Lên chăm chị dâu ở cữ mà tôi chỉ muốn anh trai bỏ chị ngay lập tức, đặc biệt khi chứng kiến cảnh chị mặc kệ để con khóc lặng (Phần cuối)
Sáng hôm nay, tôi đi chợ về thì nghe chị dâu gọi điện cho mẹ đẻ chị, có lẽ chị không biết tôi về nên vẫn vô tư nói rất to. Càng nghe lời chị nói, tôi càng đau điếng và nhụ.c nh.ã.
Hôm qua tôi đang giặt quần áo cho cháu (tôi vẫn giặt tay suốt cả tháng qua) thì cháu khóc. Chị gọi tôi nhưng tôi cứng rắn bảo chị tự dỗ dành, tôi đang dở tay. Gọi tôi 3 câu không được thì chị thôi, tôi cứ tưởng chị đã dỗ con rồi nhưng lúc tôi đi phơi quần áo về thì thấy cháu vẫn nằm khóc một góc, mặt đỏ bừng còn chị thì đeo tai nghe xem phim.
Tôi ôm cháu lên rồi uất ức quá giật tai nghe của chị xuống và hỏi sao chị không ôm con? Chị bảo: “Ôm rồi, dỗ rồi nhưng không nín, nó khóc lúc là mệt rồi tự ngủ. Dỗ dành nhiều quen thân, sau này ai ôm ấp mãi được”.
Tôi rất bất mãn với câu nói vô trách nhiệm của chị. Con mới hơn 1 tháng mà chị không xót gì cả. Tối về tôi bảo anh nói với vợ mình chứ chăm con như thế là không được. Tôi cũng sắp đi xin việc khác rồi chứ không thể phục vụ chị mãi được.
Anh tôi nghe xong còn bênh vợ. Anh bảo chị vụng về, lại là con đầu nên chưa biết là chuyện bình thường. Tôi cứ ở thêm 2 tháng nữa cho cháu cứng cáp rồi đi làm lại, anh sẽ trả thêm mỗi tháng 2 triệu nữa. Tôi chịu thua anh, tôi bảo không phải chuyện tiề.n nong, không biết thì có thể học, huống chi việc chăm con là bản năng của người mẹ, chị chỉ cần chú tâm vào là làm được hết. Thế nhưng chị dường như muốn rảnh thân mình, ỷ hết vào em chồng.
Anh chẹp miệng bảo tôi cứ từ từ anh sẽ khuyên chị. Nhưng tôi thừa biết anh không nói đâu, vì anh thương vợ đến mức sợ nói ra lại khiến chị khóc. Chỉ cần chị sụt sịt vài giọt nước mắt là anh tôi mềm lòng ngay, cái gì cũng chiều vợ.
Video đang HOT
Tôi ôm cháu lên rồi uất ức quá giật tai nghe của chị xuống và hỏi sao chị không ôm con? (Ảnh minh họa)
Sáng hôm nay, tôi đi chợ về thì nghe chị dâu gọi điện cho mẹ đẻ chị, có lẽ chị không biết tôi về nên vẫn vô tư nói rất to. Chị bảo hôm qua nghe lén được tôi vòi thêm tiề.n anh trai, với số tiề.n 6 triệu mỗi tháng ấy, chị thừa sức thuê giúp việc chứ không phải vẫn mang tiếng nhờ em chồng chăm ở cữ như bây giờ. Không biết mẹ chị nói gì mà chị đáp: “Tất nhiên là con mặc kệ cho nó làm hết, cầm tiề.n rồi thì phải làm thôi, con phải nghỉ ngơi chứ hơi sức đâu mà động tay vào việc, về già lại đau lưng với đau đầu. Mẹ cứ yên tâm, con kiêng kỹ lắm”.
Tôi giận run người, lúc đó muốn trả lại anh chị tiề.n rồi về quê ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này cháu khóc, chị thờ ơ nói với mẹ rằng: “Kệ nó khóc lúc cho nở phổi mau lớn”.
Nghe cháu khóc tôi sốt ruột quá nên giả vờ lạch cạch cửa, loẹt quẹt dép để vào nhà. Vừa vào thì chị cúp điện thoại và bảo: “Có mỗi đi chợ mua tí thức ăn mà lâu thế, cháu khóc kìa, pha sữa cho nó uống đi”. Nói xong chị nằm lại xuống giường rồi gác chân lướt facebook.
Tôi có nên bỏ mặc anh chị mà về không hả mọi người? Về thì rồi cháu tôi sẽ thế nào khi có một người mẹ như vậy? Có phải ban đầu tôi đã sai lầm khi nghỉ việc đi chăm chị không để giờ vừa nhụ.c nh.ã vừa uất ức thế này?
