Lên làm sếp, chồng thản nhiên: “Lên sếp có tiền ông nào chả ngoại tình hả em?”
Ngồi nghĩ lại những ngày tháng cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng bên nhau yêu thương nhau hết mực, chồng quan tâm chiều chuộng vợ con, tôi lại thấy chạnh lòng.
Đúng là ở đời, không ai được hoàn mĩ. Tôi cứ nghĩ như vậy mà nước mắt rơi, chân tay rụng rời. Không lẽ, ông trời không cho ai có một gia đình yên ấm, hạnh phúc mà chồng con đẹp trai, giàu có, đàng hoàng hay sao?
Có chứ, chắc chắn là sẽ có và có nhiều, chỉ là ông trời đã không chọn tôi, tôi không phải là người đàn bà may mắn đó.
Lấy nhau hơn hai năm, tôi và chồng từng ngày vất vả kiếm tiền chăm lo cho gia đình nhỏ. Khi hai vợ chồng quyết tâm mua nhà trả góp, tôi biết, gánh nặng sẽ đè lên vai mình nhưng tôi phải cố gắng, nỗ lực bằng chính bản thân mình. Tôi không ngại chuyện vất vả sớm hôm. Nhìn chồng vất vả, tôi thương lắm.
Chúng tôi kiếm được, không còn phải lo từng đồng trả nợ, mua nhà, mua xe và có của ăn của để, con cái học hành đàng hoàng như người ta. (ảnh minh họa)
Có lẽ ông trời đã nhìn thấy sự nỗ lực của chúng tôi và rồi cho vợ chồng tôi có cơ hội. Chồng tôi được sếp yêu quý, trọng dụng và nhanh chóng có vị trí trong công ty. Cứ thế, công việc của anh thuận lợi, bản thân anh cũng thăng cấp liên tục, còn làm sếp to.
Tôi mừng rơi nước mắt. Vậy là ước nguyện bao năm cũng thành hiện thực, không phụ công chồng. Chúng tôi kiếm được, không còn phải lo từng đồng trả nợ, mua nhà, mua xe và có của ăn của để, con cái học hành đàng hoàng như người ta.
Nhưng, ngày vui chưa tày gang. Chồng tôi vừa đẹp trai lại khéo ăn khéo nói, được lòng sếp là một chuyện, anh còn được lòng tất cả mọi người đặc biệt là những cô nhân viên trẻ. Chồng lại khéo nói khiến họ không những nể mà còn yêu. Có những cô nàng si mê chồng tôi điên cuồng, chết mê chết mệt vì anh mà không dám nói một lời.
Anh vẫn hay kể cho tôi về sự đào hoa của mình, chúng tôi thường đem nó ra làm câu chuyện vui mỗi tối nằm bên cạnh nhau và cười khúc khích, đầy tự hào. Tôi đâu biết, có ngày, chồng tôi lại rơi vào lưới tình ấy…
Video đang HOT
Anh thản nhiên như thể chính vợ anh là người có tội. “Đúng đó em. Nhưng em phải hiểu là, người như anh, có chức tước, làm sếp, lại có tiền thế này thì ông nào chả ngoại tình hả em? (Ảnh minh họa)
Ngày phát hiện anh ngoại tình với cô thư kí, tôi choáng váng suýt ngất khi đọc được dòng tin nhắn tình cảm trong điện thoại của anh. Cái người mà anh lưu là sếp ấy, chính lại là cô thư kí của anh.
Hóa ra, họ lén lút với nhau và che mắt tôi bằng chiêu trò đê tiện đó. Tôi không thể nào tin được đây là sự thật, có tất cả bằng chứng, tôi cũng vẫn không tin.
Tất cả những gì tôi được biết về anh chính là một người chồng mẫu mực, nỗ lực hết mình vì gia đình, vợ con, người chồng coi trò ngoại tình là thứ trò vô liêm sỉ. Vậy mà giờ đây, chính anh lại rơi vào vòng xoáy ấy.
Tôi khóc như mưa, mong muốn anh giải thích, tại sao anh lại làm như vậy, có phải ai đã gài bẫy anh không hay chỉ là một trò đùa. Hi vọng chồng sẽ nói đó là một trò đùa để chia rẽ tình cảm vợ chồng, nhưng không…
Anh thản nhiên như thể chính vợ anh là người có tội. “Đúng đó em. Nhưng em phải hiểu là, người như anh, có chức tước, làm sếp, lại có tiền thế này thì ông nào chả ngoại tình hả em? Em phải chấp nhận điều đó đi.
