Lên cơn “vật” ma túy, nữ sinh tuổi teen giết chết 4 người bạn thân
Thèm ma túy nhưng lại không có tiền, cô nữ sinh đã bàn với người yêu mang theo hai khẩu súng tới nhà của nạn nhân để cướp. Vì là bạn thân nên cô ta hiểu rõ sẽ tìm được thứ mình cần tại đây.
Các nạn nhân Tiffany Rowell, Rachael Koloroutis (hàng trên từ trái sang phải) và Marcus Precella, Adelbert Sanchez (hàng dưới).
Vụ thảm án đẫm máu
Tối ngày 18/7/2003, một nữ sinh tới nhà bạn mình là Tiffany Rowell ở thành phố Clear Lake (bang Texas, Mỹ) tìm gặp cô có việc. Tiffany Rowell từng sống trong ngôi nhà cùng cha nhưng sau khi người cha tái hôn và rời khỏi nhà, cô sống một mình ở đó.
Đứng bấm chuông khá lâu mà vẫn không thấy ai ra trong khi cửa khép hờ, nữ sinh này liền đánh liều bước vào bên trong. Được vài bước chân, một cảnh tưởng kinh hoàng diễn ra trước mắt cô: 4 thi thể nằm la liệt trong các vũng máu. Cảnh sát sau đó đã xác nhận nạn nhân gồm Tiffany Rowell (18 tuổi) cùng 3 người bạn tới chơi là Rachael Koloroutis, Marcus Precella và Adelbert Sanchez.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều vỏ đạn trên sàn nhà. Hai loại đạn găm vào cơ thể các nạn nhân, cho thấy hung thủ sử dụng ít nhất hai loại súng hoặc gồm ít nhất hai người. Không dấu hiệu nào cho thấy hung thủ đột nhập hoặc dùng vũ lực để vào nhà.
Thi thể của Rachel Koloroutis trong tư thế cố gắng sử dụng chiếc điện thoại di động cô đang cầm. Có thể cô đã cố gắng gọi điện cầu cứu trước khi chết. Mặc dù hung thủ bắn 6 viên đạn vào cơ thể Rachel, nhưng nguyên nhân khiến cô tử vong là những cú đập vào đầu.
Một người hàng xóm kể rằng, vào buổi chiều hôm xảy ra án mạng, cô thấy hai thanh niên một nam một nữ đang đi tới nhà nạn nhân. Nghi phạm nữ có đôi mắt to, còn nghi phạm nam có mái tóc vàng. Lập tức, cảnh sát cho phác họa chân dung của hai người này và phát đi thông báo rộng rãi
Nữ sinh Christine Paolilla và bản phác thảo khuôn mặt mình.
Ba trong số bốn nạn nhân là học sinh ở trường trung học trên địa bàn và họ chơi với nhau rất thân. Vì thế cảnh sát tới trường để thu thập thông tin nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi. Tuy nhiên, sau đó, các nhà điều tra phát hiện hai nạn nhân nam – Marcus và Adelbert dính líu tới hoạt động buôn bán ma túy. Vì thế họ không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán giữa các phần tử xã hội đen. Dù vậy, không có bằng chứng nào được tìm thấy có thể chứng minh cho khả năng này.
Giết bạn vì đói ma túy
Video đang HOT
Cứ như vậy, 3 năm trôi qua mà nghi phạm vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Manh mối duy nhất của họ lại bức vẽ hai nghi phạm. Gia đình các nạn nhân đã đưa ra những mức giải thưởng lớn cho người có thể cung cấp thông tin giá trị.
Cuối cùng, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của một người đàn ông giấu tên. Người này nói anh ta từng gặp một thiếu nữ có khuôn mặt giống nữ nghi phạm trong trại cai nghiện ma túy. Thiếu nữ ấy từng kể với anh ta rằng cô ta đã giết 4 người, trong đó một nạn nhân chết khi đang cố gọi trợ giúp. Đó là thông tin mà chỉ cảnh sát biết, bởi họ không công bố.
Người cung cấp thông tin nói rằng cô gái tên là Christine Paolilla, 20 tuổi. Ảnh trên bằng lái xe của Christine rất giống bức vẽ của họa sĩ pháp y.
Chris Snyder và bản phác thảo khuôn mặt mình.
Dữ liệu của cảnh sát cho thấy Christine học cùng trường và là bạn thân của các nạn nhân, nghiện heroin và từng bị bắt vì tội trộm tài sản. Nhờ theo dõi giao dịch rút tiền từ máy ATM của Christine, cảnh sát phát hiện cô ta và chồng sống trong một phòng trọ rẻ tiền ở thành phố San Antonio, bang Texas.
Tuy nhiên, tại trụ sở cảnh sát, Christine phủ nhận tham gia sát hại 4 người bạn. Dựa vào bức ảnh phác họa, cảnh sát xác định được người đàn ông đi cùng là người yêu cũ của cô ta – Chris Snyder. Khi cảnh sát tới nhà tìm gặp Chris, người này vội chạy trốn. Sau đó xác anh ta trong một khu rừng gần nhà được phát hiện. Khám nghiệm tử thi cho thấy Chris tự sát bằng cách uống rất nhiều thuốc giảm đau.
