Liên đi lấy chồng…
Liên ngồi trong căn phòng nhỏ tối tăm, không còn muốn bật điện, chỉ thấy chút ánh sáng le lói qua khung cửa. Cô cảm giác cuộc đời mình giống như đời cô Mỵ, sắp không thể gượng được nữa rồi, sắp gục ngã và đầu hàng số phận.
Từ ngày yêu anh, Liên được sống trong một thế giới lãng mạn như cô mong muốn. Cô chưa từng nghĩ tới một kết cục nào tốt đẹp hơn thế khi được kết hôn với anh. (ảnh minh họa)
Giờ đây, Liên chỉ còn được gặp chồng qua song sắt nhà tù, nơi mà cô chưa từng nghĩ một ngày mình lại đặt chân tới. Thế mà bây giờ, đó là chốn ra vào, lui tới của cô. Cô cảm thấy hận số phận, hận cuộc đời này tại sao lại đối xử với cô như vậy. Người ta nói, ở hiền gặp lành nhưng điều đó chẳng nghiệm với cô. Cô đã từng ăn ở ác với ai đâu, đã từng phụ ai điều gì đâu, thế mà giờ đây, cô phải gánh chịu tất cả cuộc sống đau khổ này.
**
Liên gật đầu lấy người đàn ông ấy tất cả vì tình yêu. Cô là người sống trong mộng tưởng, luôn mơ có một người đàn ông chân thành, yêu thương mình trọn đời giống như trong phim vậy. Có lẽ, vì bị những thứ viển vông lãng mạn ngoài kia che mắt, nên Liên không nhận ra, người chồng tương lai của mình lại là một gã không ra sao. Nhưng không thể phủ nhận một điều, anh vô cùng ngọt ngào và chu đáo. Chính vì thế, gia đình Liên không tìm được kẽ hở nào để chê bai cả, họ đồng ý cả hai tay cho cô lấy anh làm chồng.
Từ ngày yêu anh, Liên được sống trong một thế giới lãng mạn như cô mong muốn. Cô chưa từng nghĩ tới một kết cục nào tốt đẹp hơn thế khi được kết hôn với anh. Thế rồi, cô quyết định lấy chồng, lấy người đàn ông kiên trì theo đuổi cô, gieo cho cô bao lời hay ý đẹp. Biết bao người đàn ông tiếc nuối vì không chinh phục được người đẹp, thế mà một gã trai ở đâu tới lại cướp mất cô. Liên cũng cảm thấy thật sự bất ngờ trước quyết định của chính mình vì cô chưa từng nghĩ mình lại lấy chồng sớm vậy. Và cô cũng không hay biết, cuộc đời cô từ đây sẽ đầy chông gai và đen tối.
Lấy nhau được một thời gian, cô mới biết, chồng cô là một người nghiện cờ bạc. Tuy vậy, Liên vẫn yêu anh vô cùng. Bởi ngoài chuyện cờ bạc thì anh là một người đàn ông cực kì chiều vợ, quan tâm vợ. Mỗi lần Liên thích ăn gì là anh tìm bằng được để mua. Cô cũng biết, đàn ông hay có tính ham mê bài bạc nên cô bỏ qua hết lần này đến lần khác. Anh cũng hứa hẹn với cô là sẽ thay đổi nhưng dường như nó đã ngấm vào máu rồi, anh không thể làm được như lời anh hứa.
Bao lần cô khóc lóc là bấy nhiêu lần anh thủ thỉ nịnh nọt vợ rồi Liên lại xuôi. Đàn bà thường yếu mềm trước những cử chỉ ngọt ngào âu yếm của đàn ông.
Video đang HOT
Liên có bầu, người quan tâm Liên nhất chính là anh. Anh vào bếp nấu nướng, mua nhiều thứ cho cô tẩm bổ. Anh dù không có nhiều tiền nhưng lại không tiếc gì cả. Với gia đình vợ, anh cũng vô cùng chu đáo, hàng tháng vẫn biếu bố mẹ tiền như thường. Liên cũng cảm thấy được anh ủi phần nào. Nhiều lúc cô tặc lưỡi, thôi thì đàn ông là vậy, biết đâu mà cầu toàn. Dù sao thì những đức tính tốt của anh cũng đã lấn át tất cả việc anh ham mê cờ bạc.
Hai người họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, nếu như không có chuyện, một lần anh bị lừa bịp và thua lỗ hơn 1 trăm triệu đồng. Tiền không có lại vay để đánh bạc, anh về nhà cầu cứu gia đình. Bố mẹ anh chạy vạy khắp nơi để gom đủ tiền cho con trả nợ, không thì chủ nợ cũng xiết cổ.
