Liên hoan công ty thấy trưởng phòng đi 1 mình hỏi vợ con đâu thì anh đáp: “Lũ bẩn thỉu đấy đưa đến chỉ xấu mặt”
Hôm liên hoan công ty, giám đốc đã chỉ đạo tất cả mọi người phải đưa vợ con đi theo nhưng tới nơi thấy Dũng chỉ đi 1 mình thì ai cũng thấy làm lạ: “Chị với cháu đâu mà không tới hả anh?”
Nhớ hồi mới lấy nhau Dũng và Loan trong tay chẳng có gì. Anh vừa ra trường chưa xin được việc, Loan thì lúc rửa bát thuê lúc bán quần áo cho người ta. Bao nhiêu tiền tích góp trong 4 năm làm thuê ở Hà Nội Loan dành để nuôi Dũng ăn học hết. Ra trường họ cưới nhau là Loan thấy mãn nguyện rồi, coi như bạn trai không phải bội lời hứa chứ nhiều cô gái từng hi sinh cho người yêu như Loan rồi cuối cùng phải ngậm trái đắng.
Loan từng động viên chồng, khó khăn nào cũng qua chỉ cần cùng nhau cố gắng. Chính vì vậy trong thời gian chồng ở nhà cả năm đi tìm việc chỉ mình Loan bươn chải ngoài chợ bán cá kiếm tiền. Tuy công việc vất vả vì phải dậy từ 3 giờ sáng cất hàng nhưng đổi lại cô có thu nhập tốt có thể trang trải tiền thuê nhà và tiếp tục nuôi chồng. Khi ấy Loan về nhà lúc nào cũng mùi cá tanh nồng khắp người nhưng Dũng không kêu ca còn giúp cô cơm nước dọn dẹp.
1 năm khi Dũng đã kiếm được việc đi làm. Ban đầu chỉ là nhân viên bình thường, Loan thì vẫn chạy chợ nhưng lúc này có bầu nên cô chuyển từ buôn cá sang buôn rau cỏ cho đỡ vất vả hơn. Nhờ cái miệng khéo léo nên Dũng được lòng sếp, lương bổng cũng bắt đầu được tăng sau nửa năm làm việc, khi ấy Loan thấy mừng lắm. Nhưng lúc này Dũng không còn giúp gì vợ nữa dù Loan đang bầu bí. Hết giờ làm anh la cà tụ tập tới 10 giờ tối mới về, không ăn cơm nhà và mặc vợ tự xoay sở
Dũng ra ngoài lúc nào cũng bảnh bao lịch sự khác hẳn với cô bán hàng ngoài chợ là Loan. Trong công ty chỉ duy nhất 1 người biết Dũng đã có vợ chính là giám đốc còn tất cả đều nghĩ anh vẫn trai tân. Ngày Loan sinh con gọi điện cho chồng thì Dũng bảo:
- Anh đang bận họp em cứ bắt taxi tới viện đi
Loan cắn răng đi 1 mình, may chị hàng xóm thương tình đi theo. Để rồi sáng vợ vào viện đẻ mà 9 giờ tối mới thấy chồng vào. Chị hàng xóm không nỡ để mẹ con Loan lại nên cứ ở viện chờ, vừa thấy Dũng chị bảo:
- “Cậu chăm vợ đi, tôi phải về với các cháu”.
Ấy vậy mà 10 giờ Dũng đã biến mất rồi. Loan buồn nhưng chẳng biết phải kêu với ai vì nói mãi Dũng không thay đổi được. Vợ sinh
xong Dũng bảo:
- Cô ở nhà trông con chứ bán mấy mớ rau kiếm được mấy hào. Tôi có để mẹ con cô chết đói đâu.
Thế nhưng mỗi tháng Dũng chỉ đưa cho vợ vỏn vẹn chó 1,5 triệu. Bao nhiêu tiền tiết kiệm từ trước Loan phải lấy ra tiêu hết. Tới lúc hết tiền hỏi thì Dũng bảo:
- “Tôi phải tiết kiệm để lo việc lớn cô hiểu không”.
