Lên bàn mổ chồng bận ngủ với bồ, thoát cơn thập tử nhất sinh vợ tung chiêu khiến chồng nhục nhã
Những ngày đầu tôi sợ vô cùng khi nghĩ đến những mũi tiêm mình sắp phải đối mặt. Thế nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng điều đó chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau về tinh thần. Trong những ngày cố gắng chiến đấu với “bản án tử”, tôi vô tình phát hiện chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác từ bao giờ.
Lấy được người chồng mình yêu thương, bố mẹ chồng tình cảm là điều tôi luôn mãn nguyện khi nói về cuộc hôn nhân của mình. Bố mẹ chồng tôi đều là người ở quê, rất thật thà chất phác. Nhờ vài năm trước có dự án làm đường đi qua nên nhà chồng tôi cũng được đền bù kha khá tiền. Sau khi hai đứa kết hôn, bố mẹ chồng tôi quyết định mua một căn nhà cấp 4 nho nhỏ trên thành phố để hai đứa tiện đi lại còn ông bà thì vẫn ở quê vì nói không quen với cuộc sống trên này. Nhờ vậy nên vợ chồng tôi cũng thoát cảnh mỗi sáng ngủ dậy đã thấy mất 100 nghìn tiền thuê nhà.
Chồng tôi nhờ chăm chỉ làm việc nên cũng được cấp trên để ý và có ý định cất nhắc. Không thể để lỡ cơ hội nên vợ chồng tôi quyết định kế hoạch trong 2 năm để cả hai có thể tập trung vào công việc. Con cái là chuyện rất quan trọng, tôi muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, không muốn con ra đời trong lúc vợ chồng còn đang quay cuồng với công việc thế này.
Ảnh minh họa.
Gần 2 năm vợ chồng son trôi qua trong yên bình thì biến cố ập đến khi tôi phát hiện mình bị ung thư vú. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện, đọc nhiều mẩu tin về những người mắc phải căn bệnh này song chưa từng nghĩ có một ngày nó lại rơi vào chính mình.
Tôi xin nghỉ 1 tuần với lý do gia đình để nhốt mình trong 4 bức tường. Cứ tỉnh dậy tôi lại khóc, khóc cho số phận của mình. Tôi còn quá trẻ, sao ông trời lại nỡ làm điều như vậy. Tôi còn chưa có con, bố mẹ tôi còn chưa báo đáp được gì, cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao.
Tôi cứ tiếp tục những ngày tháng chôn chân trong căn phòng như vậy, không liên lạc với bất kỳ ai cho đến ngày tôi tình cờ nhìn thấy một cuốn sách do người bạn tặng từ lâu. Cuốn sách đó kể về một bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Anh ấy đã chiến đấu với căn bệnh rất quật cường. Khi phát hiện anh ấy đã ở giai đoạn cuối nhưng anh vẫn luôn lạc quan, sống sao cho cuộc đời này ý nghĩa.
Nhìn lại mình, soi lại thân thể xác xơ trong 1 tuần qua, tôi thấy thật xấu hổ vì mình quá kém cỏi. Tôi mới phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, còn nhiều cơ hội ở phía trước mà sao lại hèn hạ muốn bỏ cuộc đến vậy. Tôi sẽ vượt qua tất cả và trở lại xinh đẹp hơn xưa.
Video đang HOT
Vậy là tôi quệt nước mắt, đi rửa mặt rồi thay quần áo, trang điểm thật đẹp rồi đến bệnh viện. Bác sĩ đã tư vấn cho tôi rất nhiệt tình và nói muốn tôi nhanh chóng điều trị sớm nhất có thể. Từ bệnh viện trở về, tôi đến thẳng công ty rồi nói chuyện với sếp về căn bệnh. Tôi muốn điều trị thật nhanh và sớm có thể trở lại.
Tôi bắt đầu những ngày điều trị đầu tiên. Mọi thứ không hề đơn giản khi tôi vốn là đứa chỉ nhìn thấy máu đã muốn ngất, rất sợ cảm giác bị đâm kim tiêm vào người. Những ngày đầu tôi sợ vô cùng khi nghĩ đến những mũi tiêm mình sắp phải đối mặt. Thế nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng điều đó chẳng thể nào so sánh được với nỗi đau về tinh thần. Trong những ngày cố gắng chiến đấu với “bản án tử”, tôi vô tình phát hiện chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác từ bao giờ. Tôi đã cười thật lớn khi đang chuẩn bị lên bàn mổ. Hóa ra những lời nói tử tế của anh ta chỉ là dối trá.
