Lẽ nào vì lý do đó mà chồng “trở mặt” với tôi?
Đã gắng nén nước mắt về làm vợ anh, nhưng gia đình chồng vẫn luôn coi tôi như người ngoài, hờ hững và bạc đãi tôi sau 3 năm chung sống.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Gia đình tôi có năm chị em gái. Tôi là con gái út. Bố mẹ tôi là nông dân nhưng đều cho chúng tôi ăn học đàng hoàng. Hai chị dạy mầm non, hai chị khác là giáo viên tiểu học. Riêng tôi làm văn thư cho một trường cấp hai. Có lẽ vì nhà có nhiều con gái nên bố tôi rất nghiêm khắc. Ông quản lí tất cả mọi việc của con cái rất chặt chẽ. Tính ông gia trưởng nên có những chuyện làm chúng tôi rất buồn, cảm giác như bố không hiểu mình.
Các chị lớn đã có gia đình. Các anh rể đều được bố lựa chọn. Nhiều lần tôi cũng giới thiệu bạn trai cho cả nhà. Nhưng bố luôn là người quyết định cuối cùng. Năm tôi 26 tuổi, bố tôi qua đời vì tai nạn lao động. Tôi lúc ấy vẫn độc thân. Mấy chị buồn buồn nói: “Có lẽ duyên mày chưa tới”. Năm tôi 28 tuổi, anh rể giới thiệu anh cho tôi. Anh làm quản lí nguyên liệu cho nhà máy đường.
Những ngày mới gặp, thật ra tôi không có nhiều ấn tượng về anh. Anh cao, hơi gầy, da ngăm đen. Chị tôi còn nói nhỏ: “Nó nhậu nhiều lắm” làm tôi càng ngại. Nhưng sau vài lần đi chơi cùng nhau, nghe anh tâm sự, tôi có cảm tình. Anh mất vợ đã 3 năm và có một đứa con gái 5 tuổi. Bao năm qua anh vẫn gà trống nuôi con. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh. Sau những lần đến nhà chơi, con gái anh cũng rất quý mến tôi.
Sau một năm quen nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Mặc dù còn lăn tăn chuyện mẹ kế-con chồng, nhưng tôi tự an ủi mình sống tốt là được.
Khi ra mắt gia đình chồng và nói chuyện với mọi người. Bố mẹ anh có nói sẽ cho đất để chúng tôi xây nhà riêng, vì ngôi nhà hiện tại đứa em trai của anh đang sống cùng vợ. Mà em dâu anh đang cùng buôn bán quần áo với mẹ anh.
Tôi đang cảm thấy bình thường thậm chí rất vui thì bố anh tiếp tục: “Nhưng sau khi xây nhà xong thì phải đem bàn thờ của vợ cũ về thờ”. Tôi vô cùng ngạc nhiên và xin gia đình chồng cho thời gian suy nghĩ.
Sau đó tôi có nói riêng với anh: “Nếu như ngôi nhà của anh và chị trước đây cùng nhau xây dựng thì em không có ý kiến gