi. Văn phòng lại không có camera nên chẳng có cách nào để biết ai đã ăn trộm đồ của tôi 4 lần trong 1 tuần. Dù tất cả không phải thứ quý giá đắt đỏ, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu bực tức khi mất đồ.
Tôi quyết định chiều thứ 6 sẽ ở lại muộn, trốn trong góc để rình xem có bắt được thủ phạm không. Phòng họp đối diện chỗ tôi ngồi có một góc để cây khá khuất, tôi sẽ chui vào đấy núp sau khi mọi người ra về.
Vì chiều thứ 6 nên ai cũng lo về sớm đi chơi, 5h là xung quanh vắng tanh vắng ngắt. Tôi cũng giả bộ dọn đồ ra về, tắt hết đèn đóm đi, rồi 2 phút sau lén quay lại luôn. Không hiểu sao tôi linh cảm sẽ có chuyện gì đó nên tim đập thình thịch, y rằng 10 phút sau có một bóng đen đi về phía chỗ tôi ngồi!
May là các công ty khác cùng tầng vẫn có đèn sáng, tôi cảm thấy đỡ sợ hơn một chút và cố nín thở quan sát xem bóng đen kia định làm gì. Hắn trùm áo chống nắng sẫm màu, nhìn vóc dáng có vẻ là nam giới, khá gầy, có chút gì đó quen quen. Vừa ngó nghiêng xung quanh hắn vừa chui xuống gầm bàn chỗ tôi ngồi, không hiểu định làm gì. Tôi cố vắt óc ra nghĩ xem mình có để gì dưới gầm bàn không, đột nhiên nhớ ra lúc trưa mới nhận hàng ship online mấy đôi tất!
Tôi đi chân đất rón rén lại gần chỗ hắn, định bắt quả tang gã biến thái trộm đồ này. Thật xui xẻo, tôi va phải góc bàn nên làm đổ chiếc cốc, gây tiếng động khiến bóng đen kia giật mình, đứng dậy lao vọt ra cửa. Tôi hô hoán ầm ĩ lên “Trộm trộm!”, chú bảo vệ đang đi tắt đèn hành lang liền túm ngay gã áo đen lại.
- Ơ anh Tú, có phải anh không?!?
- Ừm, à, chào T…
- Sao anh lại lục lọi đồ ở chỗ em ngồi thế? Có phải anh lấy dép với chăn gối của em không?
- Anh xin lỗi. À không, anh không lấy!
- Chắc chắn anh đang nói dối, anh khai thật đi không thì em báo công an đấy.
- Anh xin em, mai anh đem trả lại hết, được chưa?
Hôm sau kéo Tú ra góc riêng để nói chuyện với sự chứng kiến của anh trưởng nhóm, gã biến thái ấy thú nhận rằng thích tôi ngay từ hôm đầu tiên tôi đến làm việc. Hắn xấu trai, lại nhút nhát, không dám làm quen với tôi nên chọn cách lấy đồ đạc của tôi về ngắm, ngửi mùi. Nghe hắn nói mà cả tôi lẫn anh trưởng nhóm đều sởn da gà, bắt hắn viết cam kết không tái phạm và không được làm phiền tôi, luôn cách xa tôi ít nhất 5 mét. Tú lập cập đồng ý, anh trưởng nhóm còn dọa thêm nếu tái phạm sẽ đuổi việc.
Thật không ngờ văn phòng hoàn hảo trong mơ của tôi lại có một tên đồng nghiệp biến thái như thế. Tự dưng tôi cảm thấy sợ hãi chị em ạ, dù Tú chưa gây nguy hiểm gì cho tôi nhưng một hôm nào đấy hắn gây chuyện thì sao đây? Tôi không muốn nghỉ việc để tránh hắn, tôi muốn tiếp tục được ở đây để ngắm trai đẹp cơ!
Cô gái vụng về có sức hút kỳ lạ
Trước khi xin việc tại công ty thiết kế thời trang dành cho phái đẹp, Thắng dự trước môi trường làm việc sẽ toàn phụ nữ, nhưng thời người khôn của khó, kiếm được một công việc tử tế là điều quá may mắn rồi.
Quả nhiên, văn phòng nơi Thắng làm việc chỉ toàn phụ nữ. Trong số họ, Thắng ấn tượng nhất cô gái tóc dài và hay cười. Cô chủ động làm quen Thắng bằng một điệu cười giòn như ngô rang: "Hí hí hí, chào anh! Em tên là Tự Nhiên Hương".
Thắng trố mắt nhìn cô gái: "Tên em... lạ thế!". Hương khuyến mãi thêm một tràng cười nữa: "Hí hí hí, em tên Hương, nhưng tính cách em hồn nhiên nên các chị ở đây gọi em là Tự Nhiên Hương".
