Lên tận nơi chồng công tác để bắt quả tang anh ngoại tình, nào ngờ tôi phải chứng kiến 1 việc đau lòng gấp trăm ngàn lần chuyện ấy
Nghe cậu em nói thế làm tim tôi đập thình thịch như muốn thót ra khỏi lồng ngực. Tôi chạy nhanh lên chỗ chồng tôi ở nhưng trước mắt tôi chẳng có cảnh hú hí ngoại tình gì mà trái lại đó là cảnh….
Thấy chồng đi công tác đã lâu chưa chịu về, gọi điện thì cứ ầm ừ hứa này hứa nọ tôi đâm ra nghi ngờ. Đã vậy mỗi lần đi cà phê hoặc gặp gỡ bạn bè, chủ đề chính mà họ đưa ra bàn luận đó là ngoại tình nên lòng tôi càng như lửa đốt.
Tôi 1 phần thì tin chồng, 1 phần thì ngờ vực, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Tôi thèm 1 cái ôm của anh từ phía sau mỗi đêm để cảm thấy yên tâm, tôi nhớ anh vô cùng. Ngày trước chồng cũng hay đi công tác theo công trình, nhưng anh đi dài nhất chỉ 1 tháng là về, lần này đã 4 tháng chưa thấy tăm hơi chồng đâu. Con nhớ bố, mẹ nhớ chồng.
Tôi dường như chẳng tập trung nổi vào chuyện gì cả, cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng đủ hình ảnh chồng đang vui vẻ ân ái, âu yếm 1 cô gái trẻ nào đấy. Người ta nói đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau nhưng cứ đà này tôi không chịu nổi mất.
(Ảnh minh họa)
Tôi quyết định xin nghỉ mấy hôm để lên thăm chồng, luôn tiện nếu có cơ hội thì bắt quả tang ngoại tình luôn. Đàn ông đi làm mãi chẳng chịu về thế này thì chỉ có nước ngoại tình mà thôi. Ngồi trên xe lòng tôi run rẩy vô cùng, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ nhưng vẫn cầu trời lạy phật chuyện mình nghĩ tới sẽ không xảy ra. Lên đến nơi cậu em tôi quen chỉ cho tôi chỗ chồng ở:
- Chị biết tin nên lên thăm anh Nam ạ? Anh này cũng cứng đầu thật giờ mới chịu cho vợ biết.
- Tin gì thế chú, có phải anh ấy có vợ trên này rồi không? Nói cho chị biết đi, sao lâu quá anh ấy chẳng về thăm nhà gì cả?
- Vợ… vợ ấy ạ, làm gì có ai đâu chị. Em tưởng chị biết chuyện rồi?
- Chuyện gì, chú nói cho chị nghe đi.
Video đang HOT
- Thôi để lát gặp anh chị sẽ biết, chị chuẩn bị tinh thần đi nhé nếu không sẽ sốc đấy.
Nghe cậu em nói thế, nó cũng chẳng cười đùa gì làm tim tôi đập thình thịch như muốn thót ra khỏi lồng ngực. Tôi năn nỉ nhưng nó vẫn im lặng. Đến chỗ chồng tôi ở đó là căn nhà nhỏ đơn sơ, thế mà tôi còn nghĩ anh được ở nơi sạch sẽ đẹp đẽ sung sướng lắm. Chồng tôi thầu dự án xây dựng gần rừng núi hiểm trở nên đi lại rất vất vả. Vậy mà anh chẳng bao giờ nói cho tôi biết. Lên đó tôi chạy nhanh lên chỗ chồng tôi ở, trước mắt tôi chẳng có cảnh hú hí ngoại tình gì mà là cảnh chồng đang nằm ở đó với tay chân băng bó chi chít:
- Mình à, anh bị làm sao thế này?
- Bà xã, sao em lại ở đây?
- Hu hu trời đất ơi anh bị thương nặng thế này sao không cho em biết, sao lại để em khổ sở nghi ngờ như vậy.
- Anh không sao đâu. Em nín đi, vừa gặp đã khóc rồi là sao?
- Sao anh bị gãy tay, gãy chân bầm dập đầy mình mà không chịu về xuôi để em chăm, sao anh không nằm bệnh viện mà lại ở nơi căn phòng chật hẹp này. Khổ thân chồng tôi quá, anh đau lắm không?
Tôi khóc ngất lên ngất xuống, nhìn chồng tôi người ngợm nát bét chẳng có chỗ nào không bị thương cả.
