Lên bàn đẻ vẫn không nguôi nỗi đau bị chồng phản bội
Chị bế con bước đi, bỏ lại đằng sau những đau đớn tổn thương đã 3 năm nay chị phải chịu đựng với người chồng phản bội.
2 năm làm mẹ, 3 năm làm vợ, cả lúc lên bàn đẻ, chị chưa khi nào nguôi nỗi đau bị chồng phản bội, nỗi đau làm chị quặn thắt đến khó thở, đến mức muốn ngủ mãi mà không phải dậy
Chị phát hiện ra chồng vẫn qua lại với người yêu cũ khi vô tình nghịch điện thoại của anh. Vấn đề này, vợ chồng chị đã cãi nhau nhiều lần, anh cam kết hứa hẹn nhiều lần. Và bây giờ anh vẫn tái phạm. Chị gọi anh vào phòng nói chuyện, không muốn làm ảnh hưởng đến con trai đang chơi ngoài phòng khách. Anh chối, chị chìa bằng chứng là chiếc điện thoại với những lời yêu thương nhung nhớ. Anh bao biện chỉ là trêu nhau. Chị quá hiểu kết thúc của những lời trêu chọc bao giờ cũng là trên giường.
Anh chị bắt đầu chiến tranh lạnh. Chị biết có lẽ đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Nhưng chị vẫn còn nhiều thứ để níu kéo. Chị vẫn rất yêu thương nhà chồng, con chị vẫn cần có bố. Chị muốn con được hưởng tình yêu thương trọn vẹn. Đừng thiếu hụt như chị, một đứa trẻ mồ côi.
Hôm sau, cô nhân tình của chồng gửi cho chị mấy cái tin nhắn, đại khái trách chị sao nỡ làm anh buồn. Họ chẳng làm gì nhau cả, họ giờ là bạn bè trong sáng. Chị cười nhạt, không là gì của nhau sao còn tâm sự cả chuyện vợ chồng cãi cọ. Không là gì của nhau sao có tư cách vào mà dạy dỗ chị… Nghĩ ngợi một hồi, chị bế con, bắt xe về nhà chồng. Con chị còn bé lắm, mới gần 2 tuổi, mới nói được mẹ mẹ, pa pa, con mèo, măm măm và mấy câu lung tung chưa rõ nghĩa. Ngồi ô tô mà thằng bé cứ nghịch cặp tóc của bác ngồi trước, cười hớn hở. Còn chị, nước mắt chỉ chực trào ra. 2 năm làm mẹ, 3 năm làm vợ, cả lúc lên bàn đẻ, chị chưa khi nào nguôi nỗi đau bị chồng phản bội, nỗi đau làm chị quặn thắt đến khó thở, đến mức muốn ngủ mãi mà không phải dậy.
Chị nhờ mẹ chồng gọi đầy đủ cả nhà đến và họp gia đình. Chị trình bày mình muốn li hôn vì chồng ngoại tình. Mẹ chồng chị dựng ngược lên bảo không thể có chuyện đó. Chị đưa hết bằng chứng ra, các chị chồng xem xét rồi bảo chẳng chứng minh được điều gì. Mấy cái này ai chẳng làm giả được. Ô hay, thế chị tự nhiên đi làm giả mấy cái này để làm gì.
Video đang HOT
Chị khóc, kể rằng đích thân chị, khi bụng to 8 tháng, từng bắt quả tang chồng trai trên gái dưới. Cô bạn thân của chị nhìn thấy chồng bạn đưa gái vào nhà nghỉ, tức quá, lôi chị đi đánh ghen và chụp ảnh tại trận. Chị chỉ đứng lặng mà khóc mặc cô ấy xông vào túm tóc, bạt tai ả nhân tình kia. Lần đấy chị động thai, may vẫn giữ được con. Nhưng chị giấu không muốn nói ra. Giờ chị đưa ảnh mọi người xem, xem có nhận ra cô người yêu cũ ngày xưa chồng chị từng dắt về ra mắt mà bị bố mẹ chồng phản đối vì “tướng sát chồng”.
Miệng nói câu li hôn, nhưng thực ra thâm tâm chị vẫn mong gia đình chồng hiểu chuyện, cho chị một lời an ủi, trách móc anh một câu, chửi đổng cô kia một câu, rồi xoa dịu chị trở về với gia đình. Ai ngờ mẹ chồng chị bảo: “Thôi con ạ, phận đàn bà, ngày xưa bố chồng mày cũng thế, mẹ vẫn tha thứ đấy thôi”. Còn bố chồng chị thủng thẳng: “Đàn bà lo đẻ con và bếp núc thôi, đừng quản chồng quá”.
Thế ra đây là “truyền thống” đáng tự hào của nhà chồng à? Hoá ra chị chỉ là cái máy đẻ, chỉ là thân phận rúc xó bếp, trong khi chị cũng đi làm, cũng lo kinh tế như ai kia. Hoá ra chị cũng chẳng khác gì người dưng nước lã. Người xưa nói “khác máu tanh lòng”, giờ chị hiểu cả. Chị bế con đứng dậy, nói câu cuối: “Con cám ơn bố mẹ vì quãng thời gian qua. Con sẽ li hôn và nuôi cháu. Con tin chừng này bằng chứng là quá đủ để toà cho con được nuôi con. Ông bà nhớ cháu thì hãy lên thành phố, con chào ông bà, em chào các chị”.
Chị quay lưng bước thẳng ra ngoài, sau lưng là tiếng í ới gọi lại của nhà chồng. Chắc chẳng ai nghĩ người hiền lành đến nhút nhát như chị lại nói được những câu dứt khoát như thế. Chị rất hiền, phải, hiền đến cam chịu. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi không còn gì để chị bấu vào thì chị sẽ phải tự tìm đường thoát cho mình khỏi người chồng phản bội.
