Lẽ nào vợ tôi có con với người khác?
Tôi chưa bao giờ khẳng định con em sinh ra không phải con tôi. Tôi chỉ nghĩ ngợi lung tung và nói: “Không biết có phải con mình không nữa”, vì khi chúng tôi quan hệ vợ chồng có dùng biện pháp. Trong đơn ly hôn em có ghi chúng tôi không có con chung.
Lẽ nào vợ tôi có con với người khác?
Năm nay tôi 34, vợ kém 5 tuổi, có một bé gái kháu khỉnh gần tròn 1 tuổi. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học, làm việc rồi quen nhau. Cuối năm 2010 chúng tôi chính thức là vợ chồng.
Em và tôi quen nhau 2 năm mới tiến đến hôn nhân. Lúc mới quen em, tôi chưa nghĩ nhiều đến việc lập gia đình và không nghĩ sẽ chọn em làm vợ. Tôi không yêu em như những chàng trai cô gái khác, chỉ thấy thương em, thương hại thì đúng hơn. Gia đình biết tôi có bạn gái và hối lập gia đình vì tuổi cũng lớn. Thời gian tôi nhận thấy mình không thích hợp với em, tôi và em khác xa nhau về tính tình, tôi chủ động nói lời chia tay nhưng em không đồng ý. Có những lúc tôi xúc phạm đến danh dự của em, hành động thô lỗ như người không có văn hóa nhưng em vẫn chấp nhận và theo đuổi tôi đến cùng.
Trước khi quen em tôi từng suy nghĩ sau này sẽ không bao giờ đánh phụ nữ, đặc biệt là vợ mình. Tôi không làm được điều này khi sống gần em, tôi thường đánh em khi nổi nóng. Em hứa sẽ thay đổi tính tình, tôi bỏ qua cho em và thầm nhắc mình không được đối xử như vậy vì em cần được yêu thương và che chở. Hết lần này đến lần khác em hứa và tôi suy nghĩ lại, có lúc nghĩ mình phải xa vì không yêu em, để em tìm người khác thích hợp hơn. Tôi và em có quá nhiều vết xướt sống gần nhau mà như cách xa nghìn trùng.
Em là người tốt, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Em không đẹp về hình thể và khuôn mặt nhưng điều đó không quan trọng bằng tính tình và con người thật của em. Tôi quyết định cưới, em cũng chấp nhận lấy tôi làm chồng, khi mẹ hỏi “Con có hiểu hết tính tình của nó và chấp nhận được không”, em trả lời hiểu hết và chấp nhận được.
Video đang HOT
Cưới xong một hai hôm sau chúng tôi vào lại Sài Gòn tiếp tục công việc và lo cho nhau. Một thời gian giữa hai vợ chồng cũng hay xảy ra lục đục, hiếm khi tôi gọi được tiếng “Em ơi” hay “Vợ ơi” với em. Giữa hai vợ chồng ít có thời gian ngồi lại nói chuyện về những khuyết điểm và sai lầm của nhau, em không bao giờ chịu nhận lỗi về việc làm của mình. Chưa một lần em gọi điện về gia đình xin lỗi ba mẹ tôi. Em chửi tôi những lời đắng cay, chua chát mà tôi chưa thấy một lần em hối hận về điều đó. Em cho rằng do tôi chửi em trước, em đi so sánh với tôi để hết lần này đến lần khác tôi đánh em và em lại chửi tôi.
Nhiều lúc tôi nghĩ em cũng có cái được cái không, tôi cũng vậy, được cái này không được cái kia, em là người biết cố gắng, chịu khó, tằn tiện, biết nghĩ đến tương lai, không đua đòi phấn son quần áo đẹp, rồi tôi nghĩ đến mình và thấy mình cũng giống em. Tôi không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, trai gái, lo làm và nghĩ đến tương lai. Tại sao giữa chúng tôi hay xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải cái tôi quá lớn trong con người của em và tôi? Em không bao giờ chịu nhịn trong lúc tôi nóng giận, em muốn giành phần thắng về cho mình vì nghĩ nếu nhịn lần sau tôi sẽ tệ hơn, em chửi tôi những lời chua chát mà tôi không cho phép em làm điều đó.