(Ảnh minh họa)
- Anh không sao, anh sợ em với con lo nên anh không dám về. Hơn nữa anh về rồi anh em không ai chỉ đạo cả.
- Chết đến nơi anh còn lo công việc sao, anh muốn mẹ con em chết mới hả dạ ạ.
- Anh vừa xuất viện hôm qua thôi, bấy lâu nay bác sĩ cũng chăm sóc anh chu đáo lắm em đừng lo.
- Khổ thân chồng tôi quá, em xin lỗi chồng hu hu.
- Ngoan nào, em khóc như thế người ta tưởng nhà có đám ma đấy.
Tôi không ngờ nổi chồng mình vừa lên đã bị tai nạn và phải chịu đau đớn suốt 4 tháng qua, cũng may phúc nhà lớn nên anh chỉ bị thương chứ không mất tính mạng. Mọi người ai cũng nói anh may mắn vì đã sống sót. Nếu lỡ chồng có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không sống nổi mất. Khi tôi đang nằm ở nhà nghi ngờ bán tín, bán nghi thì chồng đang đau đớn phẫu thuật trong bệnh viện. Nghĩ đến cảnh anh không có ai chăm sóc lòng tôi lại đau đớn vô cùng, vậy mà tôi còn mắng mỏ trách móc anh qua điện thoại nữa chứ. Thế mới nói nhiều người chồng vì muốn vợ con có cuộc sống đầy đủ mà họ đã âm thầm hi sinh rất nhiều, chị em mình nhiều khi không cảm thông, chia sẻ lại còn trách móc này nọ. Thấy chồng mình vất vả đến cả thở cũng đau đớn như thế tôi mới thấm thía và thấy thương anh vô cùng.
Theo Một Thế Giới
Không đủ dũng khí để ly hôn người chồng bỏ mặc con ốm đi 'công tác' với bồ
Do bất ngờ, nên anh ta cũng phản ứng lại gay gắt. Ngay ở bệnh viện mà anh ta lôi tôi xềnh xệch khắp hành lang, để ra đại sảnh, nơi có một tấm gương lớn. Rồi cứ thế, dúi mặt tôi, bắt tôi nhìn vào gương...
Chồng tôi khá chuộng vẻ bề ngoài. Ảnh minh họa.
Tôi và chồng cưới nhau ngay khi vừa ra trường. Ngày ấy, do có những suy nghĩ nông nổi, nên chúng tôi &'ăn cơm trước kẻng'. Bố mẹ hai bên phản đối kịch liệt vì cả hai chưa có việc làm ổn định. Nhưng vì yêu và tin anh sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt nên tôi cố vượt qua tất cả áp lực của gia đình để cưới anh cho bằng được.
Lấy nhau 5 năm, chúng tôi đã có một cháu gái 4 tuổi, hiện tại, cuộc sống của vợ chồng tôi khá ổn, vì bố mẹ hai bên thương cháu nên giúp đỡ nhiều, lo công ăn việc làm cho hai vợ chồng. Tuy nhiên, công việc của chồng tôi khá bận rộn, anh là nhân viên kinh doanh của công ty nội thất, nên phải đi công tác khá nhiều. Còn tôi chỉ làm hành chính nên có nhiều thời gian lo cho gia đình, con cái. Mọi việc trong gia đìnhđều một tay tôi lo liệu. Nhưng tôi chưa một lần trách móc, hay bắt bẻ anh điều gì.
Tôi có thừa khả năng để mua cho mình những bộ trang phục đắt tiền, cũng như đủ nghị lực để làm mình giảm đi vài cân, khiến cơ thể thon gọn đẹp hơn. Nhưng thực lòng tôi thấy điều đó chẳng cần thiết, bởi tôi nghĩ, quan trọng là tình cảm và nhân cách của tôi đẹp là được. Nói như vậy cũng không phải tôi cẩu thả hay luộm thuộm lôi thôi gì, mà tôi chỉ lựa chọn những thứ chân phương, giản dị nhất, chứ không màu mè, ăn diện.
Còn chồng tôi thì khác, anh khá để ý đến vẻ bề ngoài. Anh thường ăn vận quần áo bảnh bao, để ý đến đầu tóc, giày dép kỹ lưỡng, xức nước hoa rồi mới đi ra ngoài. Tôi đã nhiều lần góp ý với chồng, đâu cần đến mức như vậy, thì anh gạt đi, nói ra ngoài không &'ngon lành' người ta khinh đi, cười cho. Rồi tôi cũng thây kệ, vì mỗi người một quan điểm, một lối suy nghĩ khác nhau.