Chị sẽ bắt đầu lại, cùng con, và vì con!
Theo Afamily
Bị người yêu 'đá' vì... tội béo phì
Chúng tôi quen nhau trong một chương trình giao lưu sinh viên giữa các trường đại học. Khi đó, tôi là một cô gái nhỏ nhắn, chỉ khoảng 45 cân, còn anh là một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng cân đối.
Trong đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm đó, tôi bất ngờ bốc thăm trúng anh - là bạn nhảy dancesport để cùng trình diễn trên sân khấu.
Anh vui vẻ mời tôi nhảy thử một vài bước để khớp nhạc cho màn trình diễn. Cả hai chúng tôi vô cùng ăn ý, nói chuyện hợp nhau và sau đêm diễn, anh đã nhanh chóng xin số điện thoại tôi.
Trong tâm trí tôi, hình bóng anh lúc nào cũng xuất hiện từ những cái chạm tay gần gũi ngày hôm đó, cho đến những câu nói, nụ cười trìu mến của anh. Tôi biết rằng, anh đã là một phần không thể thiếu trong trái tim mình và khi anh nói những lời yêu thương cũng là lúc cảm xúc trong tôi vỡ òa.
Tôi ra trường và có một công việc nhàn hạ. Những đồng tiền lương đủ giúp tôi trang trải cuộc sống, không phải lo nghĩ nhiều, tôi "thả phanh" trong việc ăn uống, không quan tâm đến chuyện giữ gìn vóc dáng.
Tôi béo lên, làn da căng mịn nhưng quần áo đã bắt đầu có dấu hiệu chật cúc. Lúc đầu, anh cũng nhắc nhở tôi: "Em bắt đầu béo lên so với thời sinh viên rồi đấy!" thế nhưng tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ nhắc nhở chứ không quan tâm lắm đến thân hình của tôi bởi cả hai đứa đã rất gắn bó với nhau. Tôi tin vào tình yêu, tin rằng giữa hai chúng tôi chẳng điều gì có thể ngăn cản.
Tôi càng ngày càng béo cho đến lúc tôi nhận ra rằng, mình phát phì khi số cân nặng đã lên tới 58 kg. Tôi đã lên hơn chục kg so với ngày mới yêu anh. Chúng tôi đi cùng nhau không khác gì số 10 tròn trĩnh.
Những lúc cùng anh đi gặp gỡ bạn bè, ai cũng ngạc nhiên và tròn xoe mắt khi thấy tôi béo lên một cách nhanh chóng như vậy. Họ bắt đầu hỏi han, trêu đùa và câu chuyện tôi béo phì trở thành chuyện đàm tiếu trong mỗi buổi gặp mặt.
Giờ đây, tôi đã là một con người khác - một cô gái mãnh mẽ, tự tin và đầy kiêu hãnh (Ảnh minh họa)
Anh khuyên tôi giảm cân để tránh bị mọi người trêu ghẹo, thế nhưng giảm cân đâu phải là chuyện một sớm một chiều? Mỗi lần anh đả động đến chuyện đó, chúng tôi lại nảy sinh cãi vã bởi tôi cảm thấy anh quá để ý tới ý kiến của mọi người, để ý tới vóc dáng của tôi mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Những trận tranh cãi khiến tôi mệt mỏi, bực dọc và cảm thấy không được thoải mái mỗi khi bên cạnh anh. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít nhắn tin hơn và chuyện tình cảm của chúng tôi cũng nhạt dần cho đến một ngày, anh đã nói ra mong muốn của chính bản thân mình: "Anh muốn chúng ta chia tay nhau".
Tôi thấy anh thật hèn hạ khi nói ra lời chia tay lạnh lùng ấy. Ngẫm lại mọi chuyện, tôi thấy anh thật nực cười khi "đá" tôi chỉ vì tôi không giữ được ngoại hình của mình. Thế nhưng điều đó là sự thật. Tôi đã phải chấp nhận chia tay tình yêu ba năm gắn bó, còn anh mau chóng tìm kiếm được một cô gái hơn hẳn tôi về ngoại hình.
Tôi buồn chán, tìm đến rượu để giải sầu, chẳng thiết nghĩ chuyện ăn uống. Trong vòng hơn một tháng thất tình, tôi giảm tám cân và vóc dáng trở lại cân đối như xưa. Tôi không thấy vui vì điều đó bởi lẽ tôi đang hủy hoại bản thân mình cho một gã đàn ông chẳng ra gì.
Ngày cưới một người bạn chung của tôi và anh, tôi trang điểm thật đẹp, ăn mặc lộng lẫy tới dự tiệc. Biết bao con mắt tò mò nhìn tôi và tôi biết, ánh mắt anh cũng đang đăm đăm nhìn về phía tôi. Thế nhưng giờ đây, tôi đã là một con người khác - một cô gái mãnh mẽ, tự tin và đầy kiêu hãnh. Duy chỉ có trái tim tôi là vẫn nhói đau và hằn lên vết cứa sâu trong lòng.
Theo VNE
Cho tiền chồng đưa bồ phá thai Tôi đã cắn răng chấp nhận nỗi sỉ nhục này, vì chồng tôi hứa, nếu như phá bỏ được cái thai trong bụng cô bồ của anh, anh sẽ quay về bên tôi, làm người chồng chung thủy. Anh cần 50 triệu, để làm phí cho người đàn bà đó. Vì thương chồng và thấy ghê rợn người đàn bà kia, tôi quyết...