Liên tiếp phản ứng nặng do Quinvaxem: Không thể cứ có tai biến là thay vắc xin!
Chỉ trong 7 ngày (20-26/10) đã có 2 ca tử vong sau tiêm Quinvaxem. Điều này đã làm dấy lên băn khoăn, nghi ngại của người dân về tính an toàn của vắc xin này. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đã trao đổi với Dân trí về vấn đề này.
PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. Ảnh: H.Hải Tỷ lệ phản ứng thấp hơn khuyến cáo
Thưa ông, liên tiếp trong hai tuần qua đã có 2 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR). Đến nay, Việt Nam ghi nhận bao nhiêu ca phản ứng sau tiêm vắc xin này?
Từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 16 ca phản ứng nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem được báo cáo, trong đó 8 ca tử vong. Khi Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân các ca tử vong sau tiêm này, có 7 trường hợp là trùng hợp ngẫu nhiên, một trường hợp sốc phản vệ.
Ông nhận định như thế nào về mức độ phản ứng nặng của vắc xin Quinvaxem, khi mà có tới 8 trẻ tử vong sau tiêm vắc xin này từ đầu năm đến nay?
Phải khẳng định bất kỳ một vắc xin nào cũng có tỷ lệ nhất định phản ứng sau tiêm, trong đó kể cả dẫn đến tử vong. Ngay như vắc xin có thành phần ho gà toàn tế bào (Quinvaxem) và vắc xin có thành phần ho gà vô bào, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khẳng định, tỷ lệ phản ứng nhẹ của vắc xin vô bào là thấp hơn, còn phản ứng nặng và tử vong là tương đương giữa hai loại vắc xin.
Cũng cần phải xác định, tử vong sau tiêm ở trẻ em có rất nhiều nguyên nhân. Bởi tại nước ta, mỗi ngày có 70 trẻ dưới 1 tuổi tử vong không rõ nguyên nhân, không liên quan đến tiêm vắc xin.
Vì thế, tử vong sau tiêm vắc xin có thể do trùng lặp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ. Nguyên nhân thứ hai có thể do vắc xin gây nên, thứ ba là có thể do thực hành tiêm chủng và thứ tư là do chính cơ địa của cháu bé. Cùng lô vắc xin, cùng loại vắc xin tiêm 10 cháu khác không sao, một cháu bị.
Vắc xin cũng như thuốc kháng sinh có những rủi ro nhất định. Nếu tỉ lệ phản ứng đó nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất, nằm trong tỷ lệ cho phép thì vẫn phải tiến hành tiêm vì vắc xin bảo vệ cho cả quần thể lớn, cộng đồng khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Tiêm vắc xin Quinvaxem cho trẻ tại Hà Nội. Ảnh: H.Hải
Tại Việt Nam, phản ứng nặng sau tiêm chủng Quinvaxem ở mức độ nào, thưa ông? Các phản ứng sau tiêm có gặp ở các vắc xin khác hay chỉ gặp ở Quinvaxem?
Tại Việt Nam, tỉ lệ phản ứng sau tiêm Quinvaxem là 4,5/1 triệu liều sử dụng, trong khi khuyến cáo của nhà sản xuất và WHO là 20 ca phản ứng/1 triệu liều sử dụng. Như vậy, rõ ràng mức độ phản ứng thấp hơn khuyến cáo.
Phản ứng nặng của Quinvaxem cao hơn các vắc xin khác như viêm gan B, vắc xin ngừa lao. Tuy nhiên, vì tiêm Quinvaxem là 3 mũi/1 trẻ nên tần suất gặp sẽ cao hơn.
Còn căn cứ trên mục đích bảo vệ cho cả cộng đồng, nếu tỉ lệ tử vong nằm trong khuyến cáo cho phép của WHO thì vẫn phải tiêm chủng vì nếu không dịch bệnh bùng phát, trẻ sẽ tử vong.
Video đang HOT
Có tạm dừng sử dụng vắc xin?
Trước hai ca phản ứng nặng sau tiêm Quinvaxem liên tiếp trong hai tuần qua, Bộ Y tế có tính đến chuyện tạm ngừng sử dụng Quinvaxem để điều tra?
Trước đó, năm 2013, vắc xin này cũng tạm dừng sử dụng một lần và không có gì bất thường bởi đây là thực hành thông thường trong tiêm chủng. Tuy nhiên cả chuyên gia Việt Nam, thế giới, phòng xét nghiệm độc lập trên thế giới không tìm thấy những bất thường của vắc xin Quinvaxem. Trên thế giới, tỷ lệ phản ứng nặng là tương đương.
