Lên kế hoạch thoát khỏi chồng sắp cưới, người đã tát tôi 5 lần
Gần 30 tuổi, chuẩn bị bắt đầu vào cuộc hôn nhân thì ngay bây giờ tôi lên kế hoạch để thoát khỏi người đàn ông vũ phu này.
Quen và yêu nhau qua sự mai mối của người bạn, trải qua 3 năm cay đắng ngọt bùi đều có nhưng điều tôi sợ nhất ở anh là vũ phu và nghe lời mẹ. Đã 5 lần anh dùng cái tát đau điếng người đánh vào đầu và khuôn mặt tôi, sau đó thì năn nỉ van xin do anh không kiềm chế được. Bạn thân tôi biết chuyện xảy ra đã nhiều lần khuyên: “Mày bị điên à, xinh đẹp, có học thức, không thiếu gì người tốt ngoài kia, gì phải tha thứ và chịu đựng thằng vũ phu và nghe lời mẹ nó”.
Bất kể chuyện gì khi anh nghe mẹ than phiền rằng không hài lòng về tôi là anh bắt đầu nặng nhẹ, thậm chí chuyện cơ bản của phụ nữ là trang điểm mẹ anh cũng có ý kiến: “Con xinh sẵn rồi không cần trang điểm, trang điểm làm gì cho đàn ông nó chú ý”. Vì nghe lời mẹ anh, chưa biết đúng sai, ngay ngày mùng 4 Tết anh lên nhà tôi nói tôi xúc phạm với mẹ anh. Tôi im lặng và trả nhẫn sắp cưới lại, cả tuần sau anh bắt đầu gặp ba mẹ tôi năn nỉ và xin lỗi, xin được tiếp tục tìm hiểu tôi. Đến bây giờ mọi sự gọi là tha thứ có, uất hận có, thương hại cho anh đều có và tôi quyết định buông tay vì người đàn ông vũ phu và chưa bao giờ cảm thấy được anh là người đàn ông trưởng thành. Mọi chuyện trong cuộc sống của anh, thậm chí quen bạn gái như nào mẹ anh cũng quyết định.
Theo VNE
Video đang HOT
Xinh đẹp, có bằng cấp nhưng sợ tôi ế chồng, bố mẹ bắt cưới anh bán thịt đầu ngõ và cái kết
30 tuổi, có học thức lại xinh đẹp nhưng tôi cũng chẳng hiểu cơ sự làm sao bố mẹ cứ sợ ế mà ép duyên hết lần này đến lần khác và hiện tại thì...
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 30 tuổi, có 2 bằng cử nhân, 1 bằng thạc sĩ và chuẩn bị học tiếp tiến sĩ. Tôi được nhận xét là xinh xắn, cao ráo, biết giao tiếp, làm việc giỏi, đàn ông theo tôi không ít nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn yêu ai hay lấy chồng.
Trong khi đám bạn tôi đều đã gia đình đề huề, con bồng con bế thì tôi vẫn mải miết với chuyện học hành, rảnh rỗi tôi lại đi du lịch, đi phượt. Cứ nghĩ đó là cuộc sống đáng mơ ước lắm rồi thì đùng một cái, bố mẹ tôi tuyên bố "năm nay mà không lấy chồng thì cắt hộ khẩu, con muốn đi đâu tùy con. Nhà này hết chỗ chứa rồi".
Bố mẹ tôi tuyên bố "năm nay không cưới thì cắt khẩu".
Nghĩ đến mà sầu. Cách đây hơn chục năm, đi đâu tôi cũng được anh em họ hàng đón tiếp vì tôi học giỏi, có nhiều thành tích lại ngoan ngoãn, vui tính. Nhưng rồi mỗi năm mỗi khác. Đỉnh điểm là cái tết vừa rồi, tôi gần như chẳng dám đi chúc tết vì một câu hỏi muôn thủa mà ai nhìn thấy tôi cũng nói "bao giờ lấy chồng" "con gái thì học ít thôi, gia đình là nhất".
Vẫn biết thế nhưng tôi luôn tin vào duyên số, rồi có một ngày tôi sẽ tìm được một nửa đích thực nhưng không phải bây giờ. Chả hiểu bố mẹ tôi nghe ai xui khiến mà giới thiệu tôi cho anh bán thịt lợn ở đầu ngõ. Anh này được cái cũng hiền lành, đẹp trai, thân thiện, cô nào, chị nào cũng thích mua hàng của hắn vì thịt tươi ngon lại biết tếu táo.
Mẹ tôi đã lên lịch nên cực chẳng đã tôi vẫn phải đi gặp. Nói chuyện thì thấy cũng hợp, nhưng quả thực tôi cũng chẳng hiểu sao bố mẹ tôi lại muốn tôi lấy anh này. Học thức khác xa tôi, gia cảnh thì cũng kém nhà tôi. Đành rằng người ta hiền lành nhưng chênh lệch bằng cấp vậy liệu sau này chúng tôi có sống được với nhau hay không.
Hơn nữa, làm ăn to chả nói chứ có mỗi cái quầy bán thịt lợn nhỏ dù đông khách thì thu nhập cũng làm sao bằng tôi. Chẳng nhẽ bố mẹ muốn tôi xếp xó toàn bộ bằng cấp để về nhà bán thịt lợn ư? Tôi phải làm sao bây giờ, lấy người theo ý bố mẹ hay tiếp tục chờ đợi định mệnh. Anh ấy cũng có ý với tôi và đang tấn công rất mạnh.
Thật không ngờ anh bán thịt lại có nhiều điểm tương đồng với tôi đến vậy. Lẽ nào tôi đã yêu.
Nhưng dường như mọi người sợ phải lập miếu cho tôi nên quyết định ngày cưới rất nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bố mẹ tôi bảo "con chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp, mọi việc khác cứ để bố mẹ lo". Nghĩ đời cứ như mơ vậy, đám cưới của tôi vừa diễn ra tuần trước.
Giờ tôi đã thành gái có chồng, may sao, anh bán thịt này lại rất chiều và cung phụng tôi. Từ ngày cưới tới bây giờ, tôi gần như chẳng phải chịu áp lực gì. Càng ngày càng thấy anh có nhiều điểm của một người đàn ông mà tôi đặt ra trước đó. Lẽ nào tôi đã yêu anh bán thịt thật rồi...
Theo Phunutoday
Sống với người đàn ông vũ phu, vì sao chị cứ cam chịu Còn gì đau đớn hơn ,khi gọi người mình yêu thương, đầu gối tay ấp là "mày", là "súc vật". Nhưng khi người đàn ông ấy đánh chị, họ cũng không coi chị là người nữa rồi! Tôi nghe tiếng chị nức nở trong nước mắt mặt chát môi. Chị khóc không còn là những dòng nước mắt chảy xuôi chảy ngược nữa...