Lênh đênh vẻ đẹp chợ nổi Cần Thơ ngày giáp Tết
Từ các loại trái cây, thịt, tôm, cá cho đến vé số, cà phê đều được mua bán tấp nập qua lại trên sông bằng chiếc ghe là hình ảnh chợ nổi tuyệt đẹp mang “bản quyền” riêng của sông nước miền Tây.
Nhộn nhịp mua bán ở chợ nổi Phong Điền.
Dập dềnh sông nước
Gần 5h, khi bóng người chỉ nhìn thấy bóng mờ mờ trong đêm, chúng tôi ra bến Ninh Kiều. Chẳng nhìn thấy gì nhưng cảm giác thật lạ khi đi trong cái se lạnh và ngửi mùi tanh tanh của sông nước. Đón chúng tôi là một chị đậm đậm người, không nhìn rõ mặt chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của miền Tây “Anh chị ngồi cẩn thận, em quay ghe đi “gồi” nha”. Chị kéo máy, ghe bắt đầu chạy.
Lần đầu tiên được đi ghe, tôi cảm giác như bị nhấn chìm xuống giữa dòng sông Hậu mênh mông, hiền hòa, tĩnh lặng vậy. Màu trời lờ mờ hòa với màu nước xanh đen tạo nên không gian huyền bí. Tuy nhiên, chốc chốc cảm xúc bị “xé tan” khi bất chợt có một chiếc tàu hoặc ghe khác “bành bạch” tiếng máy nổ chạy qua và để lại sau đó ghe chúng tôi bị chòng chành theo sóng nước.
Chị chủ ghe thông báo, chợ nổi Cái Răng gần nhất cách thành phố Cần Thơ khoảng 5km, nghĩa là mất khoảng gần 1 tiếng đi ghe. Tôi không quan tâm lắm đến thời gian vì vẫn đang bị choáng ngợp trong không gian khác lạ này và thỉnh thoảng tôi còn cho tay xuống nước vớt lên được một mảng lục bình trôi. Đi được khoảng chừng 45 phút, chị chủ ghe cho áp sát ghe vào một nhà nổi bên sông. Chị thông báo “Đợi chút xíu, em mua xăng” rồi chị ới chủ “cây xăng” bán cho 2 chai. Lúc này, tôi cũng đã nhìn rõ hơn khuôn mặt đầy tròn, trắng trẻo của “người vận chuyển”. Anh bạn tôi thốt lên “Đúng là gái miền Tây có khác”.
Tấp nập bán mua
“Đến chợ “gồi” anh chị ơi”, chị chủ ghe thốt lên. Chúng tôi phóng mắt nhìn ra xa thấy có đến cả trăm chiếc tàu, thuyền, ghe đủ loại đang tụm lại một góc sông. Vậy là cuối cùng chiếc ghe lừ đừ, bành bạch tiếng máy nổ cũng đã tới chợ nổi Cái Răng. Choáng ngợp hơn khi chiếc ghe chúng tôi đi trở nên bé tí trước những chiếc thuyền lớn đang giao dịch mua bán tại đây. Chúng tôi không nghe hết được câu chuyện họ đang trao đổi, chỉ thấy ai cũng khẩn trương lấy rồi đưa hàng liên tục. Nào dưa hấu, trái thơm, củ sắn… cho tới những ly cà phê, bát hủ tíu, vé số đều di chuyển không ngừng. “Anh chị đi đúng mùa đấy. Sắp tết “gồi” nên chợ đông lắm. Mua nhiều lại còn “gẻ” nữa”, chị chủ ghe khoe.
Chợ nổi Cái Răng thuộc quận Cái Răng, TP Cần Thơ thường ngày là chợ đầu mối chuyên mua bán sỉ các loại trái cây, nông sản của vùng. Hàng hóa tập trung ở đây với số lượng lớn, mỗi mặt hàng đã được phân loại cho đồng đều về chất lượng, kích cỡ. Trong những ngày giáp tết này không khí mua bán của thương nhân trên ghe còn náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu chợ sẽ không hoạt động vào chính Tết mà chỉ họp trở lại sau ngày mùng 2.
Lưu luyến chia tay chợ Cái Răng, chúng tôi tiếp tục hành trình tới chợ nổi Phong Điền theo sự hướng dẫn của chị chủ ghe. Chợ Phong Điền nằm ngay ngã ba sông, nơi sông Cần Thơ phân lưu khỏi sông Hậu, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 17 km về phía Đông Nam. Đây là thời điểm mặt trời bắt đầu ló rạng, cảnh vật sông nước bỗng lung linh, tươi thắm hơn.