Khổ nỗi, sau khi vừa ly hôn, Liên biết mình không thể giữ được cái thai vì những áp lực tinh thần đè nặng lên vai cô. (hình minh họa)
Liên vì thương chồng nên cắn răng chịu đựng, buộc phải xin tạm ứng lương trước cả năm trời để mong có tiền trả nợ cho chồng. Số phận không cho Liên có được những ngày hạnh phúc lâu dài. Từ đây cô biết, cuộc đời mình sẽ lật sang trang mới, làm còng lưng để lo tiền trả nợ cho gia đình chồng.
Cuộc sống đã khó khăn giờ còn khó khăn hơn. Liên khổ sở từng ngày vay nợ và từng ngày làm việc quần quật để lo trả số nợ đã vay. Bao nhiêu tháng đi làm không được lĩnh một đồng lương. Bố mẹ đẻ vì thương con gái lại phải dấm dúi cho con tiền tiêu vặt lúc đi đường. Vợ chồng không có kinh tế không thể sống hạnh phúc được. Về đến nhà không có tiền thì mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chồng Liên cũng vì thế đâm chán đời, lại lao vào lô đề hi vọng kiếm được chút ít để lo trang trải cuộc sống. Càng đánh thì càng ham, được một lần lại muốn đánh hơn. Và &’ngựa quen đường cũ’. Anh lại lao vào cờ bạc, lại thua lỗ nặng. Và lần này, Liên không còn cách nào khác để trả nợ cho chồng nữa. Vợ chồng cãi nhau suốt ngày, chủ nợ đến đòi đầy nhà, Liên đành về nhà mẹ đẻ để nương thân. Và cũng từ lúc đó, hai người ly dị.
Khổ nỗi, sau khi vừa ly hôn, Liên biết mình không thể giữ được cái thai vì những áp lực tinh thần đè nặng lên vai cô. Đau khổ chồng chất những đau khổ. Cô tuyệt vọng đến mất ăn, mất ngủ, người gầy đi teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Người con gái xinh đẹp ngày nào, được bao nhiêu đàn ông theo đuổi bây giờ trở nên gầy còm, xấu xí và già nua. Trông cô già hơn chục tuổi so với tuổi thực của mình.
Liên đành chấp nhận ly dị chồng, sống cuộc đời độc thân bên bố mẹ chồng. Ban đầu cô hi vọng có đứa con làm niềm vui, hạnh phúc. Nào ngờ, giờ đây cô trở thành người cô độc, sống mệt mỏi và đau khổ khi chẳng còn niềm tin và hi vọng gì vào gia đình của mình nữa. chồng cô trốn nợ, đi biệt tích. Dù ly dị nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ, còn cô vẫn mong ngóng tin anh. Bây giờ thì thực sự chấm dứt. Cuộc hôn nhân đen tối đã khép lại cánh cửa cuộc đời cô. Quá bất hạnh cho một người con gái đẹp…
Theo Eva
Đau đớn phát hiện chuyện động trời chồng làm qua chiếc điện thoại
Tôi yêu và tin tưởng chồng mình tuyệt đối, nên hoàn toàn gục ngã khi biết anh ấy ngoại tình.
ảnh minh họa
Trước đây, tôi từng nghĩ, một là chết, hai là ly hôn nếu rơi vào hoàn cảnh chua xót này. Nhưng, khi có con rồi, mọi chuyện lại không thể giải quyết đơn giản được như thế.
Chồng tôi làm việc trong một công ty của Nhật. Thời điểm chúng tôi kết hôn, anh ấy đã có một chức vụ cao trong công ty, với mức lương đáng mơ ước so với bạn bè cùng lứa. Nhưng anh và tôi ở Hà Nội, trong khi trụ sở làm việc lại ở Sài Gòn. Vậy nên, tôi chấp nhận ở Hà Nội một mình những ngày trong tuần, sáng thứ Bảy lại đón anh ấy ra. Vợ chồng sum họp hai ngày cuối tuần rồi lại chia xa, ai làm việc nấy, liên lạc chủ yếu bằng điện thoại.
Anh nhiều hơn tôi 8 tuổi, là một người đàn ông chín chắn, yêu Hà Nội, và yêu tôi. Đó là những nét phác họa về anh trong tôi. Hai ngày một tuần gần gũi nhau, lúc nào anh cũng vứt hết điện thoại và mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Tôi đã cho rằng, anh làm như thế, là muốn được trọn vẹn bên cạnh vợ mình. Và tôi lại càng yêu anh hơn.
Một năm sau đám cưới, tôi sinh cho anh một cô công chúa xinh xắn. Anh lui về với mẹ con tôi thường xuyên hơn trước. Anh rất yêu con, tôi có thể cảm nhận được điều này mỗi khi anh quyến luyến không muốn rời con đi. Những lúc như thế, tôi thật sự không cầm được nước mắt. Tôi lúc nào cũng bàn với anh về việc chuyển công ty, ra hẳn ngoài Hà Nội sống cùng mẹ con tôi.