Nhờ trời phù hộ, căn bệnh của tôi được phát hiện sớm nên có thể chữa khỏi hoàn toàn. Ngày được ra viện, tôi đã ôm các bác sĩ ở khoa mà không thể ngừng khóc. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, tôi thấy thêm quý trọng cuộc sống này và biết được ai là người yêu thương mình thực sự.
Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là đưa anh ta lá đơn ly hôn. Anh ta bất ngờ lắm vì không thể nghĩ rằng tôi lại dám là người chủ động.
“Em nghĩ kỹ chưa? Hãy nghĩ rộng hơn rồi hẵng đưa ra quyết định. Cô ấy đã mang trong mình đứa con của anh, đó là một bé trai. Em nghĩ xem, liệu sau đợt điều trị vừa rồi em còn có thể có con không? Nên chăng 3 chúng ta chung sống một cách hòa bình?”.
Ảnh minh họa.
Anh ta đang nói điều gì nực cười thế này. Tôi từng nghĩ việc mình cố gắng vun vén, hy sinh vì gia đình sẽ được đáp trả bằng niềm hạnh phúc thế nhưng không. Anh ta lại coi thường sự cố gắng đó và muốn tôi chấp nhận chuyện bồ bịch của anh ta sao. Tôi ném thẳng một tờ giấy khám bệnh vào mặt anh ta rồi nói lớn:
“Nhìn kỹ đi! Anh thật là ngây thơ đó! Thời gian qua tôi đã cố giấu chuyện anh bị tinh trùng yếu, khả năng có con là rất khó thế nhưng giờ anh lại nói cô bồ có con với anh ư? Nực cười! Hôm nay sẽ là ngày cuối tôi và anh còn đứng chung dưới một mái nhà. Còn đứa con kia ư? Thôi thì coi như anh đi nuôi con hộ người khác vậy. Chào!’.
Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài bắt taxi. Tôi đã từng muốn cố gắng rất nhiều vì gia đình này nhưng giờ đây tôi hiểu cuộc sống này ý nghĩa thế nào. Tôi sẽ không phí một phút, thậm chí là 1 giây cho người không xứng đáng.
Theo Khampha
Cái Tết khốn khổ ở nhà ngoại của người phụ nữ 32 tuổi
Tôi cứ băn khoăn, suy nghĩ mãi một điều: Biết bao giờ mọi người mới mở lòng, cởi mở hơn với những cái Tết quê ngoại?
Tôi năm nay 32 tuổi, tôi với chồng đã cưới nhau được 7 năm. Chồng bằng tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau khi còn học đại học. Khi yêu nhau, tôi với anh cứ nghĩ mọi thứ đều là màu hồng. Ai ngờ, sau khi cưới, mọi thứ thay đổi 180 độ khiến tôi choáng ngợp.
Tôi quê ở Bắc Ninh, trong khi chồng quê ở Nghệ An, cách nhau đến 400km. Chúng tôi đều làm việc ở Hà Nội nhưng cứ có ngày nghỉ lễ, Tết là chồng tôi đòi về quê nội chứ hiếm khi đả động đến quê ngoại. Vậy là cứ mỗi lần có nghỉ lễ, Tết vợ chồng tôi lại căng thẳng, cãi vã về chuyện sẽ về quê ai.
Chồng tôi vốn tính gia trưởng nên lúc nào cũng nghĩ nhà nội là phần hơn, "thuyền theo lái, gái theo chồng".
Hinh minh hoa
Nói đến ngày nghỉ Tết, tôi lại rớt nước mắt vì tủi thân. Suốt 27 năm đón Tết ở nhà ngoại, tôi vui mừng, phấn khởi bao nhiêu thì 5 năm về nhà chồng, tôi buồn tủi, cô đơn bấy nhiêu. Cứ đến 30, mùng 1 Tết, lòng tôi lại chùng xuống nhớ về quê ngoại, nhớ những phút giây đầm ấm, sum họp. Nhiều đêm tôi khóc, nhắn tin tâm sự với mẹ, mẹ chỉ khuyên tôi cố gắng hòa nhập với nhà chồng, dần dà rồi sẽ quen.
