“Lép như cô nên tôi chỉ tân hôn 1 lần để sản xuất em bé thôi”
Hơn 30 tuổi Khánh mới quyết định kết hôn, vậy nhưng cái chuyện hôn nhân của anh là do mẹ mình mai mối và sắp đặt. Trong khi tất thảy mọi người đều khen ngợi Ly cô vợ của Khánh xinh đẹp lại đảm đang thì mỗi lần nhìn vợ Khánh lại ngán ngẩm và chỉ biết lắc đầu.
Anh tự nhủ trong khi mình có công ăn việc làm ổn định lại đẹp trai ngời ngời thế mà chẳng hiểu sao lại bị mẹ bắt cưới một cô bán cháo lòng ngoài chợ. Vậy nhưng nếu chỉ cái điều đó thì anh còn chấp nhận được, khổ nỗi trong khi hình mẫu của Khánh phải là 3 vòng chuẩn người mẫu thì nhìn Ly ngực lép không khác gì đàn ông. Dù chưa được chứng kiến tận mắt nhưng nhìn qua lớp áo thì Khánh cũng thừa biết vòng 1 của cô vợ mình chưa đến 70.
Ảnh minh họa
Mà cuộc hôn nhân này đâu phải Khánh không phản đối kịch liệt, vậy nhưng dù làm đủ mọi cách thì anh vẫn bị mẹ ép cưới bằng được. Nghĩ mẹ không được nên Khánh quay sang to nhỏ với Ly, vậy nhưng Ly lại cứ cười khoái chí.
- Sao em lại phải phản đối chứ?? Em cũng muốn được làm vợ anh, làm con dâu của mẹ anh mà.
- Nhưng tôi và cô đã biết gì về nhau đâu mà đòi cưới xin. Thế kỷ 21 rồi mà cô vẫn lạc hậu thế à?
- Em chẳng thấy có gì là lạc hậu. Chưa yêu thì đợi cưới về rồi sẽ yêu….nếu anh muốn từ chối cuộc hôn nhân này thì em e rằng mẹ anh sẽ không để yên đâu. Vậy nên tốt nhất anh hãy vui vẻ đồng ý, em hứa sẽ làm một cô vợ ngoan.
Nghe những lời Ly nói mà Khánh không dám tin vì anh không ngờ cô lại bạo dạn đến mức như thế. Không còn cách nào khác nên anh vẫn quyết định tổ chức đám cưới nhưng trong lòng thì tự nhủ sẽ khiến ly phải hối hận về quyết định của mình. Ngay sau khi đám cưới linh đình diễn ra tốt đẹp, khách khứa về hết thì Khánh bị mẹ níu tay lại tuyên bố đánh thép.
- Cấm mày trốn tránh nghĩa vụ tân hôn đấy. Nhất định phải sớm có cháu cho mẹ bế bồng…nếu mẹ mà nghe con Ly phàn nàn gì thì đừng có trách đấy nhé.
Video đang HOT
- Con biết rồi, mẹ không phải lo. Đảm bảo sau đêm nay con sẽ khiến cho cô con dâu vàng ngọc của mẹ mang bầu.
Nói thì hứng khởi như vậy nhưng thực chất Khánh nghĩ mình chỉ thực hiện nghĩa vụ cho xong chuyện vì dù sao cái mục đích của mẹ cũng là có đứa cháu bế bồng. Bước lên phòng tân hôn đã thấy Ly nằm chờ trên giường.
- Đêm tân hôn người ta thường mặc váy hai dây quyến rũ để tăng cảm hứng cho chồng, thế mà cô chỉ mặc nguyên bộ kín cổ cao tường thế hả?? Thế này thì đúng là tôi không có tý hứng nào luôn.
- Nếu anh thích thì em sẽ thay váy như anh nói. _ Ly hí hửng.
- Thôi khỏi đi, nhìn cô lép như vậy mà mặc váy hai dây thì có khi tôi sợ quá lao luôn vào nhà vệ sinh.
- Lép ư?? Ý anh là chê em ngực lép sao?