Như tôi đã nói, 8 ca tử vong thì đến 7 ca do trùng hợp ngẫu nhiên, 1 do sốc phản vệ. Nếu cứ gặp ca phản ứng lại ngừng vắc xin thì sẽ rất nhiều trẻ không được bảo vệ khỏi bệnh tật. Vì thế, nếu xảy ra phản ứng liên tiếp thì sẽ ngừng còn 1 trẻ tử vong thì phải tìm nguyên nhân do trùng lặp, cơ địa, thực hành tiêm chủng hay do vắc xin.
Vì thế, khi có ca phản ứng xảy ra, việc tìm nguyên nhân sẽ được ưu tiên hàng đầu để giải quyết. Nếu đúng là do vắc xin sẽ ngừng sử dụng ngay. Hiện các lô vắc xin liên quan đã được gửi đến Trung tâm kiểm định vắc xin và đề nghị kiểm định ưu tiên để khẩn trương có kết quả. Tới đây Bộ Y tế sẽ thành lập một hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của y tế đánh giá lại các kết luận của hội đồng tuyến tỉnh sau đó sẽ đưa ra quyết định.
Tỉ lệ phản ứng nặng của Quinvaxe thấp hơn khuyến cáo của nhà sản xuất, của WHO nhưng quan điểm của Bộ Y tế là tiêm chủng càng ít phản ứng nặng, không có phản ứng nặng càng tốt. Hiện Bộ Y tế đang xét xét thận trọng các nguyên nhân và nếu do vắc xin sẽ ngừng ngay.
Thưa ông, mỗi khi xảy ra các ca phản ứng sau tiêm Quinvaxem, dư luận lại đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam không lựa chọn vắc xin vô bào như vắc xin dịch vụ đang sử dụng để tiêm cho trẻ. Câu chuyện người dân xếp hàng dài chờ đợi cơ hội tiêm vắc xin dịch vụ cũng cho thấy, người dân hoài nghi về tính an toàn của vắc xin Quinvaxem. Ông có thể giải thích rõ vấn đề này?
Vắc-xin Quinvaxem với thành phần toàn tế bào nên các phản ứng như sốt, sưng, đau thậm chí tím tái nhiều hơn vắc-xin vô bào.
Tại Việt Nam, lượng vắc xin dịch vụ 5 trong 1, 6 trong 1 được sử dụng chiếm một phần rất nhỏ so với vắc xin Quinvaxem trong chương trình TCMR nên chưa ghi nhận có phản ứng nặng. Tuy nhiên WHO khẳng định, phản ứng nặng do hai vắc xin này là tương đương nhau.
Hơn nữa, cơ quan này cũng đánh giá vắc xin toàn tế bào đáp ứng miễn dịch tốt hơn vắc xin vô bào.
Trước thực tế ghi nhận liên tiếp các ca phản ứng sau tiêm Quinvaxem, Bộ Y tế có tính đến tìm nguồn vắc xin khác thay thế không, thưa ông?
Quan điểm của Bộ Y tế lúc nào cũng phải chọn vắc xin tốt nhất cho trẻ. Qua nhiều lần họp Hội đồng vắc xin, chuyên gia vẫn kết luận vắc xin Quinvaxem là an toàn và hiệu quả. Đặt vấn đề xem xét lựa chọn toàn tế bào hay vô bào, chúng ta phải tham khảo Tổ chức quốc tế, bàn trên nhiều khía cạnh.
Không thể nghĩ rằng, cứ có tai biến là thay, mà cần phải có quy trình và có nguồn vắc-xin. Bộ Y tế xem xét trên tinh thần độc lập khách quan minh bạch và mong muốn trẻ em được sử dụng vắc xin tốt nhất. Nhưng liệu rằng khi thay thế vắc xin mới sẽ chấm dứt được phản ứng nặng sau tiêm chủng?
Chiến lược thay vắc xin (nếu có) cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở khuyến cáo của WHO và các nhà khoa học Việt Nam. Nếu nhà nước quyết định cho thay thế vắc xin mới thì nhà nước sẽ chi trả kinh phí. Tuy nhiên, như tôi nói, vấn đề lựa chọn vắc xin, an toàn của trẻ, đảm bảo miễn dịch là ưu tiên số 1. Vấn đề số 2 mới là vì tài chính. Hiện nay, sau gần 5 năm sử dụng, Việt Nam đã tiêm gần 25 triệu liều Quinvaxem và phản ứng nặng hiện vẫn thấp hơn khuyến cáo của WHO.
