Lên Hà Nội thăm con gái bất ngờ thì biết việc làm thêm của con thực ra là…
Ông bố sững sờ khi gã đàn ông kia bảo với con gái mình: “Lại đây chiều anh thêm hiệp nữa đi, vẫn thòm thèm đây này, 2 hiệp đã là gì đâu chứ”.
ảnh minh họa
Ngày Thư lên Hà Nội học bố mẹ cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì ở miền quê nghèo quanh năm chân lấm tay bùn ấy, đỗ được đại học là 1 kì tích, lo vì ở chốn thị thành sợ con không quen, sợ cám dỗ và ti tỉ điều khác sẽ khiến con sợ hãi.
Nhưng lúc đó Thư vui vẻ trấn an bố mẹ: “Bao người họ lên thành phố họ học được, họ thích nghi thì con cũng sẽ làm được thôi bố mẹ yên tâm”. Vậy là cô khăn gói ra đi, thời gian đầu mọi thứ thực sự hơi lạ lẫm với Thư nhưng dần dần cô đã quen.
(Ảnh minh họa)
2 năm đầu với số tiền ít ỏi bố mẹ gửi cho cô không đủ để cô trang trải cuộc sống Thư ở kí túc 1 buổi đi học 1 buổi đi làm thêm. Từ ngày lên thành phố Thư càng thay da đổi thịt nhìn cô ngày 1 trắng trẻo phổng phao hơn. Thư đi làm ở nhà hàng có biết bao người dòm ngó ngỏ ý tán tỉnh. Ban đầu cô còn ngại ngùng nhưng dần dần bị đồng tiền cám dỗ, Thư chấp nhận ngồi vào đùi họ, mớm thức ăn thậm chí còn vuốt ve để khách thích.
Rồi cô bắt đầu biết làm điệu, mua quần áo đẹp lẫn son phấn. Thư chuyển ra khỏi kí túc và thuê phòng riêng để ở, bị cám giỗ bởi đồng tiền Thư càng ngày càng thay đổi. Cô không còn là cô gái ngây thơ non nớt như ngày nào nữa.
Đến năm 3 Thư gọi về bảo bố mẹ không cần gửi tiền lên cho mình nữa. Thấy vậy vài lần bố cô lên xem cô ăn ở học hành thế nào, thấy con gái chăm chỉ đi làm lương lại khá nên bố cũng đỡ lo. Hồi đó Thư bảo với bố:
- Con đi làm ở nhà hàng được hơn 2 năm rồi, anh chị chủ lại quý mến nên tăng lương cho con bố à. 1 tháng con cũng được 3 triệu nên bố mẹ không phải chắt góp gửi tiền cho con nữa đâu. Bố cứ để đó mà lo cho em.
- Nhưng con cũng phải giữ gìn sức khỏe và lo học hành con nhé.
- Dạ con biết rồi bố yên tâm ạ.
Bố cô yên tâm ra về, ông nào biết giờ Thư không còn ngoan hiền như trước vì tiền mà cô bất chấp làm nhiều điều trong đó có cả việc lên giường với trai. Thư trở thành gái gọi cao cấp cho nhà hàng nơi cô làm, thỉnh thoảng khách quen gọi cô đi nhà nghỉ sau giờ làm cô cũng đồng ý.
Video đang HOT
1 lần thấy tức ngực bố Thư định lên thành phố thăm khám rồi thăm con gái luôn. Nhưng lần này ông cô tình không bao trước để gây bất ngờ cho cô. 6 giờ sáng ông bắt xe ôm đến chỗ cô con gái ở, sợ con đi làm về khuya mệt nên ông ngồi chờ trước cửa để cô ngủ thêm.
Ai dè ngồi được 15 phút thì ông nghe tiếng lục cục trong phòng, bố Thư mừng rỡ vì con gái đã dậy nào ngờ khi đưa tay lên chưa kịp gõ cửa thì ông đã chết sững khi giọng con vang ra:
- 1 nháy 500, 2 nháy 1 triệu, đêm qua anh hành em cả đêm rồi giờ trả tiền đi để em còn đi gặp bạn.
- Từ từ đã, làm nốt 1 nháy nữa anh đưa tiền luôn thể.
- Thôi em mệt rồi để hôm khác, mấy nay đi khách suốt chả còn chút sức nào.
- Tụt cả hứng, thế bao giờ anh lại có thể gọi em phục vụ đây.
- Để 2 hôm nữa đi, vì đợt này em còn bận thi lại, nợ nhiều môn quá rồi.
Mỗi câu nói như 1 nhát dao đâm vào tim người bố già. Ông bủn rủn:
- Trời đất ơi, nó bảo nó đi làm thêm là đi làm cái nghề dơ bẩn này ư??
Ông bắt đầu thấy không thở nổi, ông đập mạnh vào cửa phòng Thư tức tối đi ra:
- Điên à, sáng ra đã đập cửa ầm ầm, ai đấy.
Cô bực dọc mở cửa ra thì chết sững khi thấy bố mình nằm ôm ngực ở cửa:
- Ôi bố, sao bố lại ở đây. Bố bị làm sao thế này, bố ơi.