Buồn đó rồi vui đó, khi biết em có thai, tôi hạnh phúc, lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Chuyện sinh hoạt vợ chồng đều dùng biện pháp vì nghĩ kinh tế chưa ổn định và hai vợ chồng hay cãi vã nên từ từ hãy có em bé. Tôi suy nghĩ nhiều nhưng không nói cho em biết suy nghĩ của mình, có lần em nói với tôi em không bao giờ “như vậy” với ai ngoài tôi và tôi tin em. Khi biết em có thai tôi không dám nói nặng lời dù có lúc rất giận, tôi âm thầm lo lắng và chăm sóc cho em, đều đặn đưa em đi khám thai định kỳ. Kết quả khám thai em sinh khó nên phải mổ, tôi càng lo lắng nhiều hơn. Ngày sinh cũng đến, em nhập viện chờ mổ, tôi hồi hộp lo lắng.
Em được bác sĩ đưa vào phòng mổ, tim tôi đập nhanh, hồi hộp. Ngồi đợi tin của em, tôi cầu nguyện và suy nghĩ lung tung, khi thấy tên em xuất hiện trên bảng điện tử tôi mừng đến rơi nước mắt. Tôi được lên phòng gặp con, hạnh phúc và thương em nhiều hơn bao giờ hết. Được gặp con và làm thủ tục nhận con xong, tôi lại trở về phòng chờ, đợi gặp em. Bao nhiêu người đã được gặp vợ của mình còn tôi thì chưa. Một lần nữa tôi lại lo lắng cho em, không ngủ, không ăn uống, chỉ mong được gặp em. Em nhìn tôi và nở một nụ cười, tôi nghĩ mình sẽ làm tất cả để bù đắp lại những gì đã gây ra cho em, muốn tự tay chăm sóc em.
Thời gian hồi hộp, lo lắng, cầu nguyện đã qua, cãi vã lục đục lại đến. Tôi cưới em không phải vì vóc dáng xinh đẹp hay khuôn mặt khả ái, vậy tại sao hai chúng tôi hay xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, có phải vì cái tôi quá lớn trong em hay trong tôi? Em muốn thắng tôi, hơn tôi em mới chịu? Còn tôi thì không bao giờ chịu như vậy.
Tôi chưa bao giờ khẳng định con em sinh ra không phải con tôi. Tôi chỉ nghĩ ngợi lung tung và nói: “Không biết có phải con mình không nữa”, vì khi chúng tôi quan hệ vợ chồng có dùng biện pháp, em là người biết, vậy mà có bao giờ em chia sẻ hay nói ra điều đó với tôi. Sinh được hơn một tháng, em chửi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi có mẹ đẻ của em ngồi đó, bà chỉ biết nhìn tôi mà cười. Hơn một tháng rưỡi em viết đơn ly hôn, trong đơn em có ghi chúng tôi không có con chung, tôi đã đọc và ký. Sau này tôi cũng không thấy em cắn rứt lương tâm hay hối hận gì về việc làm của mình.
Gần đây công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi, không đủ trả lương cho nhân viên và mặt bằng. Chị hai gọi điện đòi tiền lúc trước hai vợ chồng mượn, rồi đứa em dâu sinh đầy tháng tôi cũng không dám liên lạc vì không có tiền, phải tự mình xoay lấy mà không nói cho em biết, nghĩ em cũng cực khổ vì con nhiều nên không nói với em điều này. Từ công việc không thuận lợi, vợ chồng không sinh hoạt hay tâm sự gì với nhau, nhìn mặt mày xị ra cả bốn năm ngày nay của em, tôi lôi chuyện quá khứ ra đánh em, rồi chúng tôi ly thân từ đó.
Tại sao vợ làm giấy khai sinh cho con mà không hỏi ý kiến tôi? Tại sao phía gia đình ngoại đi làm giấy khai sinh cũng không báo cho tôi? Tại sao trong giấy ly hôn em viết chúng tôi không có con chung? Những câu hỏi này tôi sẽ để dành mà hỏi tội em mỗi khi bực tức chuyện gì. Cái tôi lo nhất bây giờ là đứa bé lớn lên như thế nào khi không có tôi. Tôi đã nhắn tin cho em nhiều nhưng em không nghe máy và cũng không trả lời tin nhắn.
Trong tôi giờ đây tình thương dành cho em đã vơi đi dần, chỉ còn lại một tí mong manh không biết có kéo được tôi về lại với em không. Tôi xin mượn tựa một bài hát rất thích hát mỗi khi có em “Xin lỗi tình yêu”. Tôi cũng không nghĩ có một ngày tôi viết những dòng tâm sự này để mong có được sự góp ý thật chân thành từ phía độc giả để có quyết định cho cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Đàn bà ngủ với đàn ông, thiệt gì?
Nói về đàn ông, họ luôn luôn nghĩ, chuyện họ chơi bời là đương nhiên nhưng lại cấm phụ nữ chuyện chăn gối trước khi lấy chồng.