Vắc xin Quinvaxem tiêm cho 2 trẻ ở Hải Dương và Nghệ An là cùng lô
PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa cho biết, vắc xin tiêm cho hai trường hợp tử vong mới đây tại Nghệ An và Hải Dương được xác định là cùng một lô vắc xin.
Hiện vắc xin liên quan đã được gửi đến Trung tâm kiểm định vắc xin và đề nghị kiểm định ưu tiên để khẩn trương có kết quả.
Tới đây Bộ Y tế sẽ thành lập một hội đồng chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của y tế đánh giá lại các kết luận của hội đồng tuyến tỉnh sau đó sẽ đưa ra quyết định.
Hồng Hải (thực hiện)
Theo Dantri
Nỗi niềm của những người "sống cùng xác chết"
Họ thực sự là những người có "thần kinh thép" khi mà hằng ngày phải thường xuyên "đối mặt" với các xác chết lạnh lẽo. Người ta gọi họ là những "chuyên gia" trang điểm cho người chết. Để trở thành những chuyên gia trang điểm đã khó, trở thành "chuyên gia trang điểm" cho người chết khó hơn nhiều lần.
Họ phải sử dụng son phấn, mỹ phẩm để những người chết trở nên tươi tắn, hồng hào, có hồn như đang sống. Thậm chí còn phải chắp vá những phần thi thể không còn nguyên vẹn. Bên cạnh tiêu chí về thần kinh thép, hơn tất thảy họ phải có tâm, phải chí thú với cái nghề rùng rợn, kinh hãi bậc nhất này.
Vượt qua sợ hãi
Khu vực nhà xác của Bệnh viện B. lúc nào cũng vắng vẻ, lạnh lẽo, nó là địa chỉ mà không ai muốn tới. Ông Hùng ngồi thơ thẩn rít từng hơi thuốc dài, rồi đưa mắt đầy tâm tư về phía mấy cây xà cừ già đang chuẩn bị thay lá. Ông bảo, hơn hai chục năm nay, ngày nào ông cũng sống cùng người chết.
Nếu một ngày không làm công việc này là lại thấy "nhớ nhớ", buồn bã chân tay. Ông chứng kiến, ngủ cùng với xác chết, làm đẹp cho họ rồi khâm liệm cho không biết bao nhiêu kiếp người, trước khi đưa tiễn họ về với đất mẹ. Trừ 8 tiếng nghỉ ngơi, thời gian ông sống ở nhà đại thể còn nhiều hơn bên gia đình, người thân.
Ngoài sự yêu nghề, các nhân viên nhà xác phải có thần kinh thép.
Chẳng hiểu hôm nay có phải là ngày "đẹp trời" hay không mà từ sáng đến giờ, chưa có ca nào gọi đến ông. Nhân cái ngày rảnh rỗi, ông Hùng bắt đầu kể về cái nghề lắm rùng rợn của mình. Ông kể: "Trước đây, bệnh viện này còn sơ sài lắm, nhà xác cũng vậy, thiếu thốn đủ thứ. Điện đóm cũng không đâu vào đâu, làm việc ở nhà xác là một thử thách với bất kỳ ai".
Ông còn nhớ như in những đêm đông lạnh như cắt da thịt, bệnh viện báo cho ông hàng chục ca tử vong. Ông lại lầm lũi một mình đẩy cáng đi nhận xác. Gió lạnh, trời vắng lặng, chốc chốc lại có tiếng chim vỗ cánh, tiếng gọi nhau của lũ mèo hoang. Trong không gian như thế, nhiều lần ông Hùng tự hỏi mình tại sao phải làm cái nghề rùng rợn đến vậy, tại sao phải cô đơn một mình ở cái nơi đặc âm khí như thế? Và cho đến hôm nay, mặc dù đã theo nghề tới hơn hai chục năm, ông vẫn không tìm ra câu trả lời.
Vào thăm nơi "làm việc" của ông Hùng, chúng tôi không thoát khỏi cảm giác ớn lạnh. Nơi nghỉ ngơi chỉ là một phòng nhỏ kê vỏn vẹn 1 chiếc giường. Bệnh viện vừa tuyển thêm một nhân viên mới, trước kia chỉ có ông Hùng và một người khác thay nhau ca trực. Vậy mà ròng rã hết tháng này qua năm khác, họ phải sống với cả chục cái xác lạnh lẽo.