Khám nhà Chris, cảnh sát phát hiện hai khẩu súng. Dù 3 năm đã trôi qua, chuyên gia pháp y vẫn tìm thấy những vết máu mờ trên súng. Xét nghiệm ADN chứng minh đó là máu của các nạn nhân trong vụ thảm sát năm xưa. Ngoài ra, kết quả thử hai khẩu súng và kiểm tra vết đạn cho thấy, chúng chính là hung khí gây nên vụ án mạng.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Christine đã thú nhận tội ác. Theo đó, cả hai đều là con nghiện. Vào ngày xảy ra vụ án, thèm thuốc nhưng lại không có tiền, Christine và Chris bàn nhau tới nhà của nạn nhân để cướp ma túy với 2 khẩu súng. Vì là bạn thân nên Christine hiểu rõ sẽ tìm được thứ mình cần tại đó.
Nghe tiếng gọi của Christine, 4 người trong nhà để bạn bước vào. Ngay lập tức Chris rút súng, bắn và Christine làm theo. Sau khi bắn và lấy ma túy, hai người bước ra khỏi nhà nhưng đột nhiên Christine quay lại để kiểm tra. Thấy nạn nhân Rachel vẫn sống và cố gắng gọi trợ giúp, cô đã dùng súng nện nhiều lần vào đầu nạn nhân đến khic hết hẳn.
Trong phiên xử Christine, thẩm phán tuyên bố cô ta phạm tội giết người. Nhưng do phạm tội khi mới 17 tuổi nên bị cáo không phải lĩnh án tử hình mà nhận án tù chung thân.
Theo Danviet
Gã chồng sát nhân sa lưới vì bị người vợ đã chết tìm cách vạch mặt
Trước khi chết, nạn nhân đã để lại một bức thư thông báo rằng hãy điều tra người chồng của mình trước tiên nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì.
Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài "Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN" sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy.
Nạn nhân Sandra Duyst bên người chồng cũng là kẻ đã sát hại mình.
Hiện trường đáng ngờ
Đêm ngày 29/3/2000, cảnh sát thành phố Alpine Township (bang Michigan, Mỹ) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tên là David Duyst yêu cầu hỗ trợ vì vợ anh - Sandra Duyst đã tự sát bằng súng. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy vật được cho là đã gây nên cái chết của người phụ nữ 40 tuổi là một khẩu súng cỡ 9mm. Đạn găm vào hộp sọ Sandra ở vị trí phía trên tai phải.
David cho biết vợ chồng anh đang bất hòa nên không ngủ cùng nhau. Sandra nằm trong phòng còn anh nằm ở ghế sofa tại phòng khách. 3 đứa con của họ cũng xác nhận việc này. Cảnh sát đã kiểm tra quần áo của David mặc vào đêm hôm đó nhưng không phát hiện vết máu. Họ cũng không nhận thấy dấu hiệu bất thường từ phía người chồng. Theo những người biết David, anh là người vui vẻ, chu đáo với gia đình, có công việc ổn định.
Theo David, có thể Sandra tự sát vì trầm cảm. 18 tháng trước đó, vào ngày 19/11/1998, Sandra lết từ trang trại ngựa của gia đình sang nhà hàng xóm với khuôn mặt đầy máu. Sau khi điều trị tại bệnh viện, cô nói rằng một con ngựa bất ngờ đá hậu khi cô dọn dẹp trong chuồng ngựa. Người thân cho biết sau tai nạn ấy, Sandra như trở thành con người khác. Cô luôn tỏ ra sợ hãi và căng thẳng nên bác sĩ phải kê cho cô thuốc an thần.
Tuy nhiên, tiến hành khám nghiệm tử thi, các chuyên gia pháp y đã phát hiện có tới hai vết đạn bị bắn theo đường song song trên hộp sọ của nạn nhân. Từ đây, cảnh sát đặt nghi vấn nếu tự sát, người ta không thể tự bắn vào đầu lần thứ hai sau phát súng đầu tiên. Giả thuyết được đặt ra là có thể khẩu súng trục trặc nên đã tự cướp cò một lần nữa.
Ngoài ra, nếu Sandra tự bắn súng, máu phải văng vào tay của cô nhưng cảnh sát không hề tìm thấy vết máu nào trên hai tay nạn nhân.
Cái chết được biết trước
Chiếc tủ có giấu bức thư bí mật.
Trong khi đang tiến hành tháo gỡ các nút thắt của vụ án, cảnh sát bỗng nhận được thông tin từ phía chị gái của Sandra cho biết khoảng hơn một năm trước, Sandra từng nói rằng nếu cô có mệnh hệ gì, hãy tìm trong tủ một lá thư. Cảnh sát đã khám xét tủ đồ sứ trong nhà David và phát hiện đúng là có một cái phong bì.
