Lênh đênh mùa hạ
Chàng áo xanh Tư Mã không quê nhà Chưa gió rét mà linh hồn đau ốm…
Hạ ngột ngạt buồn. Nỗi buồn dâng lên từng khuôn mặt phố. Gã nghe mùa hạ len lỏi trên từng bậc thang tối, qua từng góc bụi. Gã say phố, nhớ phố. Nhớ ngay cả khi gã ở trong lòng phố. Ngắm mùa hạ từ trên cao, cây phượng trước sân đã nở đẹp mê hồn và mùa đã sướt mướt mấy hôm nay. Tháng năm rồi! Gã thả mình vào lênh đênh kí ức.
Gã đi dọc góc phố cũ, nếu có thể quay ngược về quá khứ, gã có trở về không? Chắc là không. Về, có lẽ nơi này cũng sẽ chẳng yên ấm hơn tí nào đâu. Gã chỉ là kẻ mơ mộng những điều viễn vong và lang thang nghe những câu chuyện tình của phố.
Phố thay áo mới. Có điều gì rất xa lạ ở góc phố cũ này. Từ cơn gió ghé thăm đến những ánh mắt người. Gã bắt đầu thấy xa lạ với chính mình. Cảm giác lạc loài không gọi thành tên. Người lớn nào cũng có đôi mắt đượm buồn, gã lại nhìn quanh phố. Mùa hạ rồi.
Mùa hạ trong kí ức là gì nhỉ? Là những chuyến đi dài không biết điểm dừng. Là cát vàng biển xanh, là quăng mình vào những bận bịu đam mê tuổi trẻ.
Video đang HOT
Và gì nữa, là những lần gã vẫn còn dư cảm xúc cho những điều dung dị. Như bật khóc khi ăn một bửa cơm vùng biển mặn chát mồ hôi, hay cười như một đứa trẻ khi múa sạp cùng với những đứa trẻ vùng cao. Kí ức gã đong đầy bức tranh nhiều mảng màu.
Và mùa hạ, còn khắc vô vàn lời hứa, rồi niềm tin cũng bàng bạc mờ phai ngoài kia. Thành phố không một lời than thở, gã lại bắt đầu những câu chuyện dài của đời mình. Có lẽ là độc thoại và cô đơn. Có bức tranh hạnh phúc nào được tô vẽ bởi một màu đâu.
Trời vẫn đang khóc than ai, gã thấy mình chỉ là một cơn gió với những chuyến hành trình vô định vào mỗi mùa hạ. Giữa đêm lưng chừng tháng Năm, hạ gọi gã dậy bằng những cơn gió buồn trên từng hơi thở. Rồi nghe hạ thì thầm bên tai mình “Đừng để nỗi buồn ám ảnh mình quá, buồn nào cũng sẽ mờ phai”.
Mùa hạ, gã nhớ đến đam mê của mình, một đam mê dang dở như cánh diều chao đảo đứt dây. Nếu một buổi sáng dậy, cô đơn bỏ gã đi. Gã có vui không? Khi ấy, gã sẽ thôi ủ rủ, sẽ thôi lạc lỏng giữa mênh mông.
Mùa hạ, gã biết mình đã qua thời ngây dại, nhưng vẫn còn đủ đam mê cho những chuyến đi dài của cuộc đời. Tuổi trẻ, rồi ai cũng ngây ngô nhìn cuộc đời. Rồi cũng sẽ trải qua những đoạn buồn dài đơn độc. Nhưng rồi, khi người ta đủ lớn, người ta sẽ biết rằng tuổi trẻ được dệt nên từ những sai lầm và cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đáng yêu.
Mùa hạ mà, mọi thứ vẫn đang ngồn ngộn xanh tươi. Những cơn gió mới đã tràn về để kéo những tâm hồn hoang mang ra phố. Để biết phố lạ, nắng lạ và mọi thứ đã tinh tươm chờ những cơn mưa. Hạ về!
Theo Guu
Nhiều ngày rồi mình không gặp, anh đã quên em chưa?
