“Lệ phí” đắng chát cho lần đầu tiên “biết mùi đời”
Đúng là cái giá phải trả cho lần đầu tiên “ biết mùi đời” của tôi quá đắng đót. Không chỉ là số tiền “đền bù danh dự” mà thực ra là tống tiền trắng trợn của Liên, cô nhân viên tiếp thị bia nhà hàng mà tôi đã “trót” qua đêm ấy, mà hệ luỵ của nó đang từng ngày, từng giờ hành hạ tôi.
Ảnh minh họa
Gần một tháng qua, cuộc sống của tôi phải nói là còn tăm tối hơn cả địa ngục bởi “cái án” nhiễm HIV cứ lơ lửng treo trên đầu. Tiền mất đi tôi không tiếc, nhưng nỗi sợ về một căn bệnh xã hội khủng khiếp khiến tinh thần tôi suy sụp nặng nề.
Đúng là cái giá phải trả cho lần đầu tiên “biết mùi đời” của tôi quá đắng đót. Không chỉ là số tiền “đền bù danh dự” mà thực ra là tống tiền trắng trợn của Liên, cô nhân viên tiếp thị bia nhà hàng mà tôi đã “trót” qua đêm ấy, mà hệ luỵ của nó đang từng ngày, từng giờ hành hạ tôi khi chưa đủ thời gian để tôi xét nghiệm xem cái căn bệnh chết người lây nhiễm qua đường tình dục ấy có đang hiện diện trong cơ thể của tôi hay không.
Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, nhưng thực lòng mà nói, đối với tôi, việc lần đầu tiên “xé rào” để biết mùi đời ấy quả thực đã trở thành nỗi ám ảnh và sự dằn vặt khôn nguôi.
Video đang HOT
Giờ tôi ngồi đây với nỗi ân hận quá muộn màng và một tương lai có thể là rồi sẽ xám xịt, u tối. Tôi chỉ cầu mong ” thần chết” sẽ một lần nương tay, “bỏ qua” cho sự buông thả thiếu hiểu biết của tôi, để tôi có cơ hội chấn chỉnh cuộc sống của mình, và làm lại cuộc đời.
Những đau đớn về thể xác của căn bệnh xã hội đang mang, những đồng tiền đã mất đi cũng không khiến tôi lo sợ bằng “cái án” nhiễm HIV cứ lơ lửng treo trên đầu. Đây thực sự là bài học với “học phí” quá đắt mà tôi đang phải gánh nhận.
Theo blogtamsu
Điên đầu vì tình cũ gọi điện xin qua đêm với chồng
Của đáng tội, cô ta lại không phải là loại gái trăng hoa hay gái đỏng đảnh gì để anh có thể gạt sang một bên như tránh một đống giẻ rách trên đường.
Chồng tôi bị gái liên tục gọi điện quấy rối. Khỏi phải nói tôi phát điên lên khi nghe giọng năn nỉ ỉ ôi của cô ta. Đàn ông đã không thích còn liên tục gọi điện, liên tục nhắn tin.
Cô ta liên tục săn đón để xin chồng tôi 1 đứa con
Chồng tôi không phải là loại đàn ông thấy gái thì mắt chữ A mồm chữ O, rồi mắt chớp chớp, mồm đớp đớp. Bởi anh biết giá trị của gia đình và luôn trân trọng nó. Nhưng của đáng tội, cô ta lại không phải là loại gái trăng hoa hay gái đỏng đảnh gì để anh có thể gạt sang một bên như tránh một đống giẻ rách trên đường.
Tôi cũng đã từng tiếp xúc với cô ta. Cô ta là một phụ nữ cực kỳ đáng thương. Đến phụ nữ như tôi mà nghe chuyện cô ta cũng phải rơi nước mắt. Đàn bà có bao nhiêu nỗi khổ thì cô ta gánh hết bấy nhiêu.
Cô ta trước là bạn học cùng lớp với chồng tôi từ thời cấp 3. Hồi đó nghe bảo rằng anh chị cũng có cảnh tình với nhau, nhưng cả hai đều thuộc loại nhát như cáy nên chắc cũng chỉ đến độ cầm tay chứ chưa dám làm gì hơn. Sau này đi đại học mỗi người một phương trời nên tình cảm không có cơ hội phát triển thêm.
Ra trường cô ta về quê và lấy chồng. Cuộc đời bi kịch của cô ta bắt đầu mở ra từ khi lấy chồng. Chồng cô ta tưởng là dân trí thức, nhưng bản chất là dân lưu manh. Anh ta suốt ngày uống bia rượu và đàn đúm rượu chè.
Buổi chiều định mệnh ấy xảy ra chỉ vì anh ta rượu chè say nên không trông con. Con bé hơn 3 tuổi của cô ấy bị bỏ đói vì mẹ đi làm về muộn đã lang thang đi ra ngoài đường và bị xe ô tô đâm chết. Cô ta như bị điên và trầm cảm suốt cả 3 năm trời. Một năm thì cũng đến hơn 10 tháng nằm trong viện tâm thần.
Sau này, cô ta đỡ bệnh hơn nhưng cuộc sống rơi vào bi đát. Sau mấy năm trời đi chữa bệnh, cô ta không xin được việc làm và phải kiếm ăn bằng nghề bán hàng ở trong chợ. Cô ta ly dị chồng và sống một mình.
Bạn bè họp lớp gặp mặt nhau, ai cũng thương cho hoàn cảnh của cô ta. Chồng tôi cũng không ngoại lệ và họ cho nhau số điện thoại liên lạc.
Và kết quả là giờ cô ta cứ suốt ngày đòi gặp chồng tôi và xin chồng tôi một đứa con. Bạn bè thương nhau, giúp đỡ nhau còn được. Chứ kiểu xin con, chia chồng kiểu này thì một người vợ như tôi làm sao có thể ngồi yên. Chồng tôi cũng biết đây là việc không bao giờ có thể chấp nhận được nên cũng ra sức từ chối.
Song cô ta không bỏ cuộc và cả nhà tôi cứ như bị cô ta khủng bố suốt ngày. Cô ta còn sang vận động bố mẹ anh tác động giúp. Là phụ nữ với nhau, tôi nhiều khi nghĩ thương cuộc đời cô ta bất hạnh. Nhưng kiểu làm phúc như thế này thì bằng giết người rồi còn gì. Ai cũng nghĩ là cô ta bị bệnh tâm thần nên không chấp. Song sống mà bị quấy rầy như thế này tôi phát điên lên mất.
Làm sao để cô ta từ bỏ cái ý nghĩ viển vông đấy bây giờ? Đôi khi tôi lại sợ chồng tôi vì thương cô ta mà mềm lòng thì nhà tôi tan cửa nát nhà mất.
Theo Phunutoday
Chồng hoang tưởng nghĩ con mình là con của vợ và tình cũ Từ đó, chồng tôi sống trong hoài nghi anh là kẻ đổ vỏ, anh suốt ngày tra hỏi tôi đã từng qua đêm với "tình cũ" hay chưa? Anh cáu gắt, gây chuyện với con cái. ảnh minh họa Chồng tôi năm nay 37 tuổi, anh là một nhân viên nghành dầu khí. Cả đời chồng tôi luôn chăm bẵm lo lắng cho...