Cô hốt hoảng nhờ người đưa bố vào viện, chiều đến ông mới tỉnh lại. Nhìn thấy con gái ông cay đắng:
Mày là đứa mất dạy, tao cho mày ăn học để mày hư đốn thế à.
- Bố ơi con sai rồi con xin lỗi. Con không dám nữa đâu, bố bình tĩnh đi kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Con xin lỗi bố.
Bố cô khóc, cô cũng khóc. Thư cũng đâu muốn làm cái nghề bẩn thỉu đó nhưng cô đã không gạt bỏ được cám giỗ của đồng tiền và đánh mất mình. Đôi lúc cô tự nhủ giá mà gia đình cô giàu có hơn cô đã không phải làm chuyện đó. Còn bố cô, từ ngay đó ông không còn sống vui vẻ được nữa, ông giận con giận cả chính mình. Tại ông không chu cấp cho con được nhiều tiền nên con bé mới đổ đốn như vậy.
Sinh viên nghèo bây giờ như Thư đâu có ít, nhưng cũng đầy người dù giấy rách vẫn giữ lấy lề đấy thôi. Vậy nên đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, tất cả là do mình mà thôi, nếu ai đã lạc lối thì tốt nhất nên dừng lại. Đừng để sau này phải ân hận vì lúc đó e là đã quá muộn màng.
Theo blogtamsu
"Chừng nào mày chưa quỳ xuống xin lỗi vợ đừng vác mặt về đây"
Cả cái khu ấy ai cũng biết mẹ chồng Hạnh ghét con dâu ra mặt. Suốt ngày bà cạy khóe nói nọ nói kia, thậm chí ai tới nhà chơi bà cũng bô bô nói:
- Đấy, con dâu bà có như con dâu tôi không. Vụng thối vụng nát ra chẳng biết làm gì cả. Nấu bữa cơm có 3 món mà 2 tiếng đồng hồ cũng không xong. Hôm qua kho nồi cá để cháy đen ra đấy.
- Chắc ở nhà cô ấy được chiều quá không phải làm gì nên giờ mới thế. Bà cố gắng bảo ban dần dần...
- Ôi giời ơi tôi chán lắm rồi, nhà tôi đúng là vô phúc mới vớ được con dâu như thế.
Hạnh chán nhưng vì nghĩ tới mối tình 5 năm của mình với chồng, cưới được nhau không dễ dàng gì giờ mà không suy nghĩ kĩ đưa nhau ra tòa thì sau lại hối hận cả đời. Mẹ đẻ Hạnh cũng động viên: "Lấy chồng sống với chồng là chính con à, chồng nó thương yêu mình mới là hạnh phúc còn những cái khác cứ bơ đi mà sống thôi. Một vài năm nữa có điều kiện ra ở riêng là tránh được mẹ chồng nàng dâu, mà mẹ chồng cũng đâu có sống với mình hết đời được".
Ảnh minh họa
Được mẹ động viên thế Hạnh cũng có thêm dũng khí để sống chung với mẹ chồng. Nhưng đúng là nhiều lúc cô thấy bà quá đáng tới mức không chịu được. Bao nhiêu thứ cô làm tốt thì bà chẳng nói nhưng hễ cô phạm 1 lỗi nhỏ nào là bà nhớ ngay rồi chì chiết cả năm không chịu dừng. Chán nản cùng cực có lúc Hạnh tưởng mình sẽ không thể tiếp tục làm dâu ở đây được nữa, nhưng rồi đúng lúc cô tuyệt vọng nhất thì lại phát hiện mình có bầu.
Đứa con chính là sợi dây níu cô ở lại vì thương con. Khi cô có bầu mẹ chồng cũng đỡ khắt khe hơn 1 chút những tưởng cuộc sống sẽ dễ thở hơn ai ngờ cũng từ đây Hạnh bắt đầu phải sống cuộc sống theo ý của người khác. Bầu bí rồi tới lúc sinh nở, mẹ chồng bắt cô sinh hoạt ăn uống y như ngày bà bầu chồng Hạnh vậy: "Cũng là bầu con trai, ngày xưa tôi giữ gìn kiêng khem lắm thì thằng Bình mới khỏe mạnh cao lớn như vậy. Giờ cô cứ thế mà làm theo thôi. Cháu tôi mà có sao thì cô đừng trách".
Cả tháng trời nằm ổ sau khi sinh mẹ chồng toàn cho ăn khô vì sợ ăn canh lạnh bụng cháu bà đi ngoài. Hôm ấy thèm canh quá, mà chính bản thân Hạnh cũng đang khổ sở vì táo bón nên Hạnh chui xuống bếp ăn vụng tô canh. Ai ngờ mẹ chồng bắt được, bà tru tréo: "Cô định hại cháu tôi đấy à, làm mẹ thế thì đừng làm mẹ nữa. Tôi có để cô chết đói đâu mà cô lao xuống đây ăn mấy thứ này. Mai mà cu Bi đi ngoài thì cô cứ xác định về luôn ngoại 1 mình cho tôi nhờ".