Suốt mấy ngày Tết, tôi chỉ lui cui trong xó bếp, nấu nướng, dọn dẹp đến tối mịt. Chưa kể, tôi còn bị mẹ chồng soi mói, xét nét từng tí một. Tôi làm gì cũng không thể vừa được ý bà. Cứ nghĩ đến đón Tết quê chồng là tôi lại nổi da gà.
Suốt 5 năm qua, cứ đến Tết là tôi theo chồng về quê chồng đón Tết. Hết Tết, vợ chồng tôi mới qua nhà ngoại thăm hỏi qua loa rồi về Hà Nội đi làm trở lại. Đến Tết năm ngoái, tôi lấy hết can đảm và lý lẽ để "đàm phán" chuyện ăn Tết ở quê ngoại với chồng. Tôi nói với chồng rằng tôi đã chấp nhận 5 năm ăn Tết ở quê chồng, giờ tôi muốn 1 năm được về ăn Tết ở quê ngoại.
Nghe tôi nói, chồng tôi nổi giận lôi đình, anh nói rằng tôi đã lấy chồng thì suốt đời phải ăn Tết ở quê chồng, như phụ nữ bao đời nay vẫn vậy. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cự cãi, chiến tranh lạnh suốt cả tháng nhưng ý tôi đã quyết nên không thay đổi.
Sau đó, vợ chồng tôi về quê chồng đưa Tết, tôi cũng thưa chuyện với mẹ chồng rằng sau 5 năm đón Tết ở quê nội, tôi xin phép đón Tết ở quê ngoại 1 năm. Nào ngờ, nghe thấy câu đó, mẹ chồng tôi ra sân, cầm chiếc chổi lớn, quét lấy quét để và lẩm bẩm: "Tôi đây cả đời còn chưa được đón Tết ở quê ngoại đây, các chị giờ tân tiến quá rồi, không biết phép tắc gì. Có giỏi thì đi luôn đi, không phải về đây nữa."
Tết năm ngoái, một mình tôi đưa con gái về quê ngoại ăn Tết. Bố mẹ tôi ban đầu rất bất ngờ. Bố tôi vẫn giữ tư tưởng cũ nên nên trách mắng tôi nhiều. Bố nói rằng tôi đã lấy chồng thì phải theo chồng, không được nặng lòng với nhà đẻ. Mẹ tôi thì rơm rơm nước mắt, sợ tôi về quê ngoại ăn Tết làm mếch lòng nhà chồng, sợ người nhà chồng gây khó dễ cho tôi, sợ tình cảm vợ chồng tôi bị sứt mẻ. Bao nhiêu năm mới được về quê ngoại ăn Tết mà tôi thấy cảm giác không còn được vui như xưa.
Tết đến, tôi chẳng dám đi đâu vì đên nơi nao mọi người gặp cung hỏi rằng: "Chồng đâu? Sao không ăn Tết ở quê chồng? Sao không dẫn chồng về? Vợ chồng lục đục à, co ly thân không?"
Không những thế, ai đến nhà gặp tôi cũng trách mắng chuyện tôi dẫn con về ăn Tết ở quê ngoại là sai, trái với phép tắc. "Nhà nội lúc nào cũng phải hơn, đã lấy chồng rồi thì phải ăn Tết ở quê nội chứ cháu. Bao đời nay đã như thế rồi", dì nói những câu làm tôi rất thất vọng. Tết ở nhà ngoại tưởng vui nhưng cuối cùng chẳng được như tôi mong đợi!
Sau cái "Tết quê ngoại", mẹ chồng cũng giận dỗi tôi vài tháng rồi sau lại bình thường trở lại. Năm nay, Tết lại sắp đến, tôi lại buồn tủi nhớ đến những cái Tết buồn và cô đơn nơi quê chồng. Nhưng nghĩ đến ăn Tết ở quê ngoại, tôi cũng chẳng thấy vui. Tôi cứ băn khoăn, suy nghĩ mãi một điều: Biết bao giờ mọi người mới mở lòng, cởi mở hơn với những cái Tết quê ngoại?
Theo Khám phá
Bám gót bồ giàu đi mua nhà, chồng tái xanh khi gặp vợ xúng xính tậu nhà 2 tỷ Sau khi nghe tôi tiết lộ vài thông tin, nhìn mặt anh ta mà tôi muốn phá lên cười. Hối hận xanh mặt, đau khổ ngút trời, tiếc nuối đứt cả ruột - đủ thứ cảm xúc đan xen. - Đây sẽ là căn nhà cho tụi mình làm tổ ấm, anh có thích không? - Thích, anh thích lắm. Vợ anh đúng...