Lên chúc Tết thấy con gái bụng bầu 8 tháng vẫn ngồi rửa 20 mâm bát, mẹ đẻ bặm môi bảo thông gia: Rửa đống này bao tiền tôi trả, còn tôi đón nó về
- Mày sướng nhất nhà đấy con ạ, có ăn có học lại còn lấy ngay được chồng thành phố. Mấy đứa con gái mới lớn gần nhà mình cứ suốt ngày xoen xoét là ước được như chị Mai đấy.
- Biết thế này xưa mẹ đẻ lấy mấy đứa con gái nhỉ?
- Cha bố cô, đẻ lắm vịt giời, bay đi hết thì lấy ai nuôi tôi.
Vừa bỏ điện thoại thì nụ cười trên môi tôi cũng tắt hẳn. Bố mẹ ở ngoại thành, cách nhà chồng cả 40km còn người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi lấy chồng thành phố, giàu sang thì sung sướng lắm nhưng sự thật thì đâu có phải như thế.
Ảnh minh họa
Trước đây, tôi làm nhân viên kinh doanh trong một công ty tư nhân, lương không cao nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc. Chồng tôi làm xây dựng nên thường xuyên phải đi công tác xa. Sau khi cưới, mẹ chồng tôi bảo:
- Thằng Hùng nó đi suốt ngày, nhà chỉ có mình mẹ, thôi thì con cứ xin nghỉ việc ở nhà tập trung mà cố lấy thằng cu, có con mẹ cũng đỡ buồn hơn. Vả lai một tháng con đi làm bục mặt cũng được có 6 triệu bạc, chả bõ xăng xe.
Chồng tôi thấy mẹ nói vậy cũng hùa vào theo:
- Mẹ nói phải đấy, dạo này anh thấy em gầy lắm, cứ nghỉ ở nhà cho khỏe, tiền thiếu anh lại cho.
Không muốn làm phật ý nhà chồng, tôi đành ngoan ngoãn nghe lời, định bụng sinh con xong sẽ xin việc đi làm lại cũng chẳng sao.
Nghĩ là thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, sau đám cưới 1 tháng, chồng tôi về Quảng Ninh để làm nốt công trình thì mọi vấn đề mới bắt đầu phát sinh. Trước mặt con trai, lúc nào mẹ chồng tôi cũng ngọt ngào, dễ tính nhưng anh đi một cái là bà xét nét tôi đến từng chân tơ kẽ tóc.
Vốn đã quen với những việc chân tay lam lũ nhưng về nhà chồng, phải làm quần quật nào là lau cả cái nhà 4 tầng đến giặt quần áo, chợ búa, cơm nước khiến tôi xanh xẩm mặt mày, thở không ra hơi nữa. Có lúc tôi vừa nghỉ tay một tí thì mẹ chồng đã liếc mắt bảo:
- Gần 11h rồi, cô còn không định nấu cơm cho tôi ăn à? Cô nhịn thì cũng phải nấu cho mẹ chồng chứ.
Thế là tôi lại phải lết xác vào bếp để nấu nướng còn mẹ chồng thì vắt chân thêu thùa từ sáng đến tối.
Có một lần tôi tâm sự với chồng, anh gọi điện về cho mẹ ngay. Vì chuyện ấy mà chồng và mẹ anh giận dỗi nhau cả tháng liền. Cứ lần nào bà nhìn thấy tôi là lại nhiếc móc:
Video đang HOT
- Tất cả là tại cô đấy, chẳng biết thằng Hùng ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô mà từ ngày có vợ cứ bênh nhau chằm chặp, chả coi mẹ ra gì nữa.
Biết chồng thương mình nhưng từ đợt đó, tôi chẳng dám hé răng than vãn với anh nửa lời, sợ vì mình lại khiến quan hệ của anh với mẹ xấu đi. Lúc nào tôi cũng cố nín nhịn và chịu đựng tất cả.
