Lén đọc tin nhắn trong máy bạn trai tôi ngỡ ngàng với sự thật về sợi dây chuyền anh tặng
Tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi anh tặng tôi sợi dây chuyền đó. Đối với tôi nó vô cùng ý nghĩa bởi đó là món quà đầu tiên mà anh ấy tặng tôi sau bao nhiêu năm quen biết.
Quen nhau từ thuở hai đứa chưa có gì trong tay. Cả hai có chung chí hướng rồi mượn vốn người này người kia mở một quán ăn nhỏ, từ quán nhỏ trở thành nhà hàng. Việc làm ăn của chúng tôi ngày càng khấm khá lên nên cũng đã bắt đầu mở thêm chi nhánh. Lập nghiệp từ lúc nghèo khổ nên hai đứa sống vô cùng tiết kiệm, lễ tết này kia cũng chẳng đi đâu hay tặng nhau được món đồ gì.
Cho đến bây giờ vẫn thế, nhiều người bảo tôi anh là người keo kiệt, nhưng tôi chỉ cười trừ cho qua. Nhớ những ngày hai đứa cùng nhau vất vả, thiếu thốn rồi lúc quán làm chả có lời lại còn lỗ, nợ chồng chất nhưng vẫn chẳng bỏ nhau, chỉ nghĩ đến ấy thôi tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Vậy mà vài hôm trước, người yêu tôi về nhà và tặng tôi một sợi dây chuyền dù không phải ngày lễ hay kỷ niệm. Tôi đã rất bất ngờ, cả ngày như sống trong hạnh phúc, cứ nhìn chiếc sợi dây chuyền ấy mà nâng niu và xem như báu vật. Tôi cố tình đi gặp bạn bè để khoe rằng mới được người yêu tặng quà.
Tôi cứ tưởng anh ấy mua cho tôi cho đến tận hôm qua. Điện thoại hết pin, tôi lại đang cần gọi điện nên đã hỏi anh mật khẩu để mượn máy anh gọi cho mẹ. Lúc đó anh đang tắm, anh đọc cho tôi mật khẩu để tôi tự nói chuyện. Gọi điện xong, tôi định trả máy thì điện thoại bỗng có tin nhắn. Sợ có việc quan trọng nên tôi vào đọc. Không ngờ nội dung của tin nhắn ấy khiến tôi chết đứng: “Em trả anh chiếc dây chuyền ấy vì nó không xứng với em. Vậy mà người yêu anh lại xem nó như báu vật, đúng là buồn cười thật”.
Video đang HOT
Tôi khóc đến nấc lên, mãi khi anh ra tôi hỏi thì anh chẳng chối cãi nữa. Anh bảo sẽ chấm dứt với cô gái kia, vì anh không muốn cơ nghiệp chúng tôi gầy dựng nên tan hoang, rồi hứa sẽ cùng tôi đi đến hôn nhân. Nhưng tôi chẳng thể nào quên được tôi là người đồng cam cộng khổ cùng anh, vậy mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy. Anh tiếc từng đồng với tôi nhưng với người khác lại như thế.
Lẽ nào bao năm tháng qua tôi cùng anh đi một đoạn đường dài như thế dù tình không còn lẽ nào nghĩa cũng không? Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói khi bình yên người ta thường quên lời thề trong giông bão. Tôi đã dành cả thanh xuân mười năm của mình cho anh, yêu anh, hi sinh vì anh để giờ đây những điều trước mắt lại quá phũ phàng.
Rằng anh muốn thay thế tôi bằng một cô gái khác, anh không muốn tôi hưởng niềm hạnh phúc khi đứng trên đỉnh cao cùng anh. Tôi thật sự quá đau lòng vì chưa từng nghĩ người đàn ông mình chọn lại bội bạc đến thế. Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này và tha thứ cho anh.
Bạn có thấy đồng cảm với cô gái trong câu chuyện trên? Nếu có bất kì lời khuyên nào dành cho cô ấy, hãy chia sẻ bạn nhé.
Theo bestie.vn
Tôi đã hiểu vì sao ngày đó anh ấy cần một bầu trời bình yên
Đến một thời điểm nào đó bình yên của một người đơn giản chỉ là "một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"...
