Lên giường cùng bạn thân của vợ
Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân. Và đêm đó tôi đã cảm nhận được sự ấm áp thật sự, một cảm giác rất lạ mà chưa bao giờ tôi có được khi bên vợ mình.
Nhiều khi tôi cũng cảm thấy có lỗi với người vợ của mình, lương tâm cũng cảm thấy dằn vặt nhưng rồi lại không thể cưỡng lại được tiếng gọi của con tim
Phải thừa nhận thẳng thắn rằng tôi là một thằng đàn ông chẳng ra gì. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại một tỉnh phía Bắc. Bằng sự tinh ranh và khôn lỏi nên sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới kết hôn được với vợ tôi bây giờ.
Phải nói thêm rằng vợ tôi là một người con gái gốc Hà nội, bố làm giám đốc trong một đơn vị hành chính sự nghiệp giữa Thủ đô, mẹ làm giảng viên tại một trường đại học danh tiếng tại Hà nội.
Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được bố, mẹ vợ cho hẳn một biệt thự trị giá hàng chục tỉ đồng để ở riêng, hơn thế nữa tôi còn được bố vợ thu xếp cho một công việc ngon lành tại chính cơ quan nơi bố vợ, và vợ tôi đang làm. Công việc, cuộc sống không có gì phải lo, phải nghĩ, nhà sẵn ở, việc đấy làm, cuối tháng lĩnh lương tiêu xài.
Ấy thế mà tôi sướng lại không biết đường sướng, lại đi phản bội vợ, ngoại tình. Mà người mà tôi đã lên giường không xa lạ gì với vợ tôi cả, cô ấy lại chính là bạn thân của vợ tôi. Hai người học chung lớp với nhau suốt những năm học đại học, coi nhau như chị em, mọi niềm vui, nỗi buồn họ đều sẻ chia, tâm sự cùng nhau. Cũng chính vì vậy mà trong bất cứ sự kiện nào, cuộc vui nào của vợ chồng tôi như sinh nhật, hội hè, du lịch vợ chồng tôi đều mời cô ấy tham dự.
Video đang HOT
Ban đầu tôi và cô ấy đều cảm thấy ngài ngại nhưng sau dần thành quen, chúng tôi coi nhau như anh em. Còn vợ tôi thì cứ vô tư kể bao nhiêu là chuyện, nói cười thậm chí cả những chuyện tương đối nhạy cảm, tế nhị của vợ chồng cũng được vợ tôi thì thầm thổ lộ, nhỏ to…
Cũng có những lần cô đơn, khó gỡ trong chuyện tình cảm cô ấy lại tìm đến vợ tôi để tâm sự, thậm chí có đêm rất khuya cô bạn vợ tôi mới ra về, do trời tối con gái con lứa đi một mình không yên tâm nên lúc đó tôi lại lấy xe máy đưa cô ấy về. Trên chiếc xe máy tôi chở cô ấy về như một đôi tình nhân, để cho quãng đường đi ngắn lại chúng tôi cũng trao đổi vài ba câu chuyện. “Em nói nếu anh là người tình của em thì ấm áp biết bao”, khi nghe đến đây con tim tôi trở nên run rẩy, rung rinh, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Hôm đó đúng vào dịp vợ tôi đi công tác hai ngày, cô ấy đến tìm nên không gặp được. Cô ấy nói là có tâm trạng đang muốn tìm người để tâm sự cho khuây khỏa. Tôi đã mời cô ấy vào nhà và lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Cô ấy vừa chia tay bạn trai, và cảm thấy hụt hẫng trước cuộc sống. Sau khi nghe xong câu chuyện trong lòng tôi cảm thấy một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng.
Một chút bâng khuâng cô ấy đã ngã vào lòng tôi, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân. Và đêm đó tôi đã cảm nhận được sự ấm áp thật sự, một cảm giác rất lạ mà chưa bao giờ tôi có được khi bên vợ mình. Kể từ hôm đó cứ khi có cơ hội hay cảm thấy nhớ nhung là chúng tôi lại rủ nhau đi nhà nghỉ để tận hưởng những giây phút bên nhau.