Hai bên sông, người dân bắt đầu sinh hoạt cho ngày mới với cảnh vo gạo, rửa rau… Đi thêm một đoạn nữa là có người giặt quần áo, thậm chí có chị “vô tư”… tắm. Tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh quê chân thực, bình dị, êm đềm chỉ có riêng tại miền Tây.
Sau hơn 2 giờ đi ghe, chúng tôi đến với chợ nổi Phong Điền. Khác với chợ Cái Răng, ở đây chủ yếu là buôn bán nhỏ, lẻ nên không có tập trung nhiều tàu, thuyền lớn. “Cho em trái bí”; “Trả tiền tô hủ tíu này”; “Cà chua hôm nay nhiêu ký?”… tiếng trao đổi, mua bán của bà con rộn vang cả góc trời.
“Cô chuẩn bị tết thế nào rồi?”, tôi hỏi. “Đang đi chợ mua đồ đây. Tết làm bình thường thôi nhưng cũng phải sắm dần từ giờ. Sát ngày lại mua tiếp”, một cô vừa cầm trái thơm lên kiểm tra vừa chia sẻ. “Người dân ở đây thật bình dị, thật thà”, tôi nghĩ bụng. Chị chủ ghe cho biết thêm “Bình thường chợ diễn ra từ 5 – 9 giờ, nhưng mấy hôm nay tết nên diễn ra sớm và kết thúc muộn hơn. Đến ngày 30 cơ, đông lắm”.
Trở về từ chuyến đi này, sau 2 ngày tôi vẫn còn cảm giác chòng chành, dập dềnh theo từng con sóng nước. Tiếng người buôn bán, tiếng ghe máy nổ át nhau… đã làm tôi thực sự hiểu, vì sao chợ nổi Cần Thơ hàng ngày lại là địa chỉ hấp dẫn khách du lịch đến thế.
Một số hình ảnh chợ nổi ở Cần Thơ:
Video đang HOT
Chợ nổi ở Cần Thơ bắt đầu họp từ lúc nhìn… chưa rõ mặt người.
Chợ nổi Cái Răng chủ yếu dành cho các lái buôn.
“Thương nhân” co ro trong cái se lạnh buổi sáng.
Đầy đủ các loại Hủ tíu, phở, cà phê, vé số…
Mặt trời mọc trên sông Hậu.
Chợ Phong Điền.
Đầy đủ các loại trái cây, nông sản miền Tây được bán những ngày giáp Tết.
Động tác tung – hứng này chỉ có ở chợ nổi miền Tây.
Một số chợ nổi nổi tiếng ở Việt Nam: – Chợ nổi Cái Bè nằm ở đoạn sông Tiền giáp ranh giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre. – Chợ nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang), Phụng Hiệp là tên của huyện, còn địa điểm họp chợ là giao điểm của bảy nhánh sông. – Chợ nổi Châu Đốc (An Giang) gần thị xã Châu Đốc. – Chợ nổi Cái Răng: Nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5 km theo hướng quốc lộ về tỉnh Sóc Trăng. Tương lai chợ nổi Cái Răng sẽ trở thành chợ trung tâm tự sản tự tiêu lớn nhất vùng. – Chợ nổi Phong Điền: Nằm cách trung tâm thành phố Cần Thơ 17 km, đây là nơi mua bán sản phẩm miệt vườn. Các chợ nổi này hoạt động tự phát từ xưa đến nay, không có sự quản lý hành chính, thu thuế nào một cách chặt chẽ. Chợ nổi tự phát là do những người buôn bán trên sông đã lâu, cùng với những người nông dân làm vườn địa phương và một số người buôn bán nhỏ lẻ ở địa phương hình thành nên.
Tào Nga
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những vị khách bí ẩn ở chợ đêm trên sông
Chợ họp từ chập tối hôm trước đến sáng sớm hôm sau là tan. Đoàn thuyền neo đậu ở đâu là chợ họp ở đó. Chợ nổi là nơi trao đổi hàng hóa của đồng bào sống ven sông Đà.