- Không lẽ cô thấy ngực cô to….có khi cô còn chưa nổi 70 đấy chứ?? Dù sao cũng cưới nhau về rồi nên tôi nói thẳng luôn…Ngực cô lép lắm nên tôi nhìn là không muốn tân hôn rồi, thế nhưng mẹ tôi cứ một hai mong có cháu bế bồng nên tôi sẽ “ấy” một lần với cô để “sản xuất” em bé thôi. Vậy nên cô đừng hi vọng gì nhiều.
Nói rồi Khánh nhìn vợ bằng ánh mắt khinh thường, vậy nhưng Ly chẳng có gì là xấu hổ hay tủi thân. Cô tiến lại nhìn chồng mình rồi cười tủm tỉm.
- Em chỉ sợ mấy phút nữa thôi anh lại hối hận về quyết định của mình đấy….Mà có khi không kiềm chế nổi anh đòi 3 hiệp thì chết em.
- Cô đang mơ đấy à?? Còn lâu nhé.
Ly không đáp lại câu nói của chồng cô chỉ từ từ cởi từng cúc áo, tất nhiên Khánh cũng nhìn theo nhưng với ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng sau khi chiếc áo tuột xuống để lộ bộ ngực trần căng tròn của Ly thì Khánh không tài nào chớp mắt được.
- Ngực em thế này thì anh còn chê lép nữa không??
- Ơ…sao nhìn qua áo nó lép. Thế mà cởi ra lại to thế nhỉ??
- Ai bảo anh nhìn vẻ ngoài mà đánh giá cơ chứ?? Thế nào…bây giờ anh có định làm một hiệp rồi sinh con luôn không??
- Thôi…cứ hưởng thụ đã rồi có con sau chứ?? Giờ mình tân hôn nhé…anh chỉ nói trước là chắc phải làm luôn 5 hiệp đấy. Chứ anh hết chịu nổi rồi…
Nói rồi Khánh lao vào ôm hôn Ly ngấu nghiến mà tận hưởng, quả đúng thật sau khi hưởng cái ngàn vàng thì Khánh lại đòi vợ phục vụ tiếp mấy hiệp nữa. Có lẽ đến già Khánh và Ly cũng không quên về đêm tân hôn sặc sụa này của mình.
Theo Iblog
Chán nản vì vợ... đẹp
Tôi là dân kinh doanh bất động sản, năm nay cũng gần 30 tuổi. Tôi là người từng trải trong cuộc sống và cũng đã trải qua rất nhiều mối tình trước khi quyết định kết hôn.
Thú thực, tôi chỉ thích phụ nữ đẹp, càng đẹp, càng nóng bỏng tôi càng bị thu hút. Đàn ông ai chả vậy, làm gì có ông nào không thích ngắm gái xinh đâu. Những người phụ nữ từng đi qua đời tôi sinh viên có, công chức có, dân văn phòng có, nghệ sĩ có nhưng đều có điểm chung, đó là cô nào cũng thuộc dạng sắc nước hương trời. Thế nhưng lúc đó tôi chỉ yêu cho vui, chứ chưa xác định lập gia đình.
Mãi cho đến khi tôi gần 30 tuổi, gia đình thúc ép nhiều quá, tôi mới xác định nhắm một đối tượng để cưới làm vợ. Trong một lần đến ngân hàng giao dịch, tôi tình cờ gặp Hương. Lần đầu tiên tôi đã bị cô ấy làm cho say mê. Hương cao ngót mét bảy, dáng người cực chuẩn, mặt xinh, ăn nói thì ngọt ngào. Nhờ có Hương hướng dẫn, công việc của tôi làm một loáng là xong. Từ hôm đấy, tôi tìm cách tiếp cận. Khi biết Hương chưa chồng con, chưa có người yêu, tôi đã xác định em chính là mục tiêu của cuộc đời mình.
Ảnh minh họa
Để tán được Hương, tôi phải đầu tư rất nhiều. Vì xung quanh Hương cũng có rất nhiều đại gia và nhiều người khác sẵn sàng xin chết. Tôi thích em ở điểm, Hương rất độc lập, lại không quan trọng vật chất, tiền bạc với Hương gần như không có nghĩa lý gì. Hương lại khéo léo, vui vẻ, dễ gần.