Bọn anh cũng chỉ chơi bời một tí thôi mà, có sao đâu em. Vợ con vẫn là trên hết. Các ông sếp lớn còn 3-4 cô bồ một lúc, như anh có một cô là ít, anh vẫn chung thủy với vợ con mà. Mấy ả đó chỉ cần tiền thôi, còn anh thì cũng không yêu thương gì họ…”.
Nếu anh biết hối cải mà xin tôi tha thứ, có thể tôi đã nghĩ khác, ở lại bên cạnh anh. Nhưng vì câu nói đó của anh, ngay hôm đó, tôi đã mang theo con và xách đồ về nhà mẹ đẻ. (ảnh minh họa)
Trời ơi, người đàn ông tôi yêu đây sao, người đàn ông tôi tin tưởng đây sao? Tại sao từ chính cái miệng ngọt ngào của anh lại có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ và đê tiện như vậy. Anh còn dám nói hai tiếng chung thủy sao anh?
Nếu anh biết hối cải mà xin tôi tha thứ, có thể tôi đã nghĩ khác, ở lại bên cạnh anh. Nhưng vì câu nói đó của anh, ngay hôm đó, tôi đã mang theo con và xách đồ về nhà mẹ đẻ. Một kẻ hống hách, tự cho mình có tiền, có quyền như anh không xứng đáng làm chồng tôi.
Thật buồn và tiếc cho những ngày tháng khó khăn, vợ chồng cùng nhau nai lưng chống lại mọi thứ. Thà là cứ nghèo mà có tình còn hơn…!
Theo Ngoisao
Dù không muốn đến nhà bạn thân nhưng do công việc tôi phải tới để rồi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này
Cứ mỗi lần làm việc gì không thuận mắt là vợ lại mang bạn thân tôi ra để so sánh và chê bai chồng. Nghe nhiều quá tôi thấy bắt đầu khó chịu rồi cáu gắt.
Tôi và Trung là bạn thân từ ngày còn sinh viên, ra trường chúng tôi làm cùng cơ quan lại ở cùng quận nên hai người đã thân lại càng khăng khít hơn. Đi đâu chúng tôi cũng kè kè bên nhau khiến nhiều đồng nghiệp trong cơ quan nghĩ anh em tôi bị gay.
Chỉ cho đến khi tôi cưới thì mới phá tan được suy nghĩ của mọi người, tuy có gia đình rồi nhưng tôi với Trung vẫn luôn dành thời gian để ngồi uống cà phê vào mỗi sáng chủ nhật. Mỗi khi gia đình có cỗ bàn gì thì không thể thiếu được Trung bởi cậu ấy là tay dao thớt rất cừ, nấu món gì cũng ngon khiến vợ tôi luôn tấm tắc khen những món do Trung nấu.
Không chỉ nấu ăn ngon Trung rất biết cách lấy lòng phụ nữ nên mỗi khi cậu ấy đến chơi là vợ mình như trẻ ra thêm mấy tuổi, những câu chuyện của Trung khiến vợ tôi cười suốt buổi đến khi ngủ trong mơ cũng tủm tỉm cười. Ngược lại tôi là người khô như ngói khiến vợ luôn so sánh với bạn thân của chồng, lúc đầu bỏ ngoài tai những lời của vợ cho là mỗi người có một cách sống sao phải bắt chước người khác cho mệt.
Vợ luôn so sánh tôi với Trung - bạn thân của tôi (Ảnh minh họa)
Nhưng cứ mỗi lần chồng làm việc gì không thuận mắt là vợ lại mang bạn thân tôi ra để so sánh và chê bai chồng. Nghe nhiều quá tôi thấy bắt đầu khó chịu rồi cáu gắt với vợ và không muốn thân thiết với Trung nữa. Và tôi không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa cũng chẳng muốn mời Trung đến nhà chơi như trước.
Ở cơ quan tôi luôn tìm lý do để tránh chạm vào ánh mắt của Trung, dường như cậu ấy hiểu được điều đó nên nhiều lần muốn nói chuyện riêng nhưng tôi đều bảo bận. Dù không muốn bước vào ngôi nhà của Trung nữa nhưng hôm ấy cậu ta về sớm nên sếp bắt tôi đi ngang qua đưa cho cậu ấy bản hồ sơ để chuẩn bị trong đêm mai đi gặp đối tác. Lời sếp nói như mệnh lệnh dù không muốn tôi cũng phải tươi tỉnh vâng vâng dạ dạ.