Khi mở ra, những người có mặt đều bất ngờ ngay ở những dòng đầu tiên: "Nếu tôi gặp biến cố xấu, hãy điều tra David Duyst trước tiên. Anh ta có thể là kẻ giết tôi". Sau đó, lá thư tiết lộ rằng tai nạn trong chuồng ngựa của Sandra năm xưa không phải là sự cố ngẫu nhiên. Thời điểm đó, David đã nhân lúc vợ mình mải dọn dẹp chuồng ngựa để tấn công cô bằng rìu từ phía sau. Tưởng vợ đã chết, anh ta bỏ đi.
Thoát chết nhưng Sandra không hề tố cáo David và cũng không nói sự thật với bất kỳ người nào bởi cô không muốn gia đình tan vỡ, chồng đi tù, nhất là David sau đó đã tỏ ra vô cùng hối hận. Và đó chính là sai lầm chết người của người phụ nữ này.
Sau khi phân tích, các chuyên gia kết luận chữ trên lá thư là của Sandra. Dấu vân tay hay mẫu ADN trong nước bọt dán phong bì cũng là của cô. Khi xem lại hồ sơ y khoa, cảnh sát phát hiện thêm một điểm bất thường. Bác sĩ kết luận vết thương trên đầu của Sandra không thể do chân ngựa gây nên.
Sau khi phân tích, các chuyên gia kết luận lá thư này là do nạn nhân viết trước khi chết.
Lấy lời khai tại sở cảnh sát, David Duyst phủ nhận liên quan đến vụ án trong chuồng ngựa đồng thời khẳng định vợ tự sát, khẩu súng cướp cò nên hai viên đạn găm vào đầu nạn nhân.
Tuy nhiên, khi tiến hành đo lực kéo cò, các chuyên gia nhận thấy cò súng rất nặng, đòi hỏi lực tác động gấp từ 2 tới 3 lần so với những khẩu súng lục thông thường. Nếu Sandra tự bắn vào đầu, chắc chắn cô không còn đủ sức để kéo cò lần thứ hai. Cũng bởi lực đó mà khẩu súng không thể tự cướp cò.
Nghi ngờ David Duyst nói dối càng có cơ sở khi cảnh sát phát hiện thêm một tình tiết. Người đàn ông này ngoại tình với thư ký của anh ta và Sandra biết mối quan hệ ấy. Ngoài ra, David đang chìm trong nợ nần và đã mua bảo hiểm dành cho Sandra. Điều khoản hợp đồng nêu rõ David và các con sẽ nhận được số tiền bảo hiểm khá lớn nếu Sandra chết, ngay cả khi cô tự sát. Cô nhân tình của David cũng khai rằng đã yêu cầu anh ta bỏ vợ càng sớm càng tốt để chính thức cưới mình.
Xác định sự liên quan của David tới vụ án mạng nhưng việc tìm bằng chứng thuyết phục để David phải cúi đầu nhận tội thật không dễ dàng. Nhóm điều tra nhận định nếu David Duyst bắn vợ ở khoảng cách không quá xa, tại sao máu không văng vào quần áo của anh ta. Họ quyết định kiểm tra lại chiếc áo mà David mặc vào đêm vợ anh ta chết.
Lần này họ kết nối một kính hiển vi cực mạnh với camera. Nhờ hình ảnh phóng to, cảnh sát đã thấy vài vết máu trên áo, bao gồm hai vết ở phía sau ống tay rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Vị trí chứng tỏ David đã vươn cánh tay và hướng xuống phía dưới khi máu văng vào áo anh ta. Tư thế đó phù hợp với kịch bản anh ta đứng gần Sandra rồi bắn cô khiến máu từ đầu nạn nhân văng vào áo.
Những vết máu trên chiếc áo của bị cáo trở thành vật chứng quan trọng trong quá trình xét xử. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy nó thuộc về Sandra, phủ nhận hoàn toàn lời khai không có mặt lúc vợ chết.
Mọi chuyện từ đây được làm sáng tỏ. David định giết vợ lần đầu trong chuồng ngựa hôm 19/11/1998. Anh ta đánh vào phía sau đầu vợ bằng rìu, nhưng Sandra sống sót và giấu kín chuyện. 18 tháng sau, David ra tay lần thứ hai bằng cách bắn vào đầu vợ hai lần khi cô đang ngủ. Cuối cùng, hội đồng xét xử kết luận David phạm tội giết người và tuyên án tù chung thân không ân xá.
Theo Đàm Anh (Theo Mlive, Inquisitr, Allers) (Dân Việt)
Đâm chết người rồi ngồi thẫn thờ tại hiện trường Hơn 11h trưa nay (29.3), Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) tiếp tục phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM (thuộc phường Đông Hòa) để điều tra Công an thị xã Dĩ An phong tỏa hiện trường vụ án mạng tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h...