“Liêm sỉ là gì, em có biết không?”
Khi đang hạnh phúc bên người tình mới, cô ấy đã không ngần ngại gọi điện về cho tôi để khoe “chiến công” của mình (Ảnh minh họa)
“Em đã rất đau khổ khi biết ông ta đã có vợ con ở quê và từng đi cải tạo về. Ông ta đe dọa nếu như không chịu quan hệ với ông ta nữa thì ông ta sẽ đánh đập em… “
Tôi và Thủy gặp nhau trong một tình huống khá bất ngờ, và rồi chúng tôi đã có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Trong thời gian ba năm quen nhau, chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng.
Tuy chưa cưới hỏi nhưng tôi cũng đã dẫn Thủy về nhà ra mắt với gia đình và trong thâm tâm, tôi cũng đã coi Thủy như người vợ của mình vậy. Vì thế, luôn quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và chỉ bảo cho Thủy mỗi lúc cô ấy làm sai điều gì đó. Nhưng Thủy không những bỏ ngoài tai tất cả những lời tôi nói, mà hơn hết, cô ấy đã lợi dụng tình yêu tôi dành cho cô ấy trong suốt ba năm qua…
Khi tôi dẫn Thủy đi gặp gỡ bạn bè mình, cô ấy luôn tỏ thái độ khó chịu và không ít lần cô ấy ăn nói hỗn xược trước mặt bạn bè tôi. Và không ít lần, bạn bè khuyên tôi nên bỏ Thủy vì “Cô ấy là một người không có giáo dục”… Dù đã nhiều lần Thủy làm tôi mất mặt trước bạn bè mình nhưng chưa bao giờ tôi đánh đập hay tỏ thái độ khó chịu, bất lịch sự với cô ấy, mà trái lại, tôi luôn khuyên nhủ và nhắc nhở cho cô ấy hiểu rằng, “Không nên tỏ thái độ bất lịch sự trước mặt mọi người. Dù có bực mình hay không vui vẻ gì thì em cũng nên kiềm chế và không nên có những lời lẽ thô tục trước mặt bạn bè anh như vậy”… Nhưng dường như cô ấy không nhận ra sai lầm của mình và lúc nào cô ấy cũng có thể cãi lại những lời chỉ bảo của tôi…
Dù mọi người đều không có thiện cảm với Thủy nhưng vì yêu cô ấy, tôi vẫn có trách nhiệm với tình yêu của mình. Tôi lo làm ăn, kiếm tiền cho Thủy mua sắm, tiêu xài như một đại gia, trong khi đó, tôi không dám ăn ngon, quần áo cũng không bao giờ mua đồ đắt tiền, chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ mà mẹ đã mua cho từ vài năm về trước.
Từ khi yêu nhau đến khi Thủy theo người đàn ông khác, cô ấy chưa từng có thái độ quan tâm, lo lắng cho tôi. Là con gái, Thủy cũng không biết nấu một món ăn nào, kể cả việc cơ bản nhất như nấu cơm, cô ấy cũng không làm được. Ở với tôi, Thủy được chỉ bảo từng ly, từng tí và dù cô có làm sai điều gì thì tôi cũng không bao giờ trách cứ cô ấy nặng lời.
Trong thời gian học tập ở trường, Thủy mắc nợ một số tiền khá lớn để ăn chơi và mua sắm. Vì lẽ đó mà tôi đã phải lo lắng làm lụng từ sáng đến tối mịt mới về để kiếm tiền trả nợ dần dần cho Thủy, và khi không đủ tiền trả nợ, tôi sẵn sàng bán chiếc xe, vật bất ly thân của mình để cho cô ấy trả hết số tiền nợ cho bạn bè mình.