Tháng Tết cũng cũng là thời gian tôi mang bầu được 8 tháng. Tuy lúc này cơ thể đã nặng nề, mệt mỏi lắm rồi nhưng tôi vẫn tự tay làm tất cả mọi việc trong nhà. Ngày 30 Tết, mẹ chồng vừa từ nhà hàng xóm về thì hớn hở bảo:
- Lát nữa con đi chợ mua đồ cho chuẩn, nhà bà Phương không giàu bằng nhà mình mà còn làm 10 mâm cỗ thì nhà mình phải làm gấp đôi, mời hết họ hàng đến.
Biết tính mẹ chồng hay sĩ diện lại thích khoe của, tôi chẳng nói lại gì mà ngoan ngoãn nghe lời bà. Mãi tới chiều đó, chồng tôi mới từ cơ quan về đến nhà. Vì anh mệt mỏi, đi đường xa nên tôi nói chồng đi nghỉ, không để anh động tay vào giúp.
8h tối, khi mọi người ăn uống vui vẻ ngoài phòng khách thì tôi còn chạy mướt mồ hôi dưới bếp. Cứ chốc chốc lại có người gọi:
- Mai ơi, lấy cho bác ít muối.
Khi thì lại:
- Hết cơm rồi con ơi.
Lúc vãn việc, tôi vừa ngồi xuống mâm ăn được vài miếng thì mọi người gác đũa đứng dậy hết. Mệt mỏi, chán nản, tôi cũng chẳng nuốt nổi, đành đổ đi bát cơm đang ăn dở. Ăn uống tưng bừng xong thì ai nấy về hết, chỉ còn một mình tôi với 20 mâm bát đũa, mẹ chồng thì chui vào phòng ngủ rồi. Thấy vợ cứ đứng than ngắn, thở dài, chồng tôi chạy ra bảo:
- Thôi vợ ơi, vào ngủ đi, có gì thì mai làm, hôm nay em cũng mệt lắm rồi còn gì nữa.
Thấy mình chẳng còn hơi sức đâu, tôi tặc lưỡi nghe chồng đi ngủ, còn đâu mai tính tiếp.
7h sáng, tiếng mẹ chồng gọi léo nhéo ngoài cửa khiến tôi tỉnh giấc:
- Mai đâu, không dậy rửa bát còn ngủ trương thây ra đấy à? Mùng một để thế kia là giông cả năm đấy.
Có lẽ tối qua chồng tôi uống quá nhiều rượu nên anh ngủ say như chết, tôi cũng chẳng nỡ gọi, đành lủi thủi ra làm một mình, càng nghĩ càng tủi thân đến rớm nước mắt. Đột nhiên, tôi khá bất ngờ khi thấy mẹ và anh trai ở dưới nhà ra chúc Tết mà không báo trước.
Vừa nhìn thấy tôi với đống bát đũa, mẹ tôi liền gọi với vào trong nhà:
- Chào ông bà thông gia, năm mới có khác, ăn uống linh đình quá nhỉ?
Mẹ chồng tôi hớn hở từ trong nhà chạy ra, tỏ bộ mặt vui vẻ, xởi lởi lắm thì liền bị mẹ đẻ tôi bộp ngay vào mặt:
- Gớm, nhà chị giàu thế sao bát đũa không ăn một lần thôi, làm hại con gái tôi phải ngồi rửa, nó vất vả thế kia nhỡ ảnh hưởng dến cháu ngoại tôi thì chết, rửa đống bát này thuê hết bao tiền để tôi trả?
- Đâu có, tôi đang định ra rửa giúp cháu nó đấy chứ.
Biết thông gia nói dối, mẹ tôi chạy nhanh vào trong nhà rồi gọi với lên:
- Hùng đâu, ra mẹ bảo.
Có lẽ tiếng mẹ tôi to quá, phòng lại không cách âm nên chồng tôi nghe thấy, vội chạy ra ngay:
- Mẹ với bác mới lên chơi ạ.
- Con làm chồng cái kiểu gì mà để vợ nó khổ thế kia. Nếu con không chăm sóc được vợ thì để mẹ đón mẹ con nó về, nhìn con gái mẹ chả khác gì ô sin ở cái nhà này.