Nhiều khi tôi cũng cảm thấy có lỗi với người vợ của mình, lương tâm cũng cảm thấy dằn vặt nhưng rồi lại không thể cưỡng lại được tiếng gọi của con tim. Những cuộc gặp gỡ vụng trộm vẫn cứ diễn ra đều đặn mà vợ tôi không hề hay biết. Mặc dù vậy tôi vẫn rất hoang mang, lo sợ “cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra” một khi vợ tôi biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Gia đình sẽ tan nát, tôi sẽ mất đi hạnh phúc mà mình đang có, nếu để bỏ em lúc này thì đối với tôi khó quá. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Ly hôn để lấy bạn thân của vợ thì đã sao?
Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là tình yêu, còn việc người đó có phải là bạn thân của vợ hay không đâu có ý nghĩa gì? Quan trọng là chính con người cô ấy khiến tôi yêu, mà tình yêu thì làm gì có tội!
Khi tôi tái hôn với bạn thân của người vợ đầu, rất nhiều người đã chửi bới chúng tôi. Họ cũng gán cho chúng tôi những cụm từ "vô liêm sỉ", "khốn nạn"...Nhưng chính sự hằn học đó của người đời càng khiến tôi và người vợ hai cố gắng sống hạnh phúc bên nhau hơn. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới được ở bên nhau nên tôi phải trân trọng điều thiêng liêng ấy.
Tôi biết, cứ một cuộc hôn nhân đổ vỡ là người ta chĩa mũi dùi vào người chồng. Người ta sẽ đặt ra những câu hỏi: phải chăng người chồng phũ vu? Phải chăng anh ta đi ngoại tình...Baogiờ người phụ nữ cũng được bênh vực hơn vì xét cho cùng họ cũng là người chịu khổ hơn sau ly hôn. Cũng chính vì cái suy nghĩ đó mà khi mọi người biết tôi bỏ vợ để rồi cưới chính bạn thân của vợ mình, ai cũng dành cho tôi những cái nhìn thiếu thiện cảm và đầy sự khinh bỉ. Nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó nên tôi không sợ.
Tôi luôn nghĩ rằng, chúng ta dù người được thiên hạ gọi là "đạo đức" hay kẻ bị gán cho cái mác "đểu cáng" thì cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Người khác nhìn mình như thế nào không quan trọng mà điều quan trọng chính là mình sống thế nào để cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Và khi hôn nhân không, không còn tình yêu với vợ thì chia tay là một cách để giải thoát cho cả hai, để tìm cho mình hạnh phúc đích thực, điều đó thì có gì sai? Lẽ nào vì một lần cưới thì phải cả đời sống trong cái hôn nhân địa ngục đó? Còn chuyện yêu ai, một người xa lạ hay thân quen, là kẻ thù hay là bạn thân của vợ thì đâu có gì khác nhau mà mọi người phải hằn học như vậy?
Cuộc hôn nhân đầu của tôi diễn ra trong 7 năm. Tôi lấy cô ấy năm 24 tuổi, một độ tuổi còn khá trẻ. Nhưng vì cô ấy mang bầu nên chúng tôi phải cưới. Khi ấy, tôi cũng mang chút nuối tiếc vào cuộc hôn nhân vội vã đó vì tôi còn quá nhiều dự định, nhiều đam mê chưa thực hiện được đã phải ràng buộc bởi hôn nhân. Nhưng tôi yêu vợ nên cũng không nghĩ ngợi về điều đó quá nhiều!