Chợ thuyền trên sông
Thủy điện Hòa Bình xây dựng khiến 18 xã của Hòa Bình và cả chục xã của Sơn La bị mất trắng cả đất ở lẫn đất canh tác. Một bộ phận đi định cư ở nơi khác, một bộ phận di cư lên cao hơn mỗi khi nước dâng lên, số còn lại sắm thuyền, sắm bè sống trôi nổi trên hồ. Những hộ có nhiều vốn thì sắm thuyền lớn cho cả gia đình sinh sống rồi nay nơi này, mai nơi khác để buôn bán, trao đổi hàng hóa.
Chợ nổi đêm trên hồ Hòa Bình xuất hiện cách đây khoảng 15 năm. Những gia đình có vốn đầu tư sắm thuyền vài trăm triệu rồi liên kết với nhau tạo thành những cái chợ nổi. Những bản làng bên hồ Hòa Bình đã mất đất, mất cả chợ, nên những chiếc thuyền nổi này là cái chợ di động để họ trao đổi hàng hóa. Những cái chợ nổi rất phù hợp với địa hình núi cao, sông sâu, đường không có, nên nó đã vượt hồ Hòa Bình, ngược sông Đà lên tận Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai của Sơn La, thậm chí còn ngược lên tận đầu nguồn sông Đà thuộc đất Lai Châu.
Đi chợ
Thông thường, mỗi chợ nổi có khoảng 10 đến 40 chiếc thuyền lớn, chở đầy đủ các loại hàng hóa thiết thực phục vụ đời sống người dân. Các chủ thuyền đề ra quy ước và mọi hoạt động đều theo những quy ước đó.
Mỗi chiếc thuyền kinh doanh một vài loại mặt hàng khác nhau, chủ yếu là những mặt hàng mà bà con Mường, Thái, Dao, Mông... tiêu dùng trong đời sống. Từ những đôi đũa, cái đĩa, xoong nồi, đến cả tivi, tủ lạnh, xe máy, đầu nổ, điều hòa nhiệt độ... Chủ nhân của những chiếc thuyền mang hàng hóa từ vùng xuôi lên bán, rồi lại mua sắn, ngô, trâu bò, dê, gà, thú rừng... của đồng bào về miền xuôi.
Anh Đặng Tiến Dũng - một chủ thuyền người Hoà Bình cho hay: "Chúng tôi chỉ họp chợ ở những nơi nào không có chợ trên cạn để đáp ứng nhu cầu của bà con và cũng để mua được nông sản của bà con với giá rẻ. Chúng tôi chỉ đậu thuyền tập trung ở địa điểm nào đó vài lần, bà con biết kéo đến trao đổi hàng hóa là sẽ thành chợ phiên".
Nhộn nhịp cảnh trên bến dưới thuyền ở Mường Chiên, Quỳnh Nhai
Mỗi lần có ý định họp chợ ở chỗ nào, trưởng chợ phải liên hệ với chính quyền địa phương để chính quyền thông báo cho đồng bào biết. Trưởng chợ thường đặt ra một ngày nhất định trong tháng sẽ đến họp chợ theo lịch trình đã vạch sẵn để không trùng lặp với phiên chợ vùng khác. Tất cả các chợ chỉ họp 3 lần/tháng. Có chợ họp đêm, có chợ họp ngày. Vì họp ít như vậy, nên bà con đều háo hức khi có phiên chợ nổi. Nhóm thuyền tạo chợ này cứ đi ngược lên sông Đà, đến những khu vực định sẵn để neo thuyền họp chợ. Họ đi ngược hết sông Đà, lại thả thuyền trôi xuôi.
Ăn chơi nhảy múa trên sông
Đêm mùng 3 âm lịch, chợ nổi họp ở bản Phố (xã Mường Khoa, Bắc Yên, Sơn La). Đứng trên Quốc lộ 37 nhìn xuống, chợ thuyền đêm như một thị trấn nổi trên sông. Trên nóc những chiếc thuyền, điện từ máy phát sáng rực rỡ một đoạn sông. Một số thuyền có cả giàn điện nháy khiến đồng bào rất thích thú. Có thuyền tầng dưới kinh doanh phở, cháo, tầng trên hát karaoke ầm ĩ. Có thuyền thì tầng dưới là quán nhậu đặc sản rừng, tầng trên cà phê, nước ngọt đủ cả, rồi thì kem que, kem hộp... Tổng cộng có tới 30 chiếc thuyền loại lớn tụ lại thành một cái chợ nổi khổng lồ.