Bị mẹ đẻ ép quá, tôi đành rấm rức nói lại hết mọi chuyện. Nghe xong, chồng tôi cũng sốc khi không ngờ vợ mình lại phải chịu đựng như vậy trong khi cứ tưởng tôi được mẹ chồng đối xử chẳng khác gì con gái, liền tuyên bố một câu xanh rờn:
- Nếu mẹ còn hạnh họe vợ con như thế là con theo cô ấy về nhà ngoại đấy.
- Sao anh phải làm quá lên, có vài cái bát mà rách chuyện, tôi ra rửa với nó là được chứ gì.
Mẹ tôi chỉ có anh là con trai duy nhất nên vừa nghe thấy thế liền tái mặt lại ngay. Chứng kiến bà thông gia phải ngoan ngoãn xắn tay áo rửa bát cùng con dâu, mẹ tôi mừng như mở cờ trong bụng.
Quả đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, may mà mẹ đẻ tôi xuất hiện đúng lúc không thì không biết đến khi nào tôi mới thoát khỏi cái kiếp ô sin ở nhà chồng.
Theo WTT
27 Tết lòng vẫn rối như tơ vò, thông gia chiến tranh lạnh chỉ vì lý do chuyện bé xé ra to
Trong khi me chông mắng nhiêc nha tôi thi me đẻ lai câm cưa con rê vê nha ngoai.
Săp Têt rôi ma gia đinh tôi u am qua. Gia đinh vân chuân bi Têt đây đu nhưng không khi năng nê khac hăn nhiêu năm trươc. Thâm chi, bô me chông va bô me tôi đang chiên tranh lanh. Dịp này những năm trước, hai nha vui ve hoi thăm nhau chuyên chuân bi Têt nhât thê nao, rôi vơ chông tôi hi hưng xach qua vê nha ngoai, nha nôi sang chuc Têt, hai nha tu tâp ăn uông... Năm nay chăc không co mua xuân ây.
Chuyên cung chăng co gi to tat, nhưng tôi nghi co thê hanh đông cua minh la nguôn cơn cua moi chuyên. Cach đây mây ngay, tôi tranh thu đi chơ mua cac qua cap cho gia đinh hai bên. Năm nay, bô me tôi mưng tho nên cung muôn tươm tất hơn chút. Vả lại đã 2 năm nay, tôi chẳng về quê ngoại ăn Tết nên càng muốn mua cho bố mẹ nhiều hơn.
Trước khi sắm sửa các thứ, tôi cũng hỏi ý kiến chồng. Ông xã vốn tính vô tư nên tất cả đều đồng ý. Anh ấy cũng thoáng nên mấy chuyện này chẳng mấy bận tâm, miễn sao vợ và nhà vợ thoải mái.
Hôm cúng ông Công ông Táo xong, tôi đi siêu thị mua sắm các loại bánh kẹo chủ yếu hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Thêm vào đó mua cả rượu bia, quần áo mới cho bố mẹ đẻ.
Tôi cũng là đứa hiểu chuyện nên tranh thủ mua quà cáp cho bố mẹ chồng để tránh bị mang tiếng "nhất bên trọng nhất bên khinh". Sau khi trao quà cho bố mẹ chồng, tôi thấy mẹ chồng có vẻ không hài lòng. Bà còn nói kiểu mỉa mai: "Anh chị cho sao thì chúng tôi nhận vậy, chứ biết làm sao được".
Tôi nghĩ mẹ chồng nói bông đùa nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Tới bữa cơm tối, mẹ chồng tôi càng tỏ thái độ hằn học. Thậm chí, còn kể lể con dâu nhà hàng xóm biếu bố mẹ cả chục triệu ăn Tết, quà cáp toàn hàng xịn, chở cả xe máy không hết... nhà mình thì... Tôi và chồng lặng thinh, vì những năm trước cũng chừng đó quà cáp có ai bình luận, khen chê gì đâu.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tự hứa năm sau sẽ mua cho đầy đặn hơn để mẹ chồng hài lòng. Hôm sau, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của mẹ đẻ gào thét chuyện mẹ chồng gọi điện mắng mỏ không còn chút thể diện nào. Thay vì nói chuyện với tôi và chồng, mẹ chồng gọi điện cho bố mẹ tôi trách móc chuyện quá coi trọng nhà đẻ, chọn quà ngon nhất, xịn nhất, còn nhà chồng chỉ là kiểu "vơ bèo vạt tép".