Đường phố đã lên đèn, nhìn ánh điện trong nhà Trung sáng đoán là cậu ấy chưa đi đâu nên tôi đứng ngoài bấm chuông inh ỏi. Phải mất một lúc mới thấy cậu ta thò mặt ra với bộ đồ xộc xệch. Nhìn vẻ bối rối của Trung và cậu ấy không muốn mở cửa cho tôi vào mà thò tay qua cánh cổng để lấy hồ sơ khiến tôi thấy khó chịu nên buột miệng nói:
- Bạn bè lâu ngày đến chơi mà cậu không mở cổng cho vào ngồi uống cốc nước trà ấm bụng được sao, gì mà nhanh bỏ bạn vậy?
- Đâu có tại tôi tưởng bạn về gấp với gia đình nên không có thời gian dành cho thằng bạn thân này đấy chứ, đi vào chơi nào mình cũng đang rảnh thôi chứ có việc gì đâu.
Vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ tôi đã nhìn thấy cái áo khoác treo ở mắc giống của vợ quá, biết ngay mà đã có cô gái nào đang nằm trong căn phòng phía sau bức tường này đây. Đang giận Trung nên tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với cậu ấy mà cứ nhìn khắp nhà để giết thời gian và chọc tức cậu bạn cho sốt ruột. Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi giật mình khi nhìn thấy đôi giày để góc nhà kia rất giống của vợ khiến tôi buột miệng hỏi:
- Có phải vợ mình đang ở trong ngôi nhà này không?
- Làm gì có của bạn gái mình đấy, cô ấy đang ở trong phòng ngủ rồi.
Nhìn ánh mắt của Trung không thật giọng nói có vẻ ngập ngừng tôi không hỏi nữa mà đứng dậy tiến đến phòng ngủ của Trung. Bị khóa trong tôi đập nhưng vẫn không mở cửa, bắt Trung mở ra cho tôi kiểm tra nhưng cậu ấy nhất định không mở mà cứ nói vòng vo. Tôi điên tiết lên đạp cửa liên tục, với sức mạnh cơ bắp của tôi cánh cửa nhôm chẳng mấy chốc bị bật ra.
(Ảnh minh họa)
Tìm trong chăn cũng không thấy người, trong tủ cũng không đến khi cúi xuống gầm giường thì thấy hình ảnh vợ đang nằm run cầm cập dưới gầm dường. Nói thế nào cô ta cũng không chịu chui ra khiến tôi buộc phải chui vào kéo vợ ra thì mới chịu. Vợ luôn miệng xin lỗi rồi nước mắt chảy ra như mưa tay chân run lẩy bẩy, nhìn thấy cảnh tượng này tôi cười đau đớn:
- Chỉ vì ham của lạ mà từ người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa cô biến thành con chuột chù xấu xí, tôi muốn đánh cho cô tan nát cái mặt đẹp này đi nhưng thế thì dễ cho cô quá. Cái đau đớn nhất là cái đau tinh thần chứ không phải thể xác. Còn bây giờ thì về thôi.
- Bạn định làm gì cô ấy đấy?
Không thèm trả lời tên bạn đểu tôi đấm thẳng vào mặt cậu ta để cho hả giận, dường như biết lỗi Trung không kháng cự lại mà chỉ lau chút máu ở miệng đi rồi vẫn đứng đấy chờ đón sự giận dữ của tôi. Đã nhiều ngày nay tôi với vợ không nói với nhau một câu nào, trong mắt tôi bây giờ cô ta chỉ là một người đàn bà xấu xí không đáng được tôn trọng. Không ngờ cuộc đời này tôi ghét nhất loại đàn bà ngoại tình mà bây giờ chính bản thân tôi đang phải hứng chịu.
Theo Ngoisao
Tôi mất hết cảm xúc với chồng vì anh quá khô khan Là người đàng hoàng và chưa từng phản bội chồng nhưng gần đây, tôi thích nghe lời ngọt ngào từ những người khác. Ảnh minh họa. Tôi có chồng và một con. Ngày xưa, tôi là hoa khôi của trường nhưng từ ngày lấy anh, tôi càng ngày càng tiều tuỵ, cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi là người lãng mạn nhưng...