Chợ nổi họp suốt đêm ở bản Phố (Mường Khoa, Bắc Yên, Sơn La)
Các chàng trai Mông, Mường, Thái rất khoái uống rượu ngô, rượu sắn, ăn nậm pịa, ngẩu pín, thắng cố, nên cứ đến chợ là xà vào ăn uống no say. Rượu biêng biêng rồi thì vứt cả khèn bè, tính tẩu, vứt cả chiếc đài cát-xét thường mang đến chợ có ghi những làn điệu Khâu xìa plềnh, Inh lả ơi nhảy lên thuyền hát karaoke... Những tiếng hát nửa Thái nửa Kinh được những chiếc loa lớn kích hoạt làm ầm ĩ cả một vùng sơn thủy mênh mông.
Đối tượng đến chợ đêm chủ yếu là đồng bào và đông nhất vẫn là lớp nam thanh, nữ tú. Các cô gái Thái bỏ cả múa xòe đi chơi chợ, các chàng trai Mông, Mường, Thái thì bỏ cả việc "kéo vợ", "ngủ thăm", "chọc sàn" tìm vợ để đến chợ uống rượu, hát karaoke.
Cảnh mua bán náo nhiệt lúc 6h sáng ở chợ nổi bản Phố
Chợ càng về khuya càng xuất hiện nhiều khách bí ẩn, đáng ngờ. Những chiếc xe con, xe tải của lái xe đường dài đỗ dọc Quốc lộ 37 dài đến cả nửa cây số. Cứ mỗi phiên chợ đến, chị H. - chủ quán tạp hóa ở bản Phố lại bán được cả trăm chiếc đèn pin và bao cao su. Đèn pin để khách soi đường đi từ sườn núi xuống mặt sông, còn bao cao su là để đám lái xe thử mùi gái sông nước sau khi đã chán chê gái rừng. Mà thực tế, ở dưới những cái thuyền này làm gì có gái làng chài, gái sông nước, toàn cave hết đát, không kiếm ăn được ở trên cạn thì bám theo những chiếc thuyền này để phục vụ mấy anh miền núi ít tiền.
Anh Hà Văn Nhọt - trưởng bản Phố bảo: "Ngày xưa bản làng thanh bình lắm, ngày đi chợ, đêm "chọc sàn" tìm vợ, rồi trai gái múa xòe nhảy sạp uống rượu cần. Từ ngày những cái thuyền này đến tụ họp thành chợ, dù cũng có vui, có nhiều hàng hóa thiết yếu, nhưng kèm theo đó là gái mại dâm kéo lên, ma túy đến, các tệ nạn kéo về, đau đầu lắm".
Mỗi tháng chợ chỉ họp 3 lần nên đồng bào rất háo hức
Quá 12h đêm, chợ hoạt động có vẻ tĩnh hơn, song khách toàn là loại dặt dẹo. Ở mỗi mũi thuyền đều có 1-2 người đứng cảnh giới. Thỉnh thoảng lại có một thanh niên ngáp dài, ngáp ngắn, liếc ngang, liếc dọc rồi chui tọt vào khoang dưới, lát sau đi lên với dáng vẻ rũ rượi của người phê thuốc. Ở khoang dưới những chiếc thuyền khác thì có những tổ tụ họp chơi bạc. Vài cái đầu chụm vào một chỗ xóc đĩa, bóng điện ắc quy chỉ đủ sáng quanh cái chiếu.
Về gần sáng thì tôi giật mình khi thấy một đội quân vác những thanh gỗ đến oằn lưng xuống thuyền. Chủ nhân những chiếc thuyền này thu gom gỗ lậu. Giấu gỗ trong những chiếc thuyền chợ này thì chẳng mấy ai để ý mà kiểm tra.
Chợ tan vào lúc 7h sáng. Thời gian 5-6h sáng chợ lại đột nhiên đông đúc. Đây là thời gian phục vụ đồng bào ở xa, phải đi bộ suốt đêm mới đến chợ. Thuyền chuẩn bị nhổ neo, hàng trăm người nháo nhào mua bán náo nhiệt. Không phải các chủ thuyền không muốn bán nữa mà phải nhổ neo để kịp đến địa điểm khác theo đúng lịch trình.
Theo VTC
Gà ốm, gà chết dồn hết về Thủ đô Những con gà chết từ rất lâu đã được các lái buôn thu gom Gà tần là món khoái khẩu của nhiều người nhưng ít ai biết nguồn nguyên liệu để chế thành món này phần lớn là những loại gà ốm bán chạy. Bán gà đang "tuổi ăn tuổi lớn" thì hao lắm! Trong vai một người đi mua gà về bán...