Mẹ chồng tôi còn thẳng thừng nói: "Ông bà không biết dạy dỗ con gái gì cả. Đi làm dâu rồi thì nhà chồng phải là nhất. Muốn mua gì cho nhà đẻ cũng phải coi nhà chồng đã có chưa. Nhà đẻ không bao giờ có chuyện bằng nhà chồng. Mua sắm toàn thứ đắt tiền như vậy, gia đình tôi không đồng ý. Ông bà xem dạy dỗ lại con cái, không tôi trả lại đấy".
Mẹ đẻ tôi tỏ ra rất uất ức và phẫn nộ khi mẹ chồng tôi nói như vậy. Tôi cũng chỉ biết lý nhí xin lỗi, vừa dứt lời thì nước mắt tuôn như mưa. Tôi không ngờ có một chút quà cáp mà mẹ chồng dám nói những lời oan nghiệt như vậy. Thử hỏi tôi sống ở nhà chồng, 2 năm chưa ăn Tết ở quê, năm nay mua thêm chút quà liệu có gì sai.
Tối hôm đó, tôi kể lại câu chuyện với chồng. Chồng tỏ ra ái ngại và cảm thấy có lỗi với mẹ vợ. Trong khi tôi rửa bát, chồng vào phòng gọi điện xin lỗi bố mẹ vợ. Nhưng khi vừa cầm máy, mẹ tôi đã mắng như tát nước vào mặt. Mẹ tôi không muốn nói chuyện và nghe những lời giải thích.
Mẹ tôi bảo: "Quýt làm thì cam chịu, mẹ làm thì con phải chịu. Tết này nếu anh cùng vợ con về nhà này, tôi đuổi thẳng. Cho nên liệu hồn đừng có bén mảng về quê vợ... Gia đình tôi không có kiểu thông gia như vậy...".
Chồng tôi ra sức giải thích nhưng mẹ tôi cương quyết và tắt máy. Tôi và chồng bần thần ngồi nhìn nhau mà không biết nói gì.
Sáng hôm nay dù đã 27 Tết mà không khí gia đình vẫn rất nặng nề. Chồng tôi nói chuyện với mẹ nhưng bà cương quyết không xin lỗi. Mẹ chồng cho rằng phải làm như vậy để tránh có ngày coi nhà đẻ hơn cả nhà chồng, không coi ai ra gì, thích làm gì thì làm, dám vượt mặt cả chồng rồi cưỡi lên đầu lên cổ.
Tôi muốn không khí hai bên hòa dịu nên nói chuyện với mẹ đẻ nhưng có vẻ không êm xuôi. Mẹ tôi kiên quyết không cho con rể về nhà để mừng thọ và cũng không cho gia đình thông gia sang chúc thọ vào dịp năm mới.
Sắp Tết, tôi và chồng bộn bề công việc của cơ quan và gia đình mà còn nảy sinh thêm những mâu thuẫn không đáng có giữa hai nhà. Tôi cảm thấy ngột ngạt mà không có cách gì có thể gỡ rối nổi.
Theo Emdep
Vợ đang ốm vẫn mím chặt môi cố nén tiếng khóc trong viện khi tôi kể điều này về mẹ vợ Về kể câu chuyện với vợ mà thấy cô ấy mím chặt môi cố nén tiếng khóc. Tôi biết là chính cô ấy cũng không thể ngờ được mẹ đẻ của mình lại có thể thốt ra những lời như thế Vợ chồng tôi vốn là công chức nhà nước. Mức lương dù không quá nhiều nhưng cả hai người đều chăm chỉ...