Lễ tình nhân này em độc thân chứ không ‘ế’ nhé!
Mấy hôm nay Sài Gòn bắt đầu chuyển mình sang sắc đỏ: màu đỏ của hoa hồng, của trái tim in chi chít trên các tấm biển quảng cáo. Và như mọi mùa Valentine khác, em vẫn là một cô gái độc thân.
Người ta dễ dàng đánh đồng độc thân và ế. Bởi cả hai đều đang trong trạng thái chưa tìm được một nửa gắn kết. Nhưng thay vì ngồi ủ dột, than vãn hay kêu ca hoặc thụ động chờ đợi một người đàn ông nào đó sẽ gõ cửa trái tim thì em mạnh mẽ tô thêm son, tự tin và khoác lên mình sự kiêu hãnh của một cô gái độc lập. Không ràng buộc, không đau khổ, không bi lụy và không đặt cảm xúc của mình trong tay một ai khác. Em là em. Đơn giản và nhiệt thành với tuổi trẻ và những gì em đang có.
25 tuổi, em không mơ hồ mong ngóng bất cứ điều bất ngờ nào trong ngày lễ tình yêu. Em có mệt mỏi không, có cô đơn hay tủi thân không khi thấy những đôi tình nhân tay trong tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào trong khi em vẫn một mình sau tay lái? Em có từng thấy bàn tay tay mình chợt lạnh hơn, trống rỗng hơn và chẳng biết đặt ở đâu ngoài việc xỏ vào túi áo, túi quần?
Dĩ nhiên là có chứ, nhưng đó là những thứ cảm giác lạc lõng đã từng. Mùa valentine đầu tiên sau mối tình đầu đầy nước mắt, em từng thổn thức giữa tột cùng của cô đơn và đau khổ. Em thèm được vỗ về, ôm ấp, thèm cảm thấy mình đặc biệt quan trọng trong mắt ai đó. Em yếu đuối đến nỗi từng nghĩ nếu không được ở cạnh người em thương trong ngày đặc biệt này hẳn em sẽ đau khổ tưởng chết.
Nhưng bằng chứng là 3 mùa Valentine trôi qua một mình, em vẫn ở đây, vẫn khỏe mạnh, tươi tắn, tràn trề năng lượng và chẳng hề sứt mẻ lấy một cọng tóc nào. Cũng không thiếu người hỏi, xung quanh em còn nhiều vệ tinh vây quanh đấy, sao em không chọn lấy một người để Valentine đỡ trống trải? Em mỉm cười thật nhẹ. Nếu vì một ngày được gắn mác của một cô gái hạnh phúc mà làm người khác tổn thương và ép mình bỏ quên ba trăm sáu mươi bốn ngày tự do nô giỡn với bản ngã của chính mình liệu có đáng?
Video đang HOT
Ở cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ, em đủ thông minh để không ghen tỵ với tình yêu của kẻ khác. Bởi đơn giản, lòng ganh ghét ấy chẳng mang lại cho em điều gì ngoài hờn giận và đau khổ. Còn nhớ Valentine năm ngoái, em đã bỏ cả buổi hòa nhạc em yêu thích để chở một chàng trai hỏng xe dọc đường đi tặng quà bạn gái cho kịp giờ.
Em khéo léo se duyên cho cô bạn thân với anh chàng đã từng là vệ tinh của em, để rồi Valentine này họ dắt tay nhau đi du lịch và “bỏ quên” em ở Sài Gòn rộng lớn. Em lăng xăng chụp hình cho những đôi bạn trẻ muốn có một tấm ảnh kỉ niệm dưới tượng đài bác trên phố đi bộ. Rồi sau tất cả, em mỉm cười trong hạnh phúc khi thấy mọi người xung quanh em hạnh phúc.
Valentine này em sẽ làm gì trong khi người ta ai cũng có đôi có cặp? Đi du lịch một mình ư? Chắc chắn là không, em không thể trốn ở bất cứ nơi đâu để không nhìn thấy cảnh người ta hôn nhau nồng nàn trong ngày lễ tình nhân cả. Em sẽ mua cho mình một bó hoa an ủi bản thân hay tụ tập bạn bè giải sầu à? Không, em đâu thèm buồn hay bi ai tủi hổ chỉ vì mình không có người yêu. Valentine với em là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Em Có khác chăng đi nữa là hôm ấy em sẽ về nhà thật sớm, cùng bố đi chọn quà cho mẹ và cả hai bố con sẽ những món ăn thật ngon. Em sẽ cùng bố thổi nến mừng tình yêu của bố mẹ và nhẹ nhàng nhường khoảng riêng tư cho hai người. Em muốn được nằm dài trên chiếc ghế so-fa mềm mại, nhâm nhi đĩa trái cây em yêu thích, đeo heatphone nghe một bản nhạc không lời êm ái hoặc đọc nốt cuốn truyện tình hay ho còn bỏ dở.
Valentine với một cô gái độc thân như em là sống trọn vẹn từng phút từng giâycho công việc và cho những người em yêu thương. Vấn đề là, sáng thức dậy sau ngày lễ tình nhân, em vẫn sẽ là một cô gái xinh đẹp, tự tin và yêu đời như mọi cô gái khác. Và em tin, khi thật lòng yêu thương chính bản thân mình thì một ngày nào đó cũng sẽ có người yêu em như chính em.
Theo Phununews
Chồng giấu tôi tặng quà valentime cho người yêu cũ
Niềm hạnh phúc trong tôi vừa dâng lên thì nỗi thất vọng cũng vội ập đến khi tôi chợt nhận ra mình không phải là người phụ nữ duy nhất được anh tặng quà trong ngày lễ tình nhân.