Tôi không cổ cũ cho chuyện sống thử, cũng không phải cổ xúy cho con gái sống dễ dãi hơn, chỉ là tôi có chút suy nghĩ thoáng. Quan điểm của tôi, yêu là cho hết mình, nhưng phải biết chịu trách nhiệm với những gì bản thân mình làm, đừng làm rồi ân hận, đừng làm rồi khóc lóc than đời. Và cũng đừng đổ tội cho bất kì ai, dù là đàn ông hay đàn bà.
Nói về đàn ông, họ luôn luôn nghĩ chuyện, họ chơi bời là đương nhiên nhưng lại cấm phụ nữ chuyện chăn gối trước khi lấy chồng. Có nhiều anh chàng miệt thị, khinh bỉ, coi thường người vợ của mình khi biết cô ấy không còn trong trắng. Và thậm chí có là vợ thì cũng ra rìa luôn, không được coi trọng nữa vì tội đã trót ăn nằm với ai đó trước anh ta. Nhưng anh ta lại không tự kiểm điểm lại bản thân mình xem mình đã thực sự trong sạch, xứng với người con gái đó hay chưa.
Nhiều cô gái cũng vì chuyện không còn trinh tiết mà dại dột, lo lắng, sợ hãi không dám nghĩ tới chuyện lấy chồng. Có người vì căm hận bị người yêu phản bội khi đã trao thân mà không dám yêu ai, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận quá khứ. Bởi vì sao, vì đàn ông luôn khiến họ lo sợ, đàn ông luôn khiến họ nghĩ, họ đã mất đi &'cái ngàn vàng' rồi thì không xứng là vợ anh ta?
Nhiều cô gái cũng vì chuyện không còn trinh tiết mà dại dột, lo lắng, sợ hãi không dám nghĩ tới chuyện lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Có quy định nào về việc, con gái mất đi cái trong trắng của mình thì không được làm vợ hay không? Hay có ai quy định, đàn ông được chơi bời, buông thả, còn phụ nữ thì không? Xin thưa, chẳng ai quy định cả, chỉ là người ta tự tạo ra rào cản ấy, tự quy kết hết trách nhiệm cho người phụ nữ, nhất là cánh đàn ông. Trong khi họ không hề nghĩ rằng, phụ nữ buông thả với ai, đàn bà ngủ với ai để phải chịu tiếng xấu?
Cái thiệt của chuyện quan hệ trước hôn nhân chính là việc, bị người đàn ông coi thường và khinh rẻ đó. Nhưng, với những người phụ nữ, khi yêu là luôn trao hết mình. Vậy, khi họ cho đi bản thân mình cho người mình yêu thương, trong giây phút hạnh phúc ấy, họ thực sự không nghĩ được nhiều. Họ chỉ biết sống thực với tình cảm của mình, còn đâu thời gian để cân đong đo đếm tương lai.
Có thiệt gì không chỉ có tự bản thân họ hiểu? Nếu như thực sự nghĩ tương lai sẽ khó khăn nếu như không đến được với người mình đã trao thân, thì phụ nữ nên sống kín kẽ, nên có lập trường hơn nữa. Còn nếu chỉ nghĩ sống theo cảm xúc, làm chuyện đó theo cảm xúc thì hãy chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Điều quan trọng hơn cả là đàn ông hay có suy nghĩ rộng lượng hơn về chuyện trinh tiết, sự trong sáng của phụ nữ. Có không còn trong trắng thì có sao, đó là người dám yêu, dám sống. Có không còn nguyên vẹn thì cũng có sao, chỉ cần họ không phải là hạng, với gã đàn ông nào cũng có thể &'lên giường'. Cánh cửa cuộc đời rất rộng, hãy cho họ một lối thoát, vì khi yêu, ai cũng khó lòng mà kìm chế được bản thân. Và trách nhiệm họ chịu cũng chỉ phụ thuộc vào cánh đàn ông mà thôi!
Trinh tiết, hay trong trắng, tất cả cần phải được suy nghĩ thoáng hơn, cần được người trong cuộc hiểu và thông cảm. Đừng bao giờ đòi hỏi quá cao ở một người đã từng yêu nếu như bản thân mình cũng từng giống như vậy, đàn ông ạ!
Theo VNE
"Nếu sợ yêu tốn kém, một chút tình cũng đừng hòng mong có" Đàn ông chỉ được chọn một trong hai. Nếu cứ sợ yêu tốn kém, sợ bị người khác tham tiền của mình khi yêu thì một chút tình cũng đừng hòng có được. Thân gửi Đàn ông chớ dại gái - tác giả bài viết "Đấy, mình cao giá nên cũng được nhận món quà đắt giá". Tôi viết những dòng này khi...