Chúng ta đã từng có một thời tuổi trẻ đầy giông bão, thậm chí sẵn sàng gây ra sóng gió cho cuộc đời mình. Thế nhưng khi trở về sau tất cả điều duy nhất mong muốn chính là sự bình yên trong mỗi tâm hồn, sự đồng điệu của những người yêu thương nhau, đó chính là tất cả những gì chúng ta cần.
Năm nay cô 25 và chuẩn bị kết thúc cuộc sống độc thân bằng một đám cưới với người mới quen chưa được nửa năm. Nhiều lúc cô cũng tự băn khoăn về quyết định hơi vội vàng của mình nhưng cô cảm nhận được sự bình yên khi bên người đó - thứ mà cô đã không có được từ anh trong quá khứ.
Hai người gặp nhau cũng khá tình cờ, anh không mang dáng vẻ chững chạc nhưng cũng không quá đỗi trẻ con, nói chung là khá phù hợp với một người sớm nắng, chiều mưa như cô. Và một điều quan trọng hơn cả là hai người không biết gì về quá khứ của nhau, anh cũng chưa từng hỏi cô điều đó. Mặc dù không nói ra nhưng anh cũng biết về việc cô đã từng có mối tình sâu đậm trước khi đến với anh, song anh tuyệt đối không nhắc đến.
Mỗi khi hai người cãi nhau đều tranh luận nảy lửa, rồi sau đó ai về nhà nấy với những khoảng lặng nhưng ngày hôm sau anh sẽ là người chủ động làm lành và chuyện hôm qua cũng trở thành quá khứ.
Anh cũng thường hay ghen khi có người nhắn tin tán tỉnh cô nhưng anh không nói ra mà biểu lộ qua đôi môi, ánh mắt những lúc như vậy cô sẽ tự biết phải làm gì để xoa dịu anh: "Anh phải tin người yêu anh chứ, em không thể ngăn cản người ta thích em nhưng em chỉ là người yêu anh thôi". Mỗi lúc như vậy anh sẽ cười rồi hôn nhẹ lên môi cô.
Bỗng dưng cô cảm thấy một ngày dài trở nên bớt mệt mỏi, có thể chúc nhau ngủ ngon mỗi buổi tối và gọi nhau tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau là bình yên lắm rồi. Lúc này cô gần bằng tuổi anh hồi đó, một người đã trở thành dĩ vãng của cô và cô đã hiểu vì sao ngày đó anh thèm muốn một bầu trời bình yên.
Cô đã từng trẻ con tới mức chỉ một chuyện nhỏ xíu cũng làm loạn lên, cô đã từng ngang bướng chẳng hiểu anh đã yêu mình nhiều thế nào. Cả anh và cô đã từng dành cho nhau mọi thứ tốt đẹp, song cả hai lại không biết giữ gìn. Để rồi vào một ngày giông bão anh buông tay cô để tìm được sự bình yên.
Đã có lúc cô nhớ những giận hờn, cãi vã, đã có lúc sẵn sàng đánh đổi điều đó để lấy được vài giây phút vui vẻ, ngọt ngào nhưng vốn dĩ anh và cô đều không muốn để cho đối phương được thoải mái và quan trọng là không ai có thể vượt qua được quá khứ của nhau.
Anh thường so sánh cô với người cũ, mỗi lần tức giận sẽ để mặc cô và bỏ đi, còn cô cũng chẳng thể nuông chiều anh mãi, cô cũng chẳng đủ bao dung để coi như không có chuyện gì. Hai người yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng cũng vì thế mà đã chấp nhận chia tay, bởi lẽ yêu càng nhiều tổn thương càng sâu sắc mà chẳng ai mong muốn trái tim mình bị đau.
Ngày ấy có lúc cô trách anh chẳng biết hi sinh thêm một chút nhưng giờ khi ở cùng độ tuổi đó cô mới hiểu ai cũng muốn bình yên. Một thứ bình yên giản dị chỉ là nhìn thấy nụ cười của người kia, có một người luôn nắm tay mình dù xảy ra bao giông bão. Rồi chúng ta đều tìm được bình yên nhưng cũng không còn ở bên nhau nữa.
Theo ilike.vn
25 tuổi, bạn mong đợi điều gì? Hãy mở lòng và rộng mở trái tim của mình ra một chút, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. 25 tuổi nếu bạn chưa có một mảnh tình vắt vai - không sao cả. 25 tuổi bạn bắt đầu một cuộc tình - không quá muộn đâu và thậm chí 25 tuổi bạn chưa nghĩ đến hoặc chưa có người yêu...