Liên lạc với tình cũ, chồng đòi chia tay
Cuộc sống chật vật khiến vợ chồng mình hay cãi nhau, anh coi mình như người xa lạ và ghẻ lạnh, đúng lúc đó, người cũ liên lạc.
Mình là con út trong một gia đình khá giả. Cuộc sống chưa bao giờ biết khổ ngày nào. Đến khi gia đình gặp một vài biến cố thì đã không còn như xưa. Đêm cũng như ngày, cứ sống trong lo âu, sợ hãi vì thấy cha mẹ cãi nhau chuyện tiền bạc. Lúc đó, mình tự hứa với bản thân, sau này sẽ làm tất cả để cha mẹ được sống những ngày sung túc như xưa.
Đến khi 18 tuổi, mình quen được hai người con trai. Người thứ nhất là mối tình đầu, vì lẽ đó mà hay làm mình mơ mộng nhiều, nhưng người đó không phải là chồng mình hiện nay. Vì ở xa nên lúc quen nhau, mình đã hiểu anh ấy không thật lòng. Còn người thứ hai, và cũng là chồng mình hiện nay, mặc dù không đẹp trai, gia đình không khá giả nhưng mình bị thu hút bởi sự ân cần, nhẹ nhàng. Ở bên cạnh anh, mình cảm thấy an toàn và bình yên.
Lúc đó, người yêu xưa lại nhắn tin và quan tâm về cuộc sống của mình. Trong lúc hoang mang, mình đã vô tình đặt niềm tin và xem người đó là chỗ dựa tinh thần để chia sẻ những khó khăn mà mình đã và đang trải qua.Nhưng sóng gió đã diễn ra khi mình theo chồng qua Mỹ sống. Cuộc sống chật vật với công việc, tiền bạc chi tiêu trong gia đình đã khiến mình và chồng hay cãi nhau và dẫn đến tranh chấp. Từ nhỏ, vì thấy cảnh bố mẹ cãi nhau đã khiến mình ảm ảnh, đến khi lấy chồng, điều đó lại diễn ra lần nữa, làm mình chao đảo.
Rồi cuộc sống vợ chồng ngày càng căn vặn nhau, mình cảm nhận rõ anh ấy đã thay đổi, không còn quan tâm và dù một chút thương cảm cũng không. Anh ấy đối với người dưng còn nồng hậu hơn mình. Nhìn vào mắt anh ấy, mình cảm nhận được một sự căm thù đáng sợ. Lúc thì vui vẻ, lúc lạnh lùng, anh ấy làm mình phát điên.
Nhiều lúc muốn về Việt Nam để gặp lại cha mẹ nhưng có ai ngờ, khi nói đến chuyện đó, cha mẹ mình lại phát bệnh và ưu sầu vì nếu mình về thì làm gì để lo cho gia đình, khi cha mẹ mình đã qua tuổi lao động và không còn tài sản nào trong tay? Đi không được, ở cũng không xong.
Đến một ngày, mình phát hiện ra chồng đối xử với mình như vậy vì anh ấy biết, từ lâu mình đã lén chat với người xưa. Anh ấy dồn nén trong lòng mà không nói nhưng biết rõ, vì anh ấy mà mình mới gây ra lỗi lầm lớn như vậy. Khi đó, anh ấy đòi ly hôn nhưng mình đã cố xin tha thứ và nói ra những suy nghĩ trong lòng. Mình cũng phân tích cho anh ấy hiểu, dù có chat với ai đi nữa nhưng mình có bao giờ là người vợ xấu?
Sau 2 tuần qua Mỹ, mình đã phải đi làm để phụ giúp anh ấy. Dù bị nói nặng nhẹ đủ điều cũng cầm lòng chấp nhận vì nghĩ đến gia đình, đến chồng. Dù anh ấy có làm lương ít hơn mình, mình cũng chẳng bao giờ để ý, chỉ nghĩ cuộc sống vui vẻ, đầy đủ là vui rồi.
Sau đó, mọi chuyện cũng qua. Anh chấp nhận tha thứ nhưng có biết đâu, những điều tồi tệ hơn đã xảy ra. Anh ấy vẫn sống lạnh nhạt, vẫn xem mình như người dưng, vẫn hành hạ và làm mình khóc mỗi ngày. Chuyện gì mình muốn làm, anh ấy đều ngăn cản.
Video đang HOT
Hiện nay, mình sống như người vô hồn, muốn chết đi cho xong. Nhiều lúc chịu không nổi dằn vặt, mình đã lao đầu vào tường muốn chết đi. Có khi uống cả hộp thuốc ngủ, muốn thoát khỏi cuộc sống đau khổ cho xong. Nhưng mình nghĩ, chết đi cha mẹ mình sẽ phải làm sao? Ai sẽ lo cho họ? Và họ sống sao nổi với mặc cảm bản thân?
