Lén theo em nhân viên xinh đẹp về nhà thì em mở cửa rủ vào làm chuyện khó tin và cái kết bất ngờ
Nam nổi tiếng khó tính. Cô gái nào mà lọt được vào mắt xanh của Nam thì đúng phải là người con gái cực kì hoàn hảo. Vây quanh Nam, chân dài nóng bỏng đâu có thiếu nhưng mấy cô gái đó, Nam chỉ có thể gọi chơi bời cho vui thôi, chứ còn lấy làm vợ thì không bao giờ. Nhìn bạn bè nô nức nhau lên xe hoa, Nam cũng hiểu, đã đến lúc mình cần tìm một người con gái để xây dựng hạnh phúc sau này chứ không thể lông bông mãi được.
Nói là thế, nghĩ là vậy nhưng việc thực hiện Nam thấy khó khăn, nan giải rất nhiều. Mà trước mắt chính là Nam chưa tìm được người con gái nào hợp ý mình cả. Người ta nói duyên phận là do trời định. Nhiều khi tìm mãi chẳng thấy, không đi tìm thì nó lại ở ngay quanh mình. Nam chẳng lẽ lại để mặc cho số phận.
Bạn bè Nam nói:
- Chỉ là lấy vợ thôi mà, có nhất thiết phải đao to búa lớn lên như thế không??
Nam nghe xong chỉ cười. Nhất thiết chứ. Gì thì gì, hạnh phúc cả đời cũng không thể vội vã hoặc mang ra đùa cợt được.
Rồi hai chữ duyên phận ấy cũng tìm đến với Nam vào một ngày đẹp trời. Quán nước gần nhà mới mở, có đồ uống mà Nam thích. Hay là vào thử xem sao, Nam nghĩ bụng như vậy và chân bước vào từ lúc nào chẳng hay. Có một gian hàng không biết bán loại nước gì mà đông thế chứ. Tò mò, Nam lại gần thì…
Ảnh minh họa
Tóc Nam cứ như dựng ngược lên vì sét đánh, lông tay lông chân cứ phải gọi là chổng phộc. Lý do gian hàng nước này đông khách là gì, Nam nhanh chóng hiểu ra. Cô nhân viên bán hàng ở đây vô cùng xinh đẹp. Đến Nam, đã gặp qua rất nhiều người con gái rồi mà đây là lần đầu tiên thấy một vẻ đẹp thu hút như vậy chứ sao. Đơ mất vài giây, Nam nhanh chóng nhập hội với mấy thanh niên đang mua hàng để có cơ hội được nói chuyện với cô gái.
Giọng nói trong trẻo, khuôn mặt thanh tú, dáng người thanh thoát ấy, cả đêm hôm đó khiến Nam mất ngủ. Quên béng mất chuyện hỏi cô ấy có người yêu chưa nên hôm sau lân la đến mua quán mua nước, Nam nhớ mình phải hỏi vài thông tin về cô ấy. Và khi nghe được từ “FA”, Nam sướng đến mức nhảy cẫng lên làm ai cũng phải phì cười.
Không dám vô vập quá sợ cô ấy đánh giá, Nam ngày nào cũng đến mua nước, chỉ là đôi ba câu hỏi thăm xã giao bình thường. Thấy cô ấy có vẻ mệt, sụt sịt, Nam đi mua thuốc ngay rồi nhờ người đưa cho cô ấy. Nam cũng chẳng hiểu sao bình thường Nam chẳng bao giờ nhát gái mà hôm nay đứng trước người con gái mình thích, Nam lại yếu đuối đến như vậy.
Càng tiếp xúc nhiều với cô ấy, được nghe những gì mọi người kể về người con gái mình yêu, Nam càng thấy khó hiểu. Một người con gái tốt như vậy tại sao lại không có chàng trai nào tán tỉnh, theo đuổi cơ chứ. Phải chăng đây chính là ý trời, là duyên phận sắp đặt cô ấy buộc phải thuộc về Nam. Nghĩ mình đã đánh mất thời gian quá nhiều, Nam quyết định thổ lộ tình cảm của mình.
Video đang HOT
Ở chỗ làm sợ nói không tiện, Nam theo chân người mình yêu về tận nhà. Lần này, Nam quyết phải nói ra bằng được lòng mình thì thôi. Nam đâu có ngờ…
Hình như cô ấy không biết Nam đi theo nên vẫn vô tư lắm. Cô ấy vừa đóng cửa nhà vào xong, Nam hơi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng cô ấy nói:
- Con yêu!! Mẹ đã về rồi đây!!
Nam cố lắc lắc lại đầu để tin rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng chưa kịp lại gần nghe kĩ hơn thì cô ấy mở tung cửa nhà, chạm mặt Nam, cô ấy hốt hoảng:
- Anh ơi!! Cứu con em với… Con bé bị sốt cao quá!! Em đi làm nên không biết!!