Và đúng là Dũng cũng đã dành được tiền mua chung cư sau 3 năm đi làm vào đúng thời điểm anh được lên chức trưởng phòng. Loan cũng thấy nhẹ lòng, dù sao bao cố gắng hi sinh của cô cũng được đền đáp, chẳng giám trách chồng nữa. Nhưng không ngờ từ ngày về nhà mới chồng lại tỏ ra coi thường vợ con đến như vậy chỉ vì Dũng không đưa tiền sinh hoạt nên Loan lại phải chạy chợ kiếm tiền nuôi con dù lương chồng nghe nói mỗi tháng 50 triệu liền.
1 lần công ty chồng đi chơi, đang chở bồ rau vô tình nhìn thấy chồng Loan đã gọi:
- “Anh Dũng ơi…”.
Sau hôm ấy cả công ty xôn xao việc Dũng có vợ con rồi và vợ chính là bà bán rau ngoài chợ. Dũng xấu hổ tột cùng chỉ muốn bỏ quách vợ cho xong nhưng chưa có cơ hội. Những ngày sau đó Dũng đánh chửi vợ không thương tiếc vì làm xấu mặt anh ta. Loan ra
ngoài chợ với cái mặt sưng húp khắp người đầy vết bầm nhưng ai hỏi cũng không dám nói. Cô không dám mang con bỏ đi vì sợ con khổ, dù sao ở lại con cũng có 1 mái nhà tử tế.
Giáp tết rồi mà Loan vẫn phải bế con nhỏ ngồi lên ngoài chợ bán rau kiếm tiền lo cho 2 mẹ con, chồng chẳng đưa xu nào trong khi đi với đồng nghiệp thì Dũng lại hào phóng vô cùng. Hôm liên hoan công ty, giám đôc đã chỉ đạo tất cả mọi người phải đưa vợ con đi theo nhưng tới nơi thấy Dũng chỉ đi 1 mình thì ai cũng thấy làm lạ:
- Chị với cháu đâu mà không tới hả anh??
- Lũ bẩn thỉu đấy đưa đến làm gì cho xấu mặt…
Chẳng ai nói thêm câu gì, mọi người tản ra vì nghe tin giám đốc đến. Chưa 1 lần thấy giám đốc
đưa vợ con tới công ty nên lần này mọi người háo hức để xem mặt lắm. Để rồi khi người phụ
Video đang HOT
nữ và đứa trẻ đó bước vào bên cạnh giám đốc ai cũng phải trầm trồ, ồ á:
Ảnh minh họa
- Vợ con giám đốc xinh và sành điệu thế.
- Đúng là nhà có tiền mà.
Dũng nhìn hơi ngờ ngợ, cố căng mắt ra để rồi chết đứng khi khi nhận ra người đi bên cạnh giám đốc không ai khác chính là vợ con mình. Loan hôm nay trang điểm và ăn mặc lộng lẫy khác 1 trời 1 vực với cô vợ bán rau bẩn thỉu hàng ngày của anh. Còn thằng bé, từ ngày vợ sinh nó ra anh chưa từng bế nó 1 lần nên tất nhiên thấy anh nó vô cảm.
- Cô… sao cô lại tới đây??
- Là đích thân tôi mời cô ấy tới đấy. Giới thiệu với mọi người đây không phải vợ con tôi vì thú thực tôi không có phúc ấy. Đây là vợ con cậu Dũng nhưng cũng là vị tân giám đốc của các bạn. Cô ấy đã hoàn tất hợp đồng mua lại công ty từ tay tôi rồi.
Tất cả vỗ tay ầm ầm, duy chỉ có Dũng là không dám ngóc đầu lên nhìn vợ. Anh không thể hiểu lí do tại sao vợ lại có thể trở thành tân giám đốc được nhưng 1 điều chắc chắn anh phải đối diện đó là tờ đơn ly hôn và quyết định cho anh nghỉ việc vợ anh đã kí sẵn rồi.