Sau khi bán xe trả nợ cho Thủy, tôi không còn có bất cứ một món đồ quý giá nào của mình nữa. Và khi ấy, tôi quyết định về Bình Dương để kiếm tiền lo cho Thủy ăn học và hàng tháng, tôi đều lên thăm Thủy hai lần và mỗi lần như thế, tôi đều dẫn Thủy đi mua sắm, đi chơi rồi cho Thủy tiền để mua bao thứ vặt vãnh cho bản thân mình. Sau mỗi lần lên thăm Thủy về, tôi chỉ còn một số tiền ít ỏi trong túi để mua vài thùng mì tôm sống cho qua ngày…
Video đang HOT
Khi tôi về Bình Dương được 1 tháng thì cô ấy đã nhanh chóng cặp với một người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Dù tôi quan tâm, chăm sóc Thủy chu đáo như vậy nhưng đổi lại vẫn chỉ là thái độ hờ hững và lạnh nhạt của Thủy dành cho tôi. Và trong thời gian yêu nhau, tôi luôn thắc mắc là tại sao mỗi lần đi chơi với tôi, Thủy đều khóa máy? Phải chăng cô ấy đang giấu diếm tôi chuyện gì? Và khi tôi hỏi Thủy về điều đó thì cô ấy chỉ nói “Vì khi đi chơi với anh, em không muốn ai làm phiền đến chúng mình nữa”…
Thời gian sau này, vì công việc khó khăn nên tôi không còn nhiều thời gian lên thăm Thủy cũng như không cho cô ấy nhiều tiền như trước đây nữa… nhưng cô ấy đâu hiểu được nỗi khổ của tôi? Cô ấy luôn trách tôi không quan tâm và chăm sóc cô ấy, cũng không thường xuyên cho cô ấy tiền để tiêu xài nữa? Nhưng tại sao cô ấy không một lần hiểu cho sự vất vả của tôi? Từ khi tôi chuyển sang làm nghề dịch vụ, những ngày lễ, tết là những ngày tôi phải vùi đầu vào làm việc và thời gian đó, tôi không thể ở bên Thủy để đưa cô ấy đi chơi như trước nữa… nhưng tôi làm tất cả điều đó là vì ai? Phải chăng cô ấy không hiểu được là tôi làm tất cả chỉ để phục vụ cho nhu cầu ăn tiêu của cô ấy?
Khoảng gần một năm tôi xuống Bình Dương làm cũng là khoảng thời gian Thủy quen và yêu một người đàn ông qua mạng. Dẫu biết Thủy đang phản bội mình nhưng tôi vẫn cho cô ấy cơ hội để sửa sai và vẫn luôn quan tâm, điện thoại hỏi han cô ấy… nhưng nào đâu ngờ, một hôm đang nói chuyện với tôi, Thủy đã đưa điện thoại cho người đàn ông đó để dằn mặt tôi “Đừng làm phiền đến Thủy nữa, nếu không thì đừng có trách tao…” và ông ta đã không ngần ngại buông ra những lời nói tục tĩu và đe dọa tôi.
Dù bị người tình của Thủy không tiếc lời mắng chửi nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên Thủy và mong cô ấy sẽ quay về với mình “Người đàn ông em mới quen đã hơn 30 tuổi nhưng ông ta không có một chút lịch sự nào, ăn nói lại thô tục… và nếu em lấy người đàn ông ấy thì sau này chỉ tự em làm khổ mình mà thôi” nhưng Thủy vẫn nhất quyết không nghe lời tôi và tiếp tục quan hệ với ông ấy.
Tôi không có quyền ép buộc Thủy quay về với mình nhưng thật sự khi không còn Thủy bên cạnh nữa, tôi cảm thấy rất buồn và trống trải… nhưng dường như Thủy không hiểu được điều đó, không hiểu được tình yêu chân thành của tôi dành cho cô ấy bấy lâu nay, không hiểu được rằng, mình đang bị người đàn ông ấy lừa dối…
Một hôm, tôi thật bất ngờ khi Thủy gọi điện cho tôi và “khoe” rằng: “Anh có biết là bây giờ tôi và anh ấy đang “quan hệ” với nhau không?”… Tôi như ù tai đi khi nghe được những điều ấy từ chính miệng của Thủy nói. Không ngờ người con gái đã từng đầu ấp tay gối với tôi bây giờ lại trở nên bệnh hoạn thế này sao? Và cũng chẳng cần chờ đợi cô ấy nói thêm một câu nào nữa, tôi vội vàng cúp máy. Cũng kể từ ngày hôm đó, tôi không chủ động liên lạc với Thủy nữa…
Sau vài tháng chia tay nhau, tôi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Thủy. Vừa bật máy lên, tôi đã nghe cô ấy cầu cứu: “ Anh ơi! Giúp em với! Anh cho em tiền đi không em chết mất. Em bị bạn trai mình lấy xe đi cầm, anh thương em thì cho em tiền để em đi chuộc lại xe nha anh!”… Và một lần nữa, tôi lại rủ lòng thương xót với hoàn cảnh của Thủy và tôi không thể để người con gái mình đã từng yêu thương phải đối mặt với khó khăn như vậy. Cuối cùng, tôi đã lên Sài Gòn để đưa cho Thủy số tiền cô ấy cần để chuộc xe ra khỏi tiệm cầm đồ.