Tình yêu nó kì lạ lắm, khi nó đã nhen nhóm trong lòng rồi nó sẽ thổi bùng lên và không sao kiểm soát được. (Ảnh minh họa)
Chính vợ tôi đã làm cho tình yêu trong tôi dành cho cô ấy chết dần đi. Cô ấy không hoàn thành vai trò của một người vợ dù tôi đã góp ý, động viên cô ấy rất nhiều. Cô ấy ngang ngược, chểnh mảng chuyện gia đình, luộm thuộm...Thứ mà cô ấy muốn quan tâm duy nhất chỉ là trưng diện. Cô ấy thường hay trách móc tôi, vì tôi mà cô ấy phải làm mẹ sớm, không được chơi bời như bạn bè đồng trang lứa...Cô ấy ăn diện suốt ngày mà để mặc con nheo nhóc. Nhìn con tôi xót xa vô cùng, góp ý với vợ nhiều lần không được tôi cũng không muốn nói nữa vì cứ nói là lại cãi nhau.
Khoảng thời gian đó, bạn của vợ tôi thường đến nhà chúng tôi chơi. Họ là bạn thân thiết nhiều năm của nhau. Tôi cũng biết cô ấy từ khi tôi và vợ mới chỉ yêu nhau. Đó là một cô gái ngoan hiền, hiện đại nhưng vẫn duy trì những giá trị truyền thống. Tôi nghe vợ tôi nói, sở dĩ tới giờ này cô ấy vẫn chưa lấy chồng là vì năm xưa yêu một người nhưng bị hắn phụ bạc nên cô ấy mất niềm tin vào tình yêu và tới giờ vẫn chưa muốn gắn bó tình yêu với ai.
Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là tình yêu, còn việc người đó có phải là bạn thân của vợ hay không đâu có ý nghĩa gì? Quan trọng là chính con người cô ấy khiến tôi yêu, mà tình yêu thì làm gì có tội! (Ảnh minh họa)
Cô ấy hay đến nhà tôi chơi vì các con tôi khá quấn cô ấy. Mỗi lần tới, cô ấy thường nấu những món rất ngon trong khi đó vợ tôi thì chỉ chạy ra chạy vào. Thậm chí con tôi nhiều khi cô ấy cũng đón về học hộ vì vợ tôi bận đi spa. Tôi chán đến cực đỉnh và rồi vì có cơ hội tiếp xúc gần nhau, hiểu nhau hơn, tôi nhận ra mình đã yêu cô bạn thân của vợ từ lúc nào không hay.
Thời gian đầu tôi cố trốn chạy tình cảm đó. Tôi có cảm giác cô ấy cũng thích mình nhưng vì chúng tôi biết điều đó là không thể nên cả hai tìm cách tránh xa nhau. Nhưng tình yêu nó kì lạ lắm, khi nó đã nhen nhóm trong lòng rồi nó sẽ thổi bùng lên và không sao kiểm soát được.
Chúng tôi hẹn hò nhau vài lần rồi hai đứa quyết định dừng lại vì tôi thương các con, cũng thương vợ. Nhưng hơn nửa năm sau, vợ tôi không những không thay đổi mà còn ngày một tệ hơn. Chính điều đó đã là động lực để tôi quyết định ly hôn. Khi tôi nói dự định đó của mình, bạn thân của vợ tôi đã nói rằng nếu điều đó mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người thì tôi cứ làm. Cô ấy sẵn sàng cùng tôi nuôi con trong trường hợp vợ tôi từ chối nhận nuôi con.
Và cuối cùng, tôi đã làm điều đó. Tôi và cô ấy đã vấp phải sự phản đối rất mạnh mẽ của những người xung quanh nhưng chúng tôi đã quyết phải đi tới cùng. Dù gì, chúng tôi cũng đã yêu nhau và chỉ có ở bên nhau chúng tôi mới hạnh phúc được.
Giờ tôi và cô ấy đã lấy nhau hơn 2 năm. Chúng tôi đang nuôi cô con gái đầu của tôi và chờ đợi cô ấy sinh đứa con trai. Chỉ còn vài tuần nữa là vợ tôi sẽ sinh. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là tình yêu, còn việc người đó có phải là bạn thân của vợ hay không đâu có ý nghĩa gì? Quan trọng là chính con người cô ấy khiến tôi yêu, mà tình yêu thì làm gì có tội!
Theo VNE