Bạn gái vừa thông báo có thai, người yêu bảo: 'Anh bị vô sinh mà'. Nhưng mấy năm sau gặp lại chính cô tiết lộ 1 sự thật còn khủng khiếp hơn
Hương và Trung đến với nhau rất tự nhiên sau một gặp gỡ trong buổi tiệc giao lưu. Vì Hương là sinh viên của trường Du lịch, còn Trung lại là trưởng phòng của 1 công ty Truyền thông lớn. Hai người tưởng không có mối liên hệ gì lại gặp nhau và yêu nhau.
Yêu nhau 2 năm nhưng lúc nào họ cũng hạnh phúc như ngày mới bắt đầu. Đã đến lúc cần phải công khai mối quan hệ này nên Trung quyết định dẫn Hương về nhà ra mắt. Vừa nghe giới thiệu sơ qua về con dâu tương lai thì mẹ Trung dội ngay gáo nước lạnh vào người:
- Hai đứa tuổi tác còn xung khắc, tôi không đồng ý.
Trung giận mẹ kéo ngay người yêu ra ngoài và phóng xe đi. Thấy Hương ngồi sau khóc thút thít, Trung vòng tay ôm cô dỗ dành:
- Em đừng khóc! Mẹ chưa biết gì về em nên nói thế thôi, để từ từ anh về nói chuyện lại với mẹ. Rồi mẹ sẽ đồng ý thôi!
- Nhưng anh với em bỏ đi như thế này, mẹ càng giận!
- Thôi em đừng buồn nữa, vui lên. Thứ 7 này là kỷ niệm 2 năm mình yêu nhau đấy, em nhớ không?
Ảnh minh họa
Hương quệt nước mắt vào lưng áo của anh.
- Vâng...
- Hôm đó mặc thật đẹp nhé anh đến đón và sẽ dành cho em 1 bất ngờ.
Buồn vì vừa đến ra mắt đã bị mẹ anh không ưng ý, nhưng Hương cũng được an ủi phần nào vì có người yêu tâm lý.
Đến đúng ngày kỷ niệm, Hương đến đúng điểm hẹn nhưng lại không mặc đẹp như lời Trung dặn. Cô chị mặc chiếc váy rộng, đi giày bệt đến, cô không trang điểm nên sắc mặt cũng không được hồng hào.
Trung ngồi chờ sẵn chờ ở đó, trên bàn có 1 bó hoa hồng lớn. Vừa thấy Hương đi vào, anh khá ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của cô:
- Em làm sao vậy?
Vừa ngồi xuống bàn, thì Hương lắp bắp nói:
- Anh à, em... có thai rồi. Sáng nay vừa thử, lên 2 vạch rồi.
Trung ngẩn người vài giây:
- Em... có... thai?
- Vâng.
Hương cúi mặt, có lẽ cô nghĩ người yêu sẽ mừng lắm khi biết tin này. Nhưng phản ứng của Trung thật khó hiểu, sắc mặt anh kém tươi hẳn đi từ lúc đó. Anh mở cuốn thực đơn và gọi 1 bàn đầy đồ ăn toàn món Hương thích:
- Em ăn đi đã. Ăn nhiều một chút!
Hai người lẳng lặng ăn mà không nói với nhau câu nào. Hương cảm thấy không khí nặng nề đến ngạt thở. Cô nóng lòng, hồi hộp đợi chờ câu trả lời của Trung, cưới hay không cưới?
Ăn xong, Trung thản nhiên đáp:
- Em có thai với ai vậy? Em đã lừa dối anh từ bao giờ?
Ban đầu Hương hơi có chút ngạc nhiên:
- Anh nói cái gì thế?
- Anh không có khả năng có con. Hôm nay anh đến để nói với em chuyện đó, nếu em chấp nhận được anh thì cưới. Nhưng anh không ngờ, em lại bẫy anh.
Hương lặng im, cô không thể ngờ rằng câu trả lời của Trung lại sốc đến như vậy.
- Sao lại thế được?