Tôi tự hỏi, tại sao Thủy không cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình? (Ảnh minh họa)
Dù đã ra tay giúp đỡ Thủy nhưng tôi cũng thẳng thắn nói với cô ấy rằng: “Anh không thể giúp đỡ hoài em như vậy được. Hơn nữa, anh không phải là cái máy sản xuất ra tiền. Đây là lần cuối cùng anh giúp em… vì thế, đừng bao giờ làm phiền đến anh nữa”… Khi nghe xong những lời tôi nói, Thủy chỉ biết cúi mặt “ dạ” và không thể nói thêm bất cứ một lời nào nữa…
Một thời gian sau, bạn trai của Thủy lại tiếp tục lấy xe của cô ấy đi cầm đồ và Thủy lại gọi điện van xin tôi giúp đỡ. Lúc này dù rất bực mình với thái độ của Thủy nhưng tôi vẫn hỏi ý kiến của những người bạn của mình và ai ai cũng khuyên tôi “Không nên giúp người con gái bạc bẽo ấy làm gì cả”… và cuối cùng, tôi đã nghe theo lời khuyên của những người bạn mình.
Tôi vẫn có đủ số tiền để gửi cho Thủy chuộc xe ra khỏi tiệm cầm đồ nhưng nếu tôi giúp đỡ cô ấy lần này thì vẫn còn vô vàn lần khác cô ấy cầu sự giúp đỡ của tôi. Hơn nữa, tôi làm như vậy cũng mong Thủy thay đổi và không nên tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông vô dụng ấy nữa… nhưng Thủy không hiểu được điều đó mà cô ấy vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin trách mắng và bảo “Em hận anh! Em không thể tha thứ cho sự vô tâm của anh”… Thực sự tôi rất buồn vì lúc đó, tôi vẫn còn yêu Thủy nhiều lắm nhưng tôi không thể biến mình thành kẻ ngốc trở thành máy sản xuất tiền, để cung cấp cho Thủy và người tình của cô ta ăn chơi, tiêu xài hoang phí như vậy được. Và cũng kể từ ngày độ đó, tôi không còn liên lạc với Thủy nữa…
Tôi đã cố quên Thủy và bắt đầu lại cuộc sống của mình. Sáu tháng sau, tôi dường như không còn đau khổ vì cô ấy nữa và tôi cũng đã tìm được tình yêu mới. Khi tôi đang hạnh phúc bên cạnh người yêu thì Thủy lại xuất hiện với những lời lẽ cầu cứu xen lẫn đe dọa: “Hãy giúp một lần này nữa thôi anh! Hãy cho em tiền để chuộc lại xe và trả nợ cho mọi người… Nếu anh không giúp em, em sẽ phải chết đấy, anh có biết không?”. Và cô ấy đã trút lòng tâm sự với tôi rằng: “ Thời gian em ăn ở với gã đàn ông ấy, em bị lão ra đánh đập chẳng khác gì cái bao bố. Và em đã rất đau khổ khi biết ông ta đã có vợ con ở quê và từng đi cải tạo về. Ông ta đe dọa nếu như không chịu quan hệ với ông ta nữa thì ông ta sẽ đánh đập em”.
Tôi tự hỏi, tại sao Thủy không cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình? Với những gì cô ấy đã gây ra cho tôi trong suốt thời gian qua, vậy mà giờ đây cô ấy vẫn trơ trẽn gọi điện xin tiền và mong tôi “ ra mặt giúp đỡ” sao ?
Các bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp như tôi chưa? Các bạn có hiểu được cảm giác bị người yêu lừa dối là như thế nào không? Còn tôi, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cô ấy khi đã gọi điện cho tôi để “khoe” mình đang quan hệ với người tình mới của mình… phải chăng, cô ấy không còn một chút tự trọng và liêm sỉ nào? Còn giờ đây, khi tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ấy và bắt đầu với tình yêu mới thì dù cô ấy có rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ ra tay giúp cô ấy thêm một lần nào nữa…
Tôi nghĩ rằng, một người con gái bạc tình và trơ trẽn như Thủy sẽ không xứng đáng nhận được thêm bất cứ sự giúp đỡ nào từ tôi nữa! Dù sao, tôi cũng đã rút ra cho mình được một bài học đắt giá… “Trong cuộc sống không ai cho không ai bất cứ điều gì cả! Mình sống như thế nào thì sẽ được nhận lại những điều như thế… Có nhân ắt hẳn sẽ có quả, gieo gió sẽ có ngày gặp bão… Và đừng bao giờ lấy tình cảm của người khác ra để đùa cợt, cũng như đừng bao giờ lợi dụng lòng tin và tình yêu của người khác… Cuộc sống sẽ trả tất cả mọi thứ về đúng vị trí của nó”. Đấy cũng là điều mà tôi muốn nhắn nhủ đến Thủy, hi vọng rằng, cô ấy sẽ đọc được bài viết này!
Lam Chiều ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Mất bao lâu để từ bỏ một thói quen?
Có thể sẽ phải mất rất lâu để cô từ bỏ một thói quen (Ảnh minh họa)
Cô buồn, những lúc như vậy cô thường say, nhất là từ sau khi anh đi cô nhấm nháp thứ Bailleys giả tạo, ngọt và hiền như sữa nhưng cay và làm say lòng người mê muội.
Cô đẹp, cô ý thức được như vậy! Cái đẹp của tuổi 30, mặn mà của gái một con vừa sắc sảo, pha chút ngoa, chút kiêu hãnh, vừa trầm lặng nhưng lẳng lơ bởi ánh nhìn vừa hờ hững, vừa ngây thơ và mỉa mai khiêu khích với đàn ông. Cô là vậy, vừa đẹp vừa thông minh. Một sự ưu ái quá tay của Thượng Đế cho cô Tài và Sắc cân bằng, đủ đầy,... để người ta tin, cô hạnh phúc nhưng cũng đủ để người ta kết luận cô có kiếp "hồng nhan".
Cô buồn, những lúc như vậy cô thường say, nhất là từ sau khi anh đi cô nhấm nháp thứ Bailleys giả tạo, ngọt và hiền như sữa nhưng cay và làm say lòng người mê muội. Không biết nên gọi rượu đàn bà hay men tình của đàn ông, bởi khi uống cô thấy mình rất dễ ngã lòng, rất dễ nói yêu và lả lơi với người lạ. Cô là thế, vẻ khác lạ dễ thu hút hơn - tình online hay cô kiếm tìm cái "hạnh phúc vay mượn", đến và đi nhanh chóng?
Cô buồn, hôm nay buồn cô không say mà khóc, cầm trên tay không là rượu mà là ly café, không còn cảm giác của hơi men mà là vị đắng cô đang nếm trải. Cafe và nước mắt rơi, để lại nhớ anh hơn - người đàn ông một thuở của mình... như cô bây giờ, uống café để quên rượu, để không quên cảm nhận về cuộc đời, để cô biết nhớ hơn mùi vị cay, mạnh mẽ và nồng nàn như anh. Cho cô thôi nhớ khi chia tay và yêu thêm lần nữa...
Cô biết trái tim mình đã bình yên trở lại (Ảnh minh họa)
Người ta bảo, cô còn yêu lắm, như người đàn ông cũng vậy, khi xa nhau cả hai đều mất mát, đều không thể từ bỏ thói quen café mỗi ngày, tán gẫu để giữ mình, để thưởng thức, để cảm nhận, để yêu họ, yêu cô hơn, để tự nhủ với chính mình: rượu là họ và cô là thứ men say không thể thiếu, làm nên hương vị tình yêu nồng nàn ấy!
Cô buồn, khóc nhưng không cô đơn. Người phụ nữ trong gương nhìn ngắm lại chính mình, dù đôi mắt kia mỏi mệt mong chờ, dù đôi môi kia vẫn hờ hững nhắc đến tên ai đó... rồi tư lự... rồi buồn hơn... Dù còn thói quen la cà phố xá một mình, dù café vẫn còn luôn ấm trong tay nhưng cô biết trái tim đã bình yên trở lại. Chỉ là một thói quen cũ... buồn vì café cô pha không còn người đàn ông cảm nhận. Café nguội dần.. và cô sẽ quên nhanh?
Ai đó hãy trả lời cho cô: phải mất bao lâu để từ bỏ một thói quen?
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ám ảnh một kiếp trai bao Đến bây giờ cháu vẫn sống như một con công đực trong cái lồng của chị ấy (Ảnh minh họa) Cháu cũng không thể sống như một gã điếm đực trong vòng vàng son giả tạo. Cháu không biết nhiều chữ nhưng cháu cũng biết nhục... Cảm giác lạnh người khi đọc lá thư này. Tôi cảm thấy dường như Sài Gòn quá...