Ngoài 8 tiếng ngủ, họ sống cùng xác chết nhiều hơn với gia đình, người thân
Ông Hùng chỉ về phía cái bàn dùng để xác chết, ông bảo: "Bàn này thiết kế như nhau tất, bàn chỉ có 1 trụ giữa để ngăn lũ chuột leo lên. Rồi mỗi một bàn đều có "lồng bàn" úp lại ngăn gián, chuột". Cười hiền hậu ông Hùng tiếp: "Chuột là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi, sợ nhất là đêm nó lọt vào... Chúng thành tinh hết, chẳng sợ người. Không bò được lên thì chúng tìm cách nhảy dù từ tường xuống. Đêm nào cũng phải đi tuần, nếu "lồng bàn" mà hở ra, lũ chuột vào được nó cắn xác chết thì lương tâm chúng tôi cắn rứt lắm".
Hơn năm mươi tuổi nhưng đã có hơn hai mươi năm gắn bó nơi này, ông chẳng còn lạ gì ngóc ngách của nhà xác. Trước đây ông đi bộ đội, rồi ra quân. Trong lúc chưa có việc gì làm, ông quyết định khăn gói xuống Hà Nội kiếm sống. Như cơ duyên, ông Hùng không ngần ngại xin vào nhà xác của Bệnh viện B. Ông bảo, những tháng năm trong quân ngũ, chứng kiến bao đau thương, chứng kiến bao đồng đội hy sinh nên việc làm ở đây cũng không quá khủng khiếp đối với ông. Vậy mà lúc bập vào nghề, những ngày đầu ông vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh gáy.
Ban đầu ông Hùng nghĩ, nhân viên nhà xác là chỉ vận chuyển, trông nom những xác chết của bệnh viện chuyển đến. Khi vào làm mới biết mình phải phụ các bác sĩ giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết... Rồi còn phải đi nhận xác và bệnh phẩm của hàng chục ca sinh thiết về, phân loại từng bộ phận cơ thể và cho vào thùng phoocmôn để các bác sĩ chẩn đoán bệnh. Những ngày đầu làm những việc như vậy, ông Hùng đã bỏ ăn cả mấy ngày, nghĩ đến là nôn như rút ruột. Có những đêm nằm ở nhà xác, người hơi yếu, hễ đặt lưng là lại mơ màng có người đứng cạnh.
Ngoài 8 tiếng ngủ, họ sống cùng xác chết nhiều hơn với gia đình, người thân
Ông lại giật mình bừng tỉnh, mồ hôi ướt hết áo, mở cửa sổ nhìn ra sân chỉ thấy đám mèo vờn nhau cùng với tiếng gió thổi xào xạc ớn lạnh. Ông Hùng tâm sự: "Làm ở đây đúng là rùng rợn hơn người ta tưởng tượng rất nhiều. Đã bao nhiêu người vào đây làm được vài bữa là lại xin nghỉ. Họ bảo thê lương, rùng rợn quá. Họ không thể chịu được khi chứng kiến những hình hài không còn nguyên vẹn, phải tự tay dọn dẹp những phần thi thể đã biến dạng".
Không lấy được vợ vì nghề
Công việc không chỉ là trông nom mà họ còn bất đắc dĩ trở thành những người thợ trang điểm cho người đã chết. Ban đầu các gia đình chỉ yêu cầu tắm nước thơm rồi khâm liệm trước khi họ chuyển đi mai táng. Gần đây, nhiều gia đình còn yêu cầu nhân viên nhà xác phải tô son, điểm phấn, cắt móng tay, tỉa lông mày... sao cho thật đẹp, thật giống như đang còn sống.
Từ một người đàn ông quê mùa, cả đời chưa biết gì về đồ mỹ phẩm nhưng giờ ông Hùng và đồng nghiệp có thể kể làu làu các loại phấn, các loại son môi và dụng cụ cắt tỉa tóc, lông mày. Ông Hùng cười, khoe bộ đồ trang điểm: "Ban đầu tôi cũng đánh liều đi mua tạm vài thứ, bôi bôi chát chát thấy đẹp đẹp là xong, tay chân lúng túng uốn mi, tỉa lông mày cho họ. Nhưng giờ các anh nhìn tôi làm chắc chắn chẳng kém gì các cô gái làm dáng đâu".
Những người chết vì già thì không sao, những người qua đời vì bệnh tật, tai nạn hoặc chết lâu ngày mới phát hiện thì quả thực đó là thử thách với họ. Cái nghề cô độc khủng khiếp này không phải ai cũng dám làm, dám gắn bó. "Làm ở đây nhưng nhiều khi đi ra ngoài, gặp họ hàng đều không dám nói. Họ mà biết sẽ tránh xa, có khi còn không cho vào nhà vì sợ đen đủi. Đã có nhiều trường hợp các em, các cháu mất người yêu vì thật thà nói: "Anh làm ở nhà xác" - Ông Hùng tâm sự.