Tôi đau đớn khi nhận ra mình không phải là người duy nhất được anh tặng quà trong ngày lễ tình nhân (ảnh minh họa)
Trước khi đến với tôi, anh đã có một mối tình mặn nồng với cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. Vì gia đình không đồng ý cho nên anh buộc phải chia tay với cô gái đó. Đấy là tất cả những gì tôi biết về quá khứ của anh qua lời kể của em gái anh, tôi cũng không trực tiếp hỏi anh bao giờ bởi không muốn khơi sâu vào quá khứ của anh. Với tôi, tương lai mới là quan trọng.
Anh đến bên tôi rất chân thành, tôi cảm mến sự mộc mạc và nhiệt tình của anh nên đồng ý cùng anh về chung một nhà. Sau đám cưới, anh yêu chiều tôi hết lòng. Tôi thực sự cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn khi có anh bên đời.
Cưới được 2 tháng là đến ngày valentime, tôi háo hức chờ đợi ngày đó đến biết bao, hồi hộp không biết chồng sẽ tặng quà gì cho mình. Cuối cùng valentime cũng đến, đi làm về tôi bất ngờ được anh nấu cho một bữa tối thật ngon, ngồi ăn dưới ánh nến lung linh nhìn ngắm nụ cười ấu yếm của anh, tôi thấy lòng mình ấm áp biết bao. Rồi anh đeo tặng tôi một vòng cổ do anh thiết kế mẫu riêng thật đẹp kèm theo bao lời yêu thương ngọt ngào ngây ngất. Tôi chưa bao giờ có ngày lễ tình nhân ngọt ngào như vậy.
Ăn xong, anh đi tắm còn tôi dọn dẹp, định mang quần áo của anh đi giặt, thấy trong túi quần của anh có vật gì nặng, tôi mở ra xem thấy ngạc nhiên vô cùng khi đó là một chiếc hộp quà giống y hộp quà anh vừa tặng tôi. Tò mò, tôi mở ra, bên trong cũng là chiếc vòng cổ giống hệt của tôi, đặc biệt hai chứ " K - N" khắc ở mặt trong chiếc vòng khiến tôi giật mình. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm không nhưng ngay khi đó tôi ngợ đó là chữ viết tắt tên của anh và của bạn gái cũ.
Yên lặng, tôi để lại hộp quà đúng như cũ, muốn xem quà đó là thế nào. Một lúc sau, anh nói phải đi ra ngoài có tí việc, dặn tôi ở nhà cứ ngủ trước, anh sẽ về muộn một chút. Anh vội vã đi. Cầm theo cả chiếc hộp đó.
Tôi nằm thao thức với hàng trăm câu hỏi: anh đi đâu, quà đó anh tặng ai cứ lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng.
Hàng trăm câu hỏi về chiếc vòng cổ kia khiến tôi khó chịu vô cùng (ảnh minh họa)
Đêm muộn anh mới về, thấy tôi nằm nhắm mắt, nghĩ tôi đã ngủ nên anh nhẹ nhàng nằm vào bên cạnh hôn vào trán rồi ôm tôi ngủ (giống như mọi khi). Sự ấm áp dịu dàng đó của anh làm dịu lòng tôi với suy nghĩ, chắc mình đa nghi quá. Quà đó của ai gửi anh thì sao. Vậy là tôi vùi vặt vào ngực anh đi vào giấc ngủ.
Cho đến khi cơ quan anh tổ chức họp mặt gia đình các nhân viên đầu năm, tôi mới ngỡ ngàng đau khổ khi nhìn thấy người cũ của anh chính là chủ nhân của chiếc vòng cổ đó. Ngồi đối diện với cô ấy, mắt tôi không thể dời khổi chiếc vòng bạch kim cô ấy đeo, tôi không thể nhầm, họa tiết màu sắc của nó không khác gì của tôi, nó là hàng đặt theo thiết kế riêng nên không thể dễ dàng trùng hợp như vậy.
Suốt bữa tiệc, tôi ngồi nghẹn ứ trong nỗi đau bị phản bội. Tôi muốn gào lên hỏi anh, chiếc vòng cổ cô gái kia đeo là thế nào, rút cục lễ tình nhân có bao nhiêu người được anh tặng quà, có bao nhiêu chiếc vòng được anh thiết kế theo mẫu đó?
Cố nhẫn lại cho hết bữa tiệc, tôi cùng anh trở về nhà trong nỗi thất vọng vô cùng về người chồng mà tôi hết mực yêu thương. Anh cũng nhận ra được thái độ của tôi khi thấy tôi ngồi bên anh mà mắt không dời nhìn chiếc vòng trên cổ người cũ của anh.
Cho đến nay đã hai ngày trôi qua, tôi và anh vẫn đang chiến tranh lạnh. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích của anh, bởi có giải thích gì đi chăng nữa cũng chỉ làm tôi thêm tổn thương. Tôi cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Thực sự tôi thấy lòng mình trống rỗng.
Theo Phununews
Ngày Valentine người người hạnh phúc, riêng tôi ngồi trong bóng tối ôm bụng khóc Lễ tình nhân được bao cô gái mong chờ nhưng với riêng tôi đó lại là ngày buồn đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng ôm bụng khóc. Ảnh minh họa Nếu bạn yêu và được yêu đó là may mắn. Nếu bạn yêu và lấy được người mình yêu thì đó là duyên phận. Còn riêng với tôi, từ lâu tình...