Chán đời cảnh chồng bỏ việc chỉ vì lý do khó chấp nhận, sung sướng ở nhà trông con
Thay vì cảnh vợ chồng cãi nhau vì phân công ai ở nhà trông con vì dịch bệnh Covid -19, thì nhà tôi chồng tự nguyện xin ở nhà trông con. Chồng nghỉ việc, mình tôi nuôi 4 miệng ăn chỉ với 7 triệu đồng tháng.
Mùa dịch Covid-19 nhà nhà bị ảnh hưởng, lương của tôi cũng hạ xuống còn hơn 7 triệu đồng/tháng. Lương thấp, sếp còn khuyến khích nhân viên nghỉ việc luân phiên, hoặc nghỉ việc không lương vì không có việc. Đang tính nghỉ việc ở nhà trông con thì chồng tôi cũng thông báo, anh tạm thời nghỉ việc vì công việc khó khăn lương thấp.
Nói lương thấp nhưng lương của chồng tôi bao giờ cũng cao gấp đôi tôi. Nhưng thấy lương giảm, chồng tôi kêu ca không xứng đáng với "trí tuệ" của anh ấy nên anh ấy bỏ việc, chờ "thời cơ".
Thay vì đi làm chồng tôi chỉ thích nằm nhà ôm con ngủ. Ảnh: I.T
Đang thời buổi khó khăn, mọi người tranh nhau tìm việc không được thì ông chồng bỏ việc. Bực mình tôi và lão cãi nhau thì anh hét lên: "Không làm việc này thì làm việc khác, trước các công ty mời anh làm tháng trả 50-60 triệu đồng anh còn không làm, giờ làm tháng 10-20 triệu đồng làm sao chịu nổi. Như vậy sỉ nhục nhân viên, anh cũng không thích hợp làm công việc ở đó nữa nên nhân đây nghỉ luôn cho xong".
Nghe chồng nói mà tôi tức lộn ruột. Nhà 4 miệng ăn, nguyên tiề.n sữa, tiề.n ăn cũng hết cả chục triệu tháng. Chưa kể tiề.n chi tiêu, tiề.n phụng dưỡng bố mẹ đôi bên... chồng nghỉ làm, lương tôi thì bị cắt giảm, tiề.n tích cóp thì vừa dồn hết mua nhà của giờ lấy gì mà ăn tiêu.
Đã vậy, 1 tuần nay, chồng tôi cứ nằm ì ở nhà, bảo đi xin việc khác làm anh cũng không nghe còn bảo anh đăng ký ở nhà trông con, dọn nhà cho tôi, bảo tôi không cần thuê giúp việc. Chồng tôi chỉ nói vậy mà không phải vậy, vì mới qua tôi làm về thì thấy nhà cửa bề bộn, đồ ăn, bánh mì, mì tôm vứt khắp nơi từ phòng bếp tới phòng khách... còn 3 bố con thì lăn ra sofa ngủ. Quá điên tôi quát ầm ĩ và đòi đuổi ông chồng vô tích sự ra khỏi nhà.
Từ ngày chồng nghỉ việc không ngày nào là vợ chồng tôi không khẩu chiến, các con tôi cũng mệt mỏi theo. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là chúng lại khóc thét lên, đứa ôm bố, đứa ôm mẹ đòi bố mẹ làm lành.
Công việc căng thẳng, tiề.n nong thiếu thốn thật sự tôi đang quá mệt mỏi không biết phải xử lý thế nào trong hoàn cảnh này. Đang nghĩ tới việc cho con về quê trú ẩn vài tuần thì bố mẹ tôi ở Tuyên Quang thì chồng tôi không muốn xa rời thành phố.
Lương thấp, 1 mình nuôi 4 miệng ăn, thật sự giờ tôi lực bất tòng tâm và rất mệt mỏi.
Theo mọi người thì em nên làm cách nào để đối phó với chồng em và tình hình hiện tại của gia đình?.
Ngoạ.i tìn.h rồi thì hứa 'ngọt' đến mấy cũng khó mà buông được để về lại gia đình Nói chị đừng giận chứ đã sa vào ba cái chuyện trai gái, mèo mả gà đồng cho dù là với tình mới hay tình cũ ngoài vợ, ngoài chồng thì khó dứt ra để trở về với mái ấm gia đình lắm chị ạ. Bởi cái tình ngoạ.i tìn.h nó là bản năng chẳng thế ngon ngọt hứa hẹn mà sửa được....