Mặt Trung bắt đầu đỏ gay lên:
- Thật không ngờ, cô làm tôi quá thật vọng! Tôi đã định bất chấp tất cả để cưới cô, nhưng tại sao cô lại làm thế với tôi?
Anh giấu vội chiếc nhẫn cầu hôn vào túi áo và bỏ đi. Đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Từ ngày ấy đến nay cũng đã 5 năm, Trung vẫn chưa hề lấy ai, mặc kệ mẹ anh thúc giục, ghép đôi với con ông này cháu bà kia.
Hôm đó, Trung có đối tác mới hẹn gặp ở mộ nhà hàng sang trọng. Nhưng đến nơi anh sững sờ khi gặp lại Hương. Cô cũng đến đây vì một lời hẹn của khách hàng. Hương không thay đổi nhiều lắm, vẫn kiểu tóc dài ngang vai trẻ trung, vẫn cặp kính cận có gọng màu hồng giống như hồi anh đưa cô đi cắt.
- Hương... sao em...?
Hương giật mình khi thấy Trung:
Hai người có chút bối rối nhưng có vẻ như họ không còn oán trách gì nhau nữa. Trung đề nghị tìm một quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện. Hỏi thăm nhau một lúc sau Trung ngập ngừng:
- Chồng con em đâu?
Thấy Trung đột ngột hỏi vấn đề này, Hương hơi bối rối:
- Thế còn anh?
Nhắc đến chuyện này Trung lại giở giọng sỹ diện của một thằng đàn ông ra:
- À, anh cũng có vợ rồi, cô ấy rất chung thủy.
Hương cười:
- Thế thì chúc mừng anh, nhưng em thì chưa có chồng con gì cả! Vẫn ở vậy một mình thôi!
- Cái gì?... Em đã phá thai à?
Hương mỉm cười chua xót:
- Không, thật ra lúc đó em không có thai, chỉ là em muốn lừa anh thôi.
- Tại sao cơ chứ?
- Vì mẹ anh, bác ấy đã đến tìm em và nói không muốn em làm người cản trở sự nghiệp của anh. Con dâu của bác ấy phải là con gái của sếp nào đó, bố cô ta sẽ cất nhắc anh lên chức.
Hương vừa dứt lời thì Trung lặng đi:
- Em nói thật chứ?
- Phải, em chưa bao giờ phản bội anh? Nhưng giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì chứ. Bây giờ anh có vợ rồi nên em cũng không ngại nói ra điều đó.
Nói xong Hương định quay đi thì Trung kéo cô lại và ôm chặt:
- Đừng đi, anh cũng vừa lừa em đấy! Anh chưa lấy ai hết.
Lần đó, Trung vừa sốc lại vừa mừng, anh rối rít xin lỗi Hương và dẫn cô về nhà. Lần này, mẹ Trung không còn lý do gì để phản đối cô con dâu này nữa, thậm chí còn rất vui mừng, rồi còn đứng ra tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho hai người.
Mãi sau này, Hương và Trung mới biết, cuộc gặp gỡ vô tình hôm đó, là do mẹ của Trung sắp xếp. Thấy con trai hận mình suốt mấy năm qua không chịu lấy vợ, bà đã suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều. Cuối cùng bà cũng tìm được Hương nối lại mối tình chính tay bà đã cắt đứt.
Hương và Trung lại đưa nhau đi khắp các bệnh viện để chữa trị hiếm muộn cho anh. Giờ đây với hai người, chỉ cần có tình yêu thì mọi khó khăn đều vượt qua được...
Theo WTT
Tưởng chồng ngây ngất với ả thư ký có bộ ngực ấm nóng, ai ngờ anh bảo: 'Cô ta trơ trẽn quá, phải dạy cho một bài học thôi vợ à! Tôi và chồng lấy nhau tới nay được 5 năm, cũng có một con trai 3 tuổi. Chẳng biết có phải như lời thầy bói nói: "Năm nay nhà anh chị có hạn" hay không, mà đang yên tự nhiên lại có rắc rối từ trên trời rơi xuống. Chẳng là tôi với chồng cùng làm cho một công ty của Đức. Chồng...