Nhiều ngày rồi mình không gặp nhau, anh đã quên em chưa? Còn em luôn nghĩ đến anh. Suy nghĩ của em không thể rời anh dù chỉ một giây phút.
Đêm, là khi bản thân dám đối diện với chính mình. Là khi những suy tư ồ ạt kéo về bủa vây lấy tâm hồn nhỏ bé. Đêm, vẫn bình lặng như thế. Lòng người, vẫn ngổn ngang như thế, chẳng thể nào khá hơn...
Em không ngủ được! Em đang nhớ anh! Cũng không hẳn là nhớ anh, chỉ là nghĩ đến. Chỉ là em đang bối rối, em...như đang vướng vào tơ nhện...mơ hồ và không thể nào hiểu nổi mình muốn gì. Em, đang vùng vẫy trong cái bẫy của chính mình...
Đêm, là khi bản thân dám đối diện với chính mình. (Ảnh minh họa)
Nhiều ngày rồi mình không gặp nhau, anh đã quên em chưa? Còn em luôn nghĩ đến anh. Suy nghĩ của em không thể rời anh dù chỉ một giây phút. Em vẫn sống, vẫn làm việc như mọi ngày và nhớ anh...hơn mọi ngày...Em cố gắng tìm kiếm anh trong đám đông, lắng nghe tiếng anh giữa những ồn ào tấp nập. Thi thoảng thấy anh từ xa, em lại lén cười thật vội rồi dấu cảm xúc đi rất nhanh. Cứ như thế, em đứng ra xa khỏi anh, tạo cho mình một khoảng lặng để xem xét mọi thứ một lần nữa. Em muốn biết, khi xa nhau em có nhớ, có buồn, có để mắt đến anh như lúc ta gần nhau. Em muốn biết tình cảm trong em là gì? Em muốn biết tình cảm trong anh là gì?
Em không ngủ được! Em đang nhớ anh! Cũng không hẳn là nhớ anh, chỉ là nghĩ đến. (Ảnh minh họa)
Rồi thì...em cũng nhận ra...em chẳng thể nào bỏ rơi anh. Những ngày đầu tiên, em nhớ anh đến điên dại. Những ngày tiếp sau, nỗi nhớ vơi đi, dần dần, em tưởng mình đã quên anh. Nhưng, khi bắt gặp anh, vô tình nhìn thấy anh hay chỉ nghe đến tên anh, em lại không thể làm chủ được bản thân mình. Em, ngay lúc đó, muốn òa khóc thật to, lồng ngực thắt lại, em...đang mất kiểm soát...Lý trí mà em vẫn thường rất tin tưởng bỗng trở nên thật vô dụng...Rốt cuộc, anh là gì? Anh là gì mà lại khiến em si mê đến thế? Anh là gì mà khiến con tim em đau đến thế...
Em không ngủ. Vì em không muốn. Vì khi ngủ, em sẽ vô tình quên đi anh mà lo cho trăm thứ khác xoay quanh cuộc đời em. Anh luôn xuất hiện trong tâm trí em nhưng trong giấc mơ thì không! Anh ghét em lắm sao ? Tại sao trong mơ cũng không thể thấy nhau!
Vì giấc mơ là nơi không có anh nên em không muốn đến đó. Em cứ loay hoay với thực tại, không muốn thoát ra khỏi thực tại, để rồi vùi bản thân trong mớ cảm xúc xám xịt, ẩm mốc. Em đang mất trí sao? Hay là anh đang cướp đi lý trí của em...
Theo Blogtamsu
Tôi từ bỏ ý định trốn đi với nhân tình khi nhìn thấy việc chồng làm mỗi đêm Càng gần Hoàng, tôi càng thấy ghét Vũ. Tôi muốn được tự do để đi với nhân tình của mình. Dù sao giữa tôi và Vũ không có tình yêu, đứa con duy nhất của chúng tôi cũng không còn. Lấy chồng mà không yêu là một nỗi kinh hoàng, không yêu chồng mà còn tơ tưởng đến người đàn ông khác khi...