Lén chồng đi nâng mũi, về nhà anh đưa tôi cọc tiền 50 triệu kèm câu ‘đắng lòng’
Chồng tôi vốn chưa bao giờ lên tiếng phản đối chuyện phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ, anh còn rất tôn trọng quyền cá nhân của vợ… Lần này anh cư xử khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Tôi năm nay đã ngoài 35 tuổi, công việc tốt đem lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định. Giống như hội bạn thân từ thời đại học, tôi đã có gia đình, chồng con đề huề. Chồng tôi là người ít nói nhưng rất quan tâm tới vợ con, mặc dù anh có thu nhập cao gấp mấy lần tôi, thời gian đi làm bận rộn nhưng vẫn cố gắng thu xếp để chia sẻ việc nhà, chỉ dạy con cái trong chừng mực nào đấy.
Mấy năm gần đây, xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ nổi lên, mấy cô bạn thân của tôi đều đã nâng mũi, sửa mắt, sửa môi… Ai nói gì thì nói chứ tôi thấy tụi nó đều phẫu thuật thành công, trở nên xinh đẹp hơn trước. Thế là năm nay, khi con gái út đã hơn 4 tuổi, tôi quyết định sẽ nâng mũi, chỉnh môi, mở khóe mắt để gương mặt mình hài hòa, đẹp hơn. Hơn nữa, tôi thấy bạn bè nói rằng nâng mũi cao với chỉnh chóp mũi có thể thu hút tài lộc, gặp nhiều vận may nên cũng ham.
Để tránh những rủi ro, tôi lựa chọn một bệnh viện uy tín để làm đẹp. Vụ can thiệp thẩm mỹ của tôi tốn một khoản kha khá nhưng tôi không tiếc gì vì chỉ cần đẹp là được.
Video đang HOT
Vì muốn tạo bất ngờ cho chồng con nên tôi lén đi can thiệp thẩm mỹ một mình. Tôi lấy lý do đi công tác ít ngày để bù vào mấy hôm ra vào viện.
Ngày tôi về nhà, vết thương tất nhiên chưa lành, mặt tôi vẫn còn sưng phù. Có lẽ vì thế mà con gái nhìn thấy tôi nhưng nhất quyết không tới ôm mẹ như mọi khi, nó còn khóc chạy đi gọi bố.
Chồng tôi không những bất ngờ mà còn sững sờ khi nghe tôi kể lại quyết định làm đẹp của mình. Anh không trách mắng gì vợ nhưng hồi lâu sau anh lấy ra cọc tiền 50 triệu đưa cho tôi và bảo tôi hãy về nhà ngoại tĩnh dưỡng, khi nào gương mặt trở lại bình thường thì về nhà vì bố con anh chưa quen nổi với diện mạo mới này của tôi.
Tôi “dở khóc dở cười” giải thích cho chồng rằng khi bình phục thì gương mặt của tôi sẽ đẹp hơn chứ không phải trở lại bình thường. Tôi muốn ở nhà mình cho thoải mái chứ về ngoại cách 50 cây số sợ bố mẹ tôi lại lo lắng các con có chuyện lục đục.
Tuy nhiên, thấy con gái vẫn rơm rớm nước mắt nên chồng tôi cứ bảo tôi về ngoại cho bằng được, anh hứa sẽ giải thích với bố mẹ tôi về chuyện này.
Đêm nay, nằm ngủ một mình ở nhà ngoại, tôi tự nhiên tủi thân quá. Tôi làm đẹp mà sao chồng con lại phản ứng lạ vậy chứ?
Thấy bát cơm ăn dở của chị gái, tôi nghẹn lòng, đòi bế con về
Tôi đòi bế con về nhưng chị gái kiên quyết không cho.
Vì không có con nên chị gái tôi rất thương cháu. Từ khi tôi mang bầu, chị tôi đã mua đủ thứ đồ ăn tẩm bổ cho tôi. Khi tôi sinh con, chị còn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc suốt một tuần.
Hiện tại, con tôi được 9 tháng và đang được chị gái tôi chăm sóc. Mỗi tháng tôi gửi chị 3 triệu nhưng chị không nhận. Chị nói chăm sóc bé giúp chị nguôi ngoai đi nỗi đau mất con xảy ra 4 năm trước. Nghe chị bộc bạch mà tôi đau lòng thay chị. Số chị sao khổ đau nhiều quá. Mất con, ly hôn chồng, sống đơn độc. Nhưng chị vẫn kiên cường, buôn bán và có thu nhập ổn định hàng tháng.
Trưa qua, tôi về sớm nên ghé sang nhà chị gái thăm con. Thấy chị ấy đang bế bé ru ngủ trong phòng, tôi lặng lẽ xuống nhà bếp, định tìm thức ăn vì tôi cũng chưa ăn trưa. Nào ngờ, nhìn bát cơm ăn dở của chị gái đặt trên bàn ăn, tôi điếng người. Bát cơm không có gì cả, chỉ là cơm trắng với xì dầu thôi.
Tôi lục lọi trong bếp vẫn không tìm thấy gì. Lúc này, chị tôi mới từ phòng ngủ đi xuống. Chị bảo tôi đừng tìm nữa, chị chẳng nấu gì ăn cả. "Mấy hôm nay con bé khóc quấy quá, chị phải bế trên tay suốt nên không nấu được gì. Có hôm con bé dễ chịu thì còn luộc được chút rau hay quả trứng, không thì cứ ăn thế này cho nhanh".
Tôi cũng biết là con gái mình hay khóc, quấy lắm nhưng không ngờ lại quấy đến mức độ này. Nhìn chị gái gầy ốm, đôi mắt có quầng thâm mà tôi chạnh lòng. Tôi nấu canh rồi hai chị em cùng ăn cơm. Mà chị tôi còn chưa kịp ăn hết bát cơm thì con gái tôi lại khóc. Chị ấy phải bỏ bát đi bế bé.
Ăn xong, tôi đòi bế con về và tìm chỗ gửi trẻ. Chị tôi còn phải buôn bán để kiếm sống nữa, không thể cứ giao cửa hàng cho nhân viên mãi được. Nhưng chị lại không cho. Chị ấy nói có thể tự lo cho bản thân được. Chị muốn trông bé cho đến khi con bé cứng cáp, biết đi rồi mới cho đi nhà trẻ. Thấy chị kiên quyết, tôi cũng không nỡ ép. Mà nhìn chị ăn uống khổ sở, vất vả thế này, tôi thương quá.
Công ty phá sản chồng đòi ly hôn để tôi đỡ khổ, nào ngờ hôm tới thăm anh tôi ngã ngửa về sự thật Thương anh, tôi đưa cho chồng cả sổ đỏ căn nhà đứng tên mình nhưng khi biết sự thật thì tôi ngã ngửa. Tôi lấy chồng được 8 năm nhưng thời gian quen biết còn lâu hơn nữa. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, lúc 2 đứa không có gì trong tay nên cũng phải trải qua nhiều khó khăn vất...