Nhưng anh bảo công việc của anh đang tốt, anh không muốn bỏ đi cơ hội thăng tiến lên chức cao hơn. Và nếu chuyển ra Bắc thì chưa chắc anh đã có thể đảm bảo cuộc sống tốt cho cả nhà. Dù tôi khăng khăng rằng vợ chồng cùng cố gắng, với khả năng của hai người thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi không ham tiền bạc giàu sang, chỉ cần gia đình quay quần bình yên bên nhau là đủ. Tôi chán lắm cảnh vợ xa chồng, con xa bố rồi. Nhưng anh vẫn không đồng ý.
Anh vẫn chia đều thời gian của mình cho hai miền. Tôi không làm thế nào khác được. Đành chấp nhận. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, tôi phát hiện ra chồng mình có một gia đình khác khi anh vô tình bỏ quên điện thoại trong túi quần, vứt tạm trên giường lúc đi tắm. Tôi thấy cuộc gọi đến từ số lạ, vừa cầm điện thoại lên, định bụng bảo với người gọi là chồng tôi đang bận đi tắm. Thì chưa kịp nói gì, phía đầu bên kia đã nói trong gấp gáp: "Anh ơi, con sốt cao lắm, cả đêm qua không hạ, hơn 39 độ lận. Anh vào đây với con được không?".
Tôi choáng váng, đánh rơi điện thoại xuống giường. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cứ ngỡ người phụ nữ ấy gọi nhầm, tôi im lặng cúp máy rồi lần tìm trong điện thoại chồng xem có gì khác không. Trước đây, tôi chưa bao giờ lần mò điện thoại của chồng cả, một phần vì tin tưởng anh, một phần vì không muốn trở thành một người phụ nữ tọc mạch chuyện riêng của chồng.
Tôi tìm mãi mà không thấy gì khả nghi, cho đến khi thấy một bức ảnh anh chụp chung cùng một cô gái trẻ và một cậu con trai khoảng hai tuổi, lớn hơn con gái tôi. Tôi sững sờ, buông người xuống giường. Bàng hoàng, sửng sốt, nhưng lạ là tôi không thể khóc được. Tôi không biết phải làm gì nữa, thì anh bước ra.
Nhìn dáng vẻ của tôi, anh hỏi có chuyện gì. Tôi đưa cho anh tấm hình trong điện thoại, cay đắng nói với anh: "Con trai anh sốt cao cả đêm qua đấy, vợ hai của anh vừa mới gọi điện. Anh vào trong đấy đi!"
Anh bối rối, biết là không thể chối cãi nữa, liền ngồi xuống xin tôi tha thứ.
Anh kể một lần trước khi cưới tôi, anh đi liên hoan, uống rượu say và không làm chủ được mình nên đã qua đêm với cô nhân viên cùng công ty. Sau đó bị bắt vạ, anh buộc lòng phải tiếp tục qua lại với cô ấy để không ảnh hưởng đến công việc của mình. Anh thuyết phục cô ấy nghỉ việc ở công ty và nhận chu cấp của anh. Không lâu sau thì cô ấy có bầu, và anh thực sự không thể thoát ra khỏi mối quan hệ ấy nữa.
Anh thề với tôi, phía bên kia chỉ là nghĩa vụ, còn mẹ con tôi mới là tổ ấm, là tình yêu đích thực của anh. Anh còn nói nhiều nữa, mà càng nói tôi lại càng thấy giống giọng điệu của một gã Sở Khanh. Tôi muốn cào cấu, xé nát cái bộ mặt đểu cáng của chồng mình ra. Nhưng nghĩ, làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì, khi chẳng còn gì cho tôi nữa, hạnh phúc, ước vọng, tương lai... đã tan vỡ hết cả.
Xin đừng nói tôi ngu dại, tôi biết vậy rồi. Tôi cũng không cần ai an ủi, bởi tôi hiểu, mình không có chồng cũng được, đau thương đến mấy cũng vượt qua được. Tôi chỉ cần những lời khuyên, những chia sẻ thật sự, bởi với tôi lúc này, quan trọng nhất vẫn là cuộc đời của con gái tôi. Nó cần có bố.
Theo blogtamsu
Ngã gục khi biết sự thật vắng nhà mỗi mùa Trung thu của chồng Đã hơn 10 năm nay, dịp Trung thu nào cũng trùng khít vào những chuyến công tác của anh. Tôi không hề mảy may suy nghĩ cho tới Trung thu năm nay.. Chúng tôi kết hôn đã được 12 năm, có một cháu trai đang học cấp 2 và một cháu gái mới vừa vào cấp 1. Tôi làm tín dụng cho một...