Nam thấy mình giống như một thằng ngu đi trên sao Hỏa. Đến đây tán gái không dưng lại biến thành kẻ đi cứu con của bạn gái. Nhưng từ chối thì sao đáng mặt đàn ông. Nam bước chân vào nhà và cũng hiểu luôn tại sao em xinh đẹp như vậy mà không có ai yêu. Đưa đứa trẻ vào phòng cấp cứu, Nam mới có cơ hội hỏi rõ thêm về em:
- Em còn trẻ mà con lớn quá!! – Nam đã định hỏi từ đầu khi Nam bước vào nhà em vì con em, lớn tuổi quá, nó phải chừng 10 tuổi rồi trong khi em mới chỉ 25
- Nó không phải con em đâu anh. Nó là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, em thương quá nên đem về nuôi. Vì nó có hoàn cảnh như em, em không muốn nó phải sống một cuộc sống đáng thương như em đã từng sống.
Câu chuyện đáng lẽ ra phải rơi nước mắt vì cảm động như thế thì Nam lại phá lên cười. Trời ơi, may quá, đứa trẻ không phải là con của cô ấy. Vậy mà Nam cứ tưởng. Nhân cơ hội này, Nam ngỏ ý muốn được chăm sóc cho cả hai mẹ con người con gái mình yêu. Cô gái ngỡ ngàng, nhìn Nam khó hiểu.
Thật ra trong câu chuyện này, chính bản thân Nam cũng thấy khó hiểu. Mọi thứ cứ mông lung như một trò đùa mà Nam không hiểu nó đang đi theo quỹ đạo gì. Nhưng Nam biết, tình cảm Nam dành cho người con gái này là thật và Nam thật lòng muốn được ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cho cả hai mẹ con. Bởi người con gái như thế này, càng xứng đáng được yêu thương, quý trọng, che chở.
Theo Iblog
"Về nhà ngay, con mày mất tích rồi!"
Bữa tối, hai vợ chồng đang nằm cạnh nhau, Ly quay sang thủ thỉ với chồng:
- Anh này, hè năm nay cơ quan em đi Vũng Tàu đấy! Nghe nói biển trong đó đẹp lắm. Em đăng ký đi rồi. Anh có đi cùng không? Mùng 8 tháng sau.
- Mùng 8 hả, thế thì không được rồi. Trùng lịch với cơ quan anh rồi, năm nay cơ quan anh đi miền Nam, anh là kế toán nên nhất định phải đi để thống nhất thu chi với đoàn.
- Ôi, chán thế, cả anh với em cùng đi một hôm như thế thì con biết làm thế nào bây giờ? Em còn tưởng anh không đi với em thì ở nhà trông con mấy hôm được cơ? Bây giờ biết tính sao? Vé máy bay cơ quan em đặt hết rồi, giờ hủy chắc bị phạt tiền mất.
- Thì chúng ta cứ đi theo kế hoạch thôi, cũng lâu rồi em không đi nghỉ mát rồi còn gì. Từ ngày có cu Bin em cũng vất vả nhiều rồi, thôi coi như năm nay đi xả hơi một thể đi.
- Nhưng còn cu Bin thì sao? Ai sẽ trông nó đây?
- Để nó lại với mẹ vài ngày chắc cũng không sao đâu. Em cứ yên tâm.
Nghe chồng nói thế Ly cũng chỉ biết cười trừ, để cho mẹ chồng cô trông sao? Mẹ chồng cô mà chịu trông trẻ con thì đúng là chuyện lạ có thật, từ ngày cu Bin sinh ra, không biết bà bế được cháu nổi mấy lần.
Mẹ chồng Ly là một người phụ nữ đặc biệt nhất cô từng gặp, bà đặc biệt ở chỗ đó là cực kỳ, cực kỳ "lười", phải nói thật là như thế. Ly không thể hiểu tại sao ngày xưa bố chồng cô lại lấy bà về làm vợ được nữa nhưng từ ngày cô về làm dâu, mọi công việc trong nhà mẹ chồng đều tìm cách đùn đẩy hết cho cô.
Cứ nghĩ đã thuê người giúp việc làm hết các công việc kia thì bà có thể đỡ đần cô trông cu Bin nhưng không ngờ, mẹ chồng cô lại chẳng thèm động đến cháu lấy một lần. Có chăng bà chỉ lại chơi cùng cháu mỗi khi cháu ngoan, bế được chưa đến 10 phút thì liền trao trả cô.
Nhiều lần, Ly kể khổ với chồng chuyện mẹ anh chẳng bao giờ chịu bế cháu lấy một lần thì anh còn thở dài quay sang cô nói: "Đến cả anh bà còn chẳng chịu bế nữa là cháu, mẹ anh tính tiểu thư lắm, ngày xưa được bố anh cưng chiều nên quen rồi. Cứ tưởng bố mất bà sẽ chăm chỉ hơn nhưng đâu vẫn hoàn đấy cả thôi, ngày trước khi lấy vợ, công việc nhà đều là một tay anh làm hết đấy, mẹ anh toàn chỉ tay 5 ngón thôi".