Hạnh cứng họng không nói được câu gì. Ngày hôm sau cháu đi ngoài hơi ướt 1 chút bà được thể la làng la nước nên con dâu vụng thối vụng nát hại con. Trong khi trẻ nhỏ mới hơn tháng thì làm sao đã đi phân khô được cơ chứ. Hạnh chán lắm nhưng rồi mẹ đẻ cô cứ động viên, mọi chuyện rồi cũng qua. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, chuyện mẹ chồng nàng dâu trong nhà Hạnh luôn là đề tài muôn thuở được hàng xóm nhắc tới. Tất cả cũng chỉ vì mẹ chồng rất hay bế cháu ngồi lân la nói chuyện với hàng xóm rồi nói xấu con dâu.
Chỉ được cái bà yêu thương và chăm cháu hết mực, Hạnh nhàn về khoản nuôi con. Vậy nên cô coi như mình như mù như điếc chẳng nghe thiên họ nó gì. Đợt vừa rồi vợ chồng Hạnh gom góp được 1 khoản tiền cộng với tiền từ ngày cưới tích lại định mua 1 căn chung cư để ra ở riêng, với lại cho con đi học vì con lớn rồi. Sống chung với mẹ chồng thì bà cứ giữ khư khư cháu ở nhà không muốn cho đi trẻ vì sợ cháu khổ. Mà làm như thế thực tế là hại cháu thôi, nhưng bà đâu có nghe.
Số tiền tiết kiệm đủ mua chung cư nhưng mua xong lại không có tiền sắm đồ. Hạnh định vay thêm mẹ đẻ 1 ít. Thực ra đây cũng toàn là tiền của cô chứ cả năm nay chồng chẳng đưa cho xu nào, tiền đóng góp hàng tháng cho mẹ cũng là cô lo hết. Anh bảo công ty làm ăn thua lỗ, thưởng không có chỉ có lương mà lương thì chỉ đủ tiêu thôi. Hạnh cũng không dám kêu ca vì sợ kêu lên mẹ chồng lại bênh con trai rồi nhiều chuyện.
Nhưng rồi đúng thời điểm Hạnh đi xem để mua nhà thì phát hiện chồng mình cặp bồ. 1 năm qua anh không đưa tiền cho vợ thực chất là anh nuôi bồ mất rồi. Hôm ấy Hạnh về nhà tru tréo:
- Anh có còn là con người nữa không? Anh không đưa nổi 1 đồng mua sữa cho con ấy thế mà lại mang tiền bao gái. Anh là đồ khốn nạn.
- Cô im ngay, có muốn ăn tát không?
- Anh giỏi anh tát tôi đi.
Hôm ấy nếu mẹ chồng không can kịp thời thì chồng đánh Hạnh thật. Cô không thể ngờ người đàn ông mình yêu thương lại đối xử với mình thế. Hạnh tới công ty chồng làm um lên cho 2 kẻ đó xấu mặt, không ngờ chồng bênh bồ đánh vợ ngay tại công ty. Hạnh uất ức làm đơn ly hôn, chồng cô kí luôn. Và rồi khi tòa còn chưa gọi ra hòa giải thì chồng Hạnh đã ngang nhiên đưa bồ về nhà, đuổi vợ ra khỏi nhà:
- Cô cút khỏi đây ngay. Từ giờ cô ấy sẽ thay cô làm vợ tôi và nuôi con tôi.
- Anh...
- Mày đuổi ai cút đi hả thằng kia? Tao nói cho mày biết nhà này chỉ có cái Hà là con dâu duy nhất, mày muốn rước đứa khác về thì đợi bà già này chết đã! Còn người phải cút khỏi nhà ngay lúc này chính là mày và cái con cướp chồng người kia đấy. Cút nhanh không tao đập chết cả lũ bây giờ.
Mẹ chồng Hạnh vớ lấy cái chổi cán dài lao ra khiến cho con trai và ả nhân tình chạy bán sống bán chết. Mẹ chồng Hạnh kiên quyết không cho con trai về nhà nữa: "Chừng nào mày chưa quỳ xuống xin lỗi vợ và hứa bỏ bằng được con kia thì đừng vác mặt về đây. Không có mày 3 mẹ con bà cháu tao sống tốt". Hàng xóm sửng sốt khi thấy bà mẹ chồng 4 năm ghét con dâu ra mặt bất ngờ bênh Hạnh chằm chặp như thế. Lúc này thì Hạnh mới hiểu hết lòng bà, dù rất buồn vì chồng nhưng Hạnh thấy số mình còn may mắn lắm khi có được người mẹ chồng như vậy.
Theo Iblog
Gia cảnh bất hạnh, chàng thanh niên mù đi lạc, bất ngờ tìm thấy hạnh phúc đời mình Phúc - Họa của đời người vốn vô thường, không ai biết được ngày mai điều gì sẽ xảy đến, dù là xấu hay tốt. Câu chuyện của Đặng Hoàng Vinh - chàng trai trẻ tưởng như có số phận rất bi đát... Nhưng lại tìm thấy ánh sáng cuộc đời vào một ngày đi lạc dưới đây khiến người ta thấm thía...