Những ngày đầu, ông Hùng và đồng nghiệp nhiều lần phải uống chút rượu, phần để tránh sự lạnh lẽo, phần để lấy tinh thần. Tiếng là có gia đình nhưng ông Hùng chẳng mấy khi về quê. Cũng chỉ vì sợ vợ con ngại, sợ mọi người nghĩ ngợi linh tinh. Có lần ông về quê thăm gia đình, vợ gọi ông Hùng ra khuyên răn rằng có tuổi nên nghỉ việc, về quê sống bình yên.
Nhưng ông nhất định không chịu, ông bảo sẽ làm cho đến chết. Dù không nói ra nhưng các con ông cũng chẳng muốn bố mình làm nghề này nữa. Buồn nhất là những ngày Tết đến, ông chỉ dám về nhà trước tết hoặc sau Tết vài hôm. Ông bảo: "Về quê cũng chẳng dám đi đâu, vào nhà ai vì họ biết tôi làm ở nhà xác, họ sợ đen đủi. Thôi thì mình quen rồi, cứ ở đây qua Tết rồi về cũng được. Nghề của mình như vậy, giờ bỏ làm sao được nữa".
Câu chuyện của Minh, quê Thanh Hóa mà ông Hùng kể với chúng tôi cũng thật buồn. Sau thời gian dời quê ra thành phố lập nghiệp, Minh bươn chải đủ thứ nghề nhưng không trụ lâu được với bất cứ nghề nào. Đang thất nghiệp, Minh gặp được ông chú cùng quê. Minh chia sẻ: "Thoắt cái thế mà em cũng theo cái nghề này được gần 2 năm rồi. Lúc đầu chỉ nghe ông chú giới thiệu thôi em cũng đã dựng cả tóc gáy. Vậy mà làm mãi cũng quen, chả còn cảm giác sợ hãi gì nữa. Chỉ biết cố gắng trang điểm cho họ thật đẹp để họ có thể tự tin mà sang thế giới bên kia".
Vì đặc thù nghề nghiệp nên Minh ít giao du với bạn bè. Một phần vì tự ti, một phần khi bạn bè biết Minh làm công việc đó họ cũng xa lánh dần. Minh tâm sự: "Những ngày lễ Tết, người ta đi chơi xuân, đến nhà anh em họ hàng chúc Tết còn em thì chỉ nằm ở nhà xem tivi thôi. Dù chẳng ai nói ra nhưng em biết họ không hề muốn mình đến chơi nhà đầu năm. Họ quan niệm làm ở nhà xác chỉ có sự chết chóc nên chả ai muốn đem cái sự xúi quẩy ấy vào nhà của mình".
Cuộc sống thường ngày của Minh thường rất cô đơn. Thời gian trước Minh quen được một người bạn gái làm ở một xưởng may tư nhân. Tình cảm giữa hai người khá thắm thiết, Minh muốn lấy cô ấy làm vợ nên đã quyết định nói thật cho bạn gái biết về nghề của mình. "Khi em nói em làm nghề trang điểm ở nhà xác, mặt cô ấy tái mét. Dù lúc đó cô ấy không nói gì nhưng những ngày sau đó tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Khoảng hơn một tuần sau thì cô ấy hẹn gặp em và nói chia tay. Cô ấy bảo cô ấy mới đi xem bói. Thầy bói phán chúng em không hợp tuổi, hợp cung số nên không thể đến với nhau. Em nghe mà rất đau lòng, vì em hiểu rất rõ đó chỉ là lý do thôi. Cô ấy không hiểu và chấp nhận cho nghề nghiệp của em" - Minh kể lại.
Với những người "sống" cùng xác chết thì đây không còn là một nghề để mưu sinh. Họ hoàn toàn có thể kiếm cho mình một công việc khác, thậm chí có thu nhập cao hơn. Nhưng họ vẫn lặng lẽ chọn cho mình một công việc mà chỉ nghe thôi người ta cũng thấy hoảng. Họ vẫn thường động viên nhau rằng: "đây là công việc làm phúc, công việc để lại phúc đức cho thế hệ sau".
Theo Phong Anh
Cảnh sát toàn cầu
Bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai nhảy lầu tự tử Sáng 7/6, một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hô hấp (BV Bạch Mai) đã nhảy lầu từ tầng 6 xuống đất tự tử và đã tử vong. TS.BS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng KHTH cho biết, bệnh nhân là ông T.C.Đ (53 tuổi ở Hà Nội) bị ung thư phổi giai đoạn cuối đã xạ trị cách đây 4 tháng. Bệnh...