Nếu không có gia đình, có lẽ mình đã ra đi để nhẹ nhàng từ lâu rồi. Nhiều lúc nghĩ, sao ông trời cứ trừng phát mình hết lần này đến lần khác? Cho mình cuộc sống tưởng chừng là mơ ước của bao người, rồi để mình sống trong sự ghẻ lạnh cả chồng. Nơi xứ lạ quê người, mình chỉ biết dựa vào chồng mình, mà anh lại đối xử với mình như vậy? Mình phải làm sao đây?
Theo Ngôi Sao
Đau đớn cùng cực khi bị chồng ghẻ lạnh, từ chối đón nhận con
Có lẽ với tôi những ngày anh say là ngày tôi được hạnh phúc nhất bởi, chỉ lúc say anh mới gọi điện nói chuyện với mẹ con tôi. Anh nói chuyện với con như anh trước kia, vẫn xoa bụng nói với con vậy...
Khi tôi viết những dòng này ra là lúc cuộc hôn nhân của tôi đã đi đến ngõ hẹp. Gia đình chồng từ mặt tôi và cháu, chồng từ mặt vợ, bố mẹ đẻ của tôi từ mặt con rể và đau đớn nhất là chồng tôi từ mặt đứa con của mình.
Tôi lấy chồng vào cuối năm 2015. Lấy nhau sau 2 tháng hẹn hò và nhận lời yêu. Tôi đến với anh sau khi vừa trải qua một cú sốc nặng nề: tôi vừa mất con với người yêu cũ - là một người đàn ông đã có gia đình.
Tai tiếng khắp nơi, nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi cho xong nhưng rồi, nhờ mẹ, nhờ bố tôi lại gượng dậy sống tiếp. Đi làm, mặc những cái nhìn dè bỉu, mặc những cái cười khẩy, khinh ra mặt của những con người dưng nhưng giỏi bàn chuyện người, tôi vẫn cứ hiên ngang làm và làm cho quên hết sự đời.
Rồi tôi gặp anh. Không sắp đặt cũng chẳng tình cờ. Chỉ là một lần ngồi cạnh nhau lúc đi đám cưới người bạn thân. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi, cao to, đẹp trai và rất hiền. Ấn tượng lúc đó của tôi về anh chỉ là một người rất hiền và nói chuyện lịch sự.
Khi tôi cố khép lòng mình ra là lúc anh tìm mọi cách để khơi gợi, để đến gần hơn. Nhưng tôi đâu dám, tôi cũng không đủ tự tin để đến với những người đàn ông khác khi mang trong mình cảm giác tội lỗi của một kẻ phá hoại gia đình người khác.
Nhưng rồi tôi lại tặc lưỡi lấy anh, mặc những dèm pha của người đời, mặc những phản đối của mẹ anh, hai em anh và cả dòng họ n hà anh .
Cưới nhau về, mẹ anh, em trai anh, em gái anh, những người chị trong họ nội họ ngoại nhà anh liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa tôi. Thế nhưng, tôi vẫn bỏ qua tất cả, sống cùng anh dù từ một tiểu thư nhà giàu tôi bước đến sống trong một căn phòng trọ giá chưa đến 300 nghìn mỗi tháng.
Rồi mẹ anh gọi điện cho anh, tôi nghe được bà bảo phải gửi về trả 90 triệu tiền sửa nhà, nếu không vì trước đó dự định sửa để rước tôi về làm dâu thì họ ở trong căn nhà cũ cũng ổn. Nhưng tôi nào đâu được sống trong căn nhà đó 1 ngày. Thế nhưng, vì muốn cắt đứt mối quan hệ tôi chấp nhận cùng anh vay ngân hàng để rồi hàng tháng lương anh chưa đến chục triệu nhưng đã mất 4 triệu tiền lãi, 3 triệu tiền nhà, hai vợ chồng còn lại tiêu pha.
1 tháng sau tôi có bầu. Khi tôi thông báo tin vui, khỏi phải nói, anh mừng vui, hạnh phúc biết chừng nào. Ngày nào đi làm về anh cũng ghé sát bụng tôi nói chuyện với con. Không một lần đi siêu âm nào anh không đưa tôi đi dù công việc anh bận rộn, anh đang làm chỉ huy ở cơ quan.