Nhưng cũng chính vì lối sống chuộng vẻ bề ngoài mà chồng tôi ngoại tình. Biểu hiện đầu tiên của anh là những chuyến công tác dài ngày triền miên, những cuộc họp, những buổi làm thêm giờ gần như kín đặc cả tuần. Mỗi lần đi, là một lần anh đầu tư, mua sắm và trau chuốt cho mình kỹ lưỡng hơn, nhưng khi tôi hỏi anh lại vòng vo, lý giải không rõ ràng.
Cũng nhờ một người bạn của tôi, làm cùng công ty với anh, tôi mới biết anh cặp kè với một cô đồng nghiệp, họ lấy cớ đi thị trường để đưa nhau đi khắp nơi, tình tứ, lãng mạn như một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật vậy. Không thể tả nổi, khi biết anh ngoại tình, tôi thất vọng, đau khổ và sụp đổ đến nhường nào. Nhưng rồi, vì tình y êu với anh mà tôi quyết giữ kín chuyện ấy, hòng thuyết phục anh hồi tâm chuyển ý.
Tôi nhờ một người em họ, theo dõi chồng. Chẳng khó khăn gì để tìm được chứng cứ, bởi anh ta vẫn nghĩ tôi ngu ngơ, chẳng để ý gì ngoài việc nhà và con cái. Họ hẹn hò nhau vào giờ nghỉ trưa, đi cùng nhau sau mỗi giờ tan làm, và cặp kè với nhau mỗi lần nói đi công tác. Tôi có đủ chứng cứ trong tay nhưng chẳng thể tin nổi vào mắt mình bởi trong tôi luôn có một tình yêu, một niềm hi vọng mù quáng vào sự thay đổi của chồng.
Không thể tả nổi tôi khi ấy đau khổ, tuyệt vọng đến nhường nào. Ảnh minh họa.
Cách đây mấy hôm, tôi và con gái bị sốt triền miên phải vào nhập viện, vậy mà chồng tôi vẫn thản nhiên nói, ngày mai phải đi công tác, vì kế hoạch đã lên rồi. Tôi may mắn chỉ sốt do cơ thể suy nhược, còn con gái bị thiếu máu và sốt vi rút phải nằm viện. Đêm hôm ấy, chồng tôi vẫn nhất quyết không ở lại viện với con, nói về để chuẩn bị mai đi sớm. Do quá tuyệt vọng, quá buồn vì hành động vô tình của chồng, tôi đã nói ra chuyện biết anh ngoại tình.
Trái với suy nghĩ của tôi, rằng anh sẽ xin lỗi, nói trót lỡ, hứa sẽ sửa chữa thì đằng này, chồng tôi vênh mặt lên nói như thách thức &'Hóa ra cô theo dõi tôi. Cô biết hết rồi thì định làm sao? Giờ cô muốn gì'. Quá bất ngờ vì thái độ đó của chồng, tôi đã chửi và tặng anh ta một bạt tai.
Do bất ngờ, nên anh ta cũng phản ứng lại gay gắt. Ngay ở bệnh viện mà anh ta lôi tôi xềnh xệch khắp hành lang, để ra đại sảnh, nơi có một tấm gương lớn. Rồi cứ thế, dúi mặt tôi, bắt tôi nhìn vào gương và luôn miệng nói 'cô nhìn lại mình đi. Có khác gì cái giẻ chùi chân không? đi với cô tôi mất mặt, nhục lắm'. Mặc cho tôi khóc vì nhục nhã, vì thất vọng, anh ta bỏ đi chẳng thèm quan tâm con ốm đau ra sao.
Cho đến tận ngày con ra viện, về nhà, chồng tôi cũng chẳng thèm ngó mặt về. Tôi biết, anh ta chẳng còn tình cảm thì dù tôi có níu kéo cũng chỉ làm mình tổn thương thêm mà thôi. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại không đủ dũng cảm để nuôi con một mình, không chịu nổi cảnh bố mẹ, họ hàng đau khổ và những ánh mắt soi mói của người đời. Tôi chẳng biết mình nên làm gì giờ này nữa...
Theo Emdep
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi Cũng dạo đó người ấy lại ra đi nhanh như khi xuất hiện, nghe nói con gái anh phải vào viện nên công tác ở trường lại phải thay người khác, tôi có để tâm nhưng không còn lưu luyến nữa. Cảm giác cũng thật nhẹ nhàng. *** Trong một quần thể kiến trúc hỗn tạp của cái ngõ miền núi này có...