Thắng chỉ biết đáp lại sự nồng nhiệt của Hương bằng một nụ cười xã giao. Nhìn vẻ ngoài, Hương cũng được gái phết, đúng là cô có duyên, đi đến đâu cũng có thể khuấy động cả không gian. Khuôn mặt không xinh cho lắm, nhưng Hương lại "ăn đứt" chị em đồng nghiệp bởi đôi chân dài miên man. Tính cách Hương tồng tộc, nghĩ sao nói vậy, không bận tâm người xung quanh đánh giá mình thế nào.
Ảnh minh họa
Nghe Hương kể, từ lúc tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo về công ty làm việc, "cắm rễ" đến 4 năm, nhưng không ai muốn kết thân với cô. Khi tiếp xúc và gần gũi với Hương, Thắng mới biết Hương có thói quen ăn vặt.
Phụ nữ ai cũng ăn vặt, đàn ông còn ăn vặt nữa là..., nhưng "cạp" mọi lúc mọi nơi kiểu như Hương thì đúng là đáng ngại. Không ít lần Thắng méo mặt vì đang tập trung viết báo cáo thì Hương lao tới: "Anh ơi, đi ăn bánh rán nhân mặn đi, em đói quá". Liếc vội đồng hồ trong máy tính, Thắng nghệt ra: "Ớ, mới hơn 3 giờ chiều mà".
Bị Thắng từ chối khéo, Hương lẳng lặng đi "cạp" một mình. Tưởng được yên thân, vài chục phút sau, Hương lại hớn hở xách về phòng một túi bự toàn trái cây, chua ngọt đủ cả. Thắng giật nảy khi Hương nồng nhiệt giơ ra múi mít to bằng cái nắm tay trước bàn phím máy tính. Hắn đành miễn cưỡng ăn cho xong.
Không biết từ lúc nào, phòng làm việc biến thành "quán cóc" di động: Ổi, nhãn, xoài xanh, mận, chôm chôm đều mọc "chân", chúng di chuyển đến bất cứ nơi nào Hương đang "tọa". Tranh thủ 1 tiếng nghỉ trưa, khó khăn lắm Thắng mới chợp được mắt trên chiếc ghế xoay thì tiếng "Soạt!" làm hắn giật bắn dậy. Thì ra Hương đang bóc... bim bim, vừa ăn vừa gác chân lên bàn làm việc xem phim bộ, cười rinh rích.
Thói quen ăn vặt của Hương không chỉ làm phiền đồng nghiệp trong văn phòng mà còn gây ra nhiều "tai nạn" cho bất cứ ai gặp cô trong công ty. Bữa trưa đầu tiên đồng ý đi ăn cùng Hương, Thắng hỏi: "Em muốn chúng ta ăn gì?". Hương nhanh nhảu: "Đi ăn chim nướng đi, em biết một chỗ ngon lắm". Thắng tỏ ra hơi ái ngại nhưng đành chiều ý đồng nghiệp. Trong lúc mải ăn chim nướng, Hương lỡ tay làm rơi chiếc kính cận của Thắng làm nó gãy làm đôi.
Một ngày khác, Thắng được phen bàng hoàng khi nghe giọng đầy hào hứng của Hương: "Trưa nay anh đi ăn bún đậu mắm tôm với em nhé. Chán quá, ở đây không chị nào ăn được món này".
Mới ăn được 1/3 đĩa bún, Hương đã order thêm mắm tôm, cứ mỗi lần giơ bát lên, kiểu gì Hương cũng đánh đổ, mắm tôm bắn tung tóe làm Thắng né không kịp. Hương lại hồn nhiên cười hề hề: "Ôi dào, ăn cái món này phải chấp nhận hương vị đậm đà khó quên của nó".
Thắng đành "ngậm đắng nuốt cay", quay về công ty, hắn lẻn vào nhà vệ sinh gột áo gần 15 phút. Vừa gột áo, hắn vừa hậm hực: "Trời ạ, bực quá, công ty có biết bao chị em mà tại sao không ai chịu đi ăn với cô ta? Mình là nạn nhân của cô ta đấy à? Mình thề! Lần này là lần cuối cùng".
***
Hương xin nghỉ không lý do đã hơn một tuần, văn phòng bình yên, ai cũng tập trung làm việc rào rào. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, chị đồng nghiệp ngồi kế bên đi ra rồi lại đi vào, thở dài thườn thượt. Thắng băn khoăn: "Chị bị mệt à?". Chị lắc đầu: "Không! Chị không mệt, nhưng không có ai khuấy động không gian, văn phòng ỉu xìu, chán quá". Thắng buồn rầu: "Vâng, em cũng thấy... nhớ cô ấy phết!".
Cưới vội là dại mà yêu lâu cũng dở, mấy ai biết 'thời điểm vàng' để kết hôn? "Yêu nhau thì dễ, bên nhau cả đời mới là chuyện khó", vậy yêu nhau bao lâu thì có thể tiến tới việc kết hôn? Khi được hỏi "Hai bạn yêu nhau lâu vậy rồi, khi nào thì nghĩ đến chuyện kết hôn"?. Thông thường, thời gian hay là thứ mà chúng ta đặt ra trong tình yêu, rồi gán nó trở thành...