Rồi một đứa bạn thân thời đại học của tôi lật lọng. Nó đi nói xấu quá khứ của tôi cho anh, không chỉ kể xấu nó còn đặt điều bao nhiêu chuyện. Nhưng đáng buồn là, anh không tin tôi mà đi tin đứa con gái đó.
Lúc đó, tôi đang mang bầu tháng thứ 6, anh quay sang chất vấn chửi mắng tôi là thứ nhơ nhớp, vô học. Tôi thực sự đau đớn khi anh chửi "tôi sẽ gọi điện cho mẹ cô ngay bây giờ, mai ra đây đón cô về, tôi không có loại vợ như cô, trả cô về nhà cho mẹ cô dạy lại".
Đêm hôm đó, khoảng 1h30 sáng, tôi nằm một lúc thì thấy bụng đau, càng lúc càng đau mạnh hơn. Khoảng 2h30, tôi đau quá không chịu được quay sang lay chồng dậy, anh ấy dậy xoa bụng cho tôi một lúc rồi bảo pha sữa cho uống nhưng tôi đau quá không uống được. Rồi bắt đầu có nước chảy ra.
4h anh dậy đi làm, đến 5h đau quá không chịu nổi gọi anh, anh nhờ chị hàng xóm gọi taxi đưa đến viện Phụ sản. Lên đến viện tôi được đưa vào cấp cứu luôn, tình trạng chấn thương thai, rỉ ối, cơn gò dày, có dấu hiệu chuyển dạ. Bác sĩ tiêm thuốc để giảm cơn co nhưng không giảm, trưởng khoa đến chỉ định mổ lấy thai vì thai ngôi ngược, cũng may trước mổ tiêm được mũi giảm cơn gò rồi họ đưa tôi vào phòng hồi sức, không phải mổ lấy con ra nữa.
Sau khi ra viện, anh lại đùng đùng nói rằng, tôi không đủ tư cách làm vợ anh. Rồi anh gọi điện cho cho mẹ tôi bảo đưa tôi về dạy bảo lại. Tôi van xin nhưng anh lại chạy ra chỗ mấy người hàng xóm đang ngồi buôn chuyện nói "Không về cũng phải về, tôi không chấp nhận con vợ như cô". Rồi anh mở loa ngoài nói với mẹ tôi "Mẹ ra đón nó về đi, con, hàng xóm, đơn vị, bạn bè và gia đình con không ai dạy được nó nữa, mẹ ra đem nó về mà dạy...". Mẹ tôi tức quá nói "Con bình tĩnh nghe mẹ nói, vợ con nó ở với con chứ không ở với hàng xóm, không ở với anh em, bạn bè đơn vị con đâu mà họ dạy nó. Con nói con không dạy được nó thì mẹ chấp nhận chứ sống mà nghe lời người ngoài để hành hạ vợ như thế là tiểu nhân lắm..."
Sau đó anh bỏ đi suốt 1 ngày 1 đêm không về, không đoái hoài gì đến tôi dù tôi mới ra viện không quan tâm sống chết, ăn uống thế nào.
Rồi tôi về quê như mong muốn của anh. Suốt những tháng cuối thai kỳ, anh không hề hỏi thăm hay quan tâm xem con trong bụng như thế nào. Anh thờ ơ với những tin nhắn thông báo chỉ số của con sau siêu âm. Tôi lúc đó vẫn kiên trì gửi tin nhắn để anh còn chút mối dây ràng buộc với con, để con sau này sinh ra có cha, và trên hết là vì tôi muốn níu kéo anh.
Rồi đến ngày tôi chuyển dạ. Tôi nhắn tin cho anh lúc 3 giờ với nội dung "Em vào viện đi sinh rồi". 6h sáng bố tôi gọi cho anh và đến 2h chiều anh về đến viện. Anh vào phòng chờ sinh, thấy tôi và mẹ ở đấy nhưng không chào hỏi ai hết. Ngồi đúng 2 phút rồi đi ra hành lang ngồi vào mạng mặc bố mẹ tôi chạy đi chạy lại làm thủ tục cho con gái đẻ.
Đến 8h tối, cơn đau ngày một dày lên. Tôi đau đến chết đi sống lại, bò ra cả nền nhà, đi bằng 4 chân, đau đớn tột độ. Lúc ấy, anh vào đỡ tôi dậy, cho tôi vịn vào người anh, ôm lấy tôi sợ tôi đi lại mạnh vỡ ối sớm. Rồi anh dìu tôi vào phòng sinh, sau khi tôi sinh và khâu xong, bác sĩ gọi anh vào bế tôi ra.