Nghe chồng nói thế Ly đành thở dài, con trai ruột đã vậy thì bảo sao đến cháu ruột lại bị như thế, thôi cùng không tiếp tục so đo với bà nữa.
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi vợ chồng Ly thưa chuyện này với bà, mẹ chồng đã giảy nảy lên:
- Không được, anh chị buồn cười nhỉ, anh chị đòi đi chơi hết để lại cái thân già này ở nhà trông cháu mà nghe được à.
- Mẹ à, vợ con bao năm nay kể từ ngày lấy chồng đã được đi du lịch lấy một lần nào đâu? Cu Bin giờ cũng ngoan hơn và hiểu chuyện hơn rồi, cũng không quá vất vả nữa đâu.
- Anh chị vớ vẩn thật đấy, tôi không biết đâu. Tôi có bao giờ trông cháu đâu mà tôi biết được, anh chị đem nó về ngoại đi.
- Nhà ngoại con ở tận quê mà mẹ, giờ đưa nó về thì cu Bin đi học thế nào được? Mẹ chịu khó trông cháu hộ con 4 ngày thôi mà, nó giờ cũng đi lớp gần hết thời gian, chỉ có tối là ở nhà thôi, công việc nhà thì có cô giúp việc lo rồi còn gì.
Nghe vợ chồng chị nói thế, mẹ chồng có vẻ nguôi nguôi, không nói thêm gì nữa. Thấy bà đã đồng ý, Ly mừng lắm, cuối cùng cô cũng có cơ hội được tận hưởng chuyến đi du lịch đầu tiên suốt 7 năm sau khi lấy chồng rồi. Để rồi, vừa đi được 1 ngày, không thấy mẹ chồng gọi điện thông báo gì, Ly mừng rơn, chắc là không có chuyện gì đâu. Thế mà đến đêm ngày thứ 2, vừa đi tắm chiều với các chị trong phòng về xong thì Ly thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ chồng.
Cô gọi lại cho bà thì vừa thông, mẹ chồng đã sốt sắng: "Về nhà ngay, con mày mất tích rồi!" rồi cúp máy luôn, Ly nghe bà nói vậy vội rối hết cả lên, chỉ kịp báo lại với chị cùng phòng rồi cuống quýt đặt vé máy bay về nhà ngay trong đêm.
Cô không ngờ vừa mới đi được 2 ngày đã có chuyện này xảy ra. Sao cu Bin có thể mất tích được chứ, mẹ chồng không đón cháu đúng giờ hay sao? Cả chặng đường đầu óc Ly như bấn loạn, cô cũng chẳng nghĩ được chuyện gọi điện cho chồng để hỏi anh tình hình, chỉ biết cuống cuồng chạy về nhà để xem tình hình.
Ảnh minh họa
Thế rồi, vừa chân thấp chân cao mở cửa, không cẩn thận Ly ngã nhào xuống đất, không thèm để ý đến cái chân đang bật máu, cô chỉ biết chạy nhanh vào phòng khách hét lớn: "Mẹ ơi, cu Bin sao rồi. Mẹ tìm thấy cháu chưa?". Bà chưa kịp trả lời cô, thì Ly đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, mẹ chồng cô đáng nhẽ ra phải hốt hoảng đi tìm cháu thì lúc này lại ngồi rung đùi trên ghế xem "Người phán xử".
Thấy cô về, bà thản nhiên: "Về rồi đấy hả? Cô giúp việc xin nghỉ về quê có tang rồi. Thằng Bin nó đang ngủ trong phòng ấy. Nhưng mẹ không trông được nó thêm ngày nữa đâu, mẹ mệt lắm rồi. Con về rồi thì dọn dẹp nhà rồi trông nó đi".
Nghe mẹ chồng nói vậy, nước mắt Ly ứa ra, cô chỉ muốn hét lớn vào mặt bà một câu: "Mẹ à, mẹ quá đáng vừa thôi!", sao bà lại có thể lôi chuyện đó ra chỉ để gọi cô về nhà chứ. Bà có cần lười biếng một cách thái quá như vậy không? Lết cái chân đang chảy đầm đìa máu, Ly vào phòng đóng sập cửa lại, không thèm nhìn mẹ chồng thêm một giây nào nữa.
Theo Iblog
Vợ cứ đi tắm là bê một chậu nước đá vào cho mát, 1 lần về nhà xông vào chồng mới hiểu... Nếu không nhờ lần đau bụng phải đi vệ sinh ấy, chắc anh không thể nào phát hiện ra bí mật tày trời đấy của vợ, hóa ra, cô vốn không đơn giản như anh tưởng. ảnh minh họa 25 tuổi, chị lấy chồng nhưng cưới nhau về mới biết chồng chị bị yếu trong khoản đó. Bảo sao, lúc quen nhau, chồng...