Khi Hương nhận lời yêu và cưới tôi sau đó không lâu, tôi sung sướng đến phát điên, cũng thấy vô cùng hãnh diện với bạn bè, gia đình. Ai gặp chúng tôi cũng tấm tắc, đúng là trai tài gái sắc. Chỉ riêng có mẹ tôi, bà bảo bà cảm giác Hương không phải mẫu phụ nữ dành cho gia đình. Nhưng tôi gạt đi, tôi thuyết phục mẹ đến khi bà đồng ý mới chịu thôi.
Cưới nhau về, thời gian đầu tôi vô cùng hạnh phúc, dẫn vợ đi đâu, tôi nở mày nở mặt đến đấy. Hương không những xinh đẹp, mà còn giao tiếp giỏi, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra, Hương chẳng hoàn hảo như tôi nghĩ.
Hương cũng thuộc dạng con nhà tiểu thư sống nhung lụa từ bé, nên cô ấy hoàn toàn không biết một chút gì về nữ công gia chánh. Cô ấy không biết nấu ăn đã đành nhưng lại ỷ lại vào mẹ tôi, không chịu học tập, để ý gì. Việc trong nhà cũng không biết quán xuyến. Tiếng là dâu mới nhưng sáng nào cô ấy cũng ngủ đến gần 7h mới dậy, trang điểm xong là ra khỏi nhà, ăn sáng ở ngoài rồi đi làm. Tôi thấy vậy thì góp ý, nhưng Hương xịu mặt bảo em đi làm cả ngày mệt lắm, sáng không dậy sớm được, mà sáng ra ăn cơm em khó ăn. Tôi thương vợ nên đành thôi, chỉ biết lựa lời nói với mẹ, bảo thôi nhà mình cứ ăn bình thường, Hương mớ về chưa quen nếp sống. Dần dần cô ấy sẽ thay đổi.
Hương chẳng bao giờ chịu động tay vào việc nhà. Cô ấy thấy mẹ tôi làm bằng thật nhưng cứ lảng đi. Mẹ tôi nói vài lần, nhưng sau chán cũng không thèm nói nữa, bà nói không muốn mang tiếng mẹ chồng ghê gớm.
Nhưng như thế còn chưa bằng việc Hương không chịu sinh con, cô ấy nói cô ấy còn trẻ, sinh con giờ hỏng hết dáng. Tôi cáu lắm, hôm đấy 2 vợ chồng cãi nhau to, Hương giận dỗi bỏ về ngoại, tôi cũng mặc kệ.
2 ngày sau, vì sợ bố mẹ tôi buồn nên tôi đành cắn răng sang xin lỗi cô ấy rồi đón về. Hương tưởng tôi nhún nhường nên càng lên mặt. Có chồng rồi mà cô ấy vẫn sống như thuở độc thân. Đi làm về vẫn đi cà phê cà pháo, tụ tập bạn bè, thời gian rảnh là đi mua sắm, làm đẹp, ăn mặc thì hở hang,... Đến tôi ngày càng nóng mắt, chưa nói gì đến bố mẹ.
Mới cưới chưa đầy nửa năm mà vợ chồng tôi đã xảy ra bao nhiêu chuyện không vui. Thú thực tôi chán nản và hối hận quá, nếu được chọn lại, tôi thề sẽ không lấy vợ đẹp. Vợ đẹp chỉ để ngắm, chứ để sống với nhau cả đời, đáng ra tôi nên lựa chọn người phụ nữ đẹp về nhân cách, về tâm hồn. Có như vậy, hôn nhân mới bền vững, lâu dài được.
Theo Iblog
Cô tiểu thư nhà giàu và cuộc tình sét đánh đắng ngoét với chàng trợ lý đẹp trai Ở cuộc tình này, ngay từ đầu cô đã thiếu tỉnh táo, đã bị anh chàng trợ lý điển trai kia dẫn dắt, đưa vào "bẫy tình" và mê muội tin theo những lời đường mật ngọt ngào nhưng giả dối và đầy toan tính hiểm ác của anh ta. Các cụ nhà mình có câu "gái ham tài, trai ham sắc", nhưng...