Đến 8h sáng hôm sau, gia đình anh gọi điện, anh để con lại rồi bỏ về. Cũng từ đó đến bây giờ, anh không gặp mặt con một lần nào nữa. Một lần, tôi nhắn tin "nhờ" anh có thể về và chăm con một ngày, để con biết rằng, nó còn có bố, còn cảm nhận được hơi ấm, tình cảm của một người cha. Nhưng anh chỉ lạnh lùng trả lời "Anh có thể chăm con một mình nhưng với em thì không. Anh cũng sẽ không bao giờ ở lại nhà em đâu, chỉ ban ngày đến thế thôi".Tôi thực sự chết lặng, hóa ra anh hoàn toàn vô cảm với tôi, với con với bao đau đớn tôi vất vả sinh con ra.
Có lẽ với tôi những ngày anh say là ngày tôi được hạnh phúc nhất bởi, chỉ lúc say anh mới gọi điện nói chuyện với mẹ con tôi. Anh nói chuyện với con như anh trước kia, vẫn xoa bụng nói với con vậy, anh nịnh con, dỗ con nín, anh bắt tôi mở loa ngoài cho anh nói chuyện với con. Anh nói "Bố xin lỗi con, vài hôm nữa bố sẽ về với con, con ngoan đừng quấy mẹ" rồi hỏi tôi có mệt không...
Tết anh về quê ngày 27 thì mãi đến 29 mới đến nhà tôi thăm con. Vào nhà, anh nói "Ông, con về từ hôm 27 nhưng bận quá nên hôm nay mới lên được, con xin phép ông cho con thăm con con một lát", rồi gặp mẹ tôi anh cũng nói như vậy.
Rồi bố tôi mời anh ra bàn nói chuyện. "Con này, bố có chuyện muốn nói với con, thứ nhất, chuyện mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng con và chuyện giữa con và mẹ vợ con đây có vấn đề gì bố không cần biết, bố là người luôn sống chuẩn mực với con và coi con như con đẻ, nhưng thực sự đến ngày hôm nay bố không chấp nhận được con nữa. Con về nhà từ hôm 27 mà đến hôm nay 29 mới đến thăm con. Thực sự bố không biết con tài giỏi, tốt đẹp ở đâu nhưng nhìn cách con đối xử với con của mình khi nó mới sinh ra thế này là bố không chấp nhận được nữa rồi. Đành rằng vợ chồng giận hay bỏ nhau nhưng sao người làm cha có thể bỏ con mình. Bố phải nói luôn là từ bây giờ, gia đình này sẽ nuôi nó khôn lớn nên người, còn từ bây giờ trở đi con không còn là con rể nhà này nữa. Con cũng đừng đến thăm thằng cu nữa, ra ngoài đường gặp nhau xem như không quen biết".
Rồi mẹ tôi lại nói tiếp "Lâu nay mẹ nghĩ con gái mẹ chắc có sai trái gì với con để con đối xử như vậy. Nhưng giờ thì mẹ nhận ra rồi, chính đứa con của con mới ra chẳng có tội lỗi gì mà con còn đối xử với nó như thế này thì con làm sao đối xử tốt với con gái mẹ được. Thôi con về đi, từ bây giờ mẹ cunxgc ấm con không được lên đây nữa, không còn liên quan gì đến thằng cu nữ".
Mẹ tôi vừa nói dứt lời thì anh đứng lên về luôn, không chào bố mẹ tôi một câu. Đến lúc đó thì tôi vỡ òa, bao lâu nay đau đớn, khổ sở cuối cùng tất cả đã chấm hết. Tôi đau đớn, dằn vặt nuôi con một mình rồi lại nghĩ đến người chồng chỉ vì những hiểu lầm không có cơ hội giải thích mà đi đến kết cục này. Giờ đây, khi viết những dòng này ra là lúc tôi đang ôm con cho nó ngủ, vừa nghĩ lại những ngày đau đớn qua và không thôi mong mỏi một ngày anh suy nghĩ lại, quay về với con. Tất cả có lẽ cũng chỉ vì tôi sống tình cảm quá, bi lụy quá nên mới khổ sở như vậy. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.
Theo Người đưa tin
Trước cơn giận giữ của tôi, bố mẹ vợ chỉ biết ngồi im nhìn tờ xét nghiệm ADN Anh biết chuyện, ôm lấy chị xin chị tha thứ, anh không muốn làm chị đau, nhưng danh dự, anh buộc phải lấy lại. Không có được sự đồng ý của bố mẹ chị, nhưng anh chị vẫn quyết tâm lấy nhau nên anh luôn nhận ánh mắt ghẻ lạnh, sự thờ ơ, và thậm chí là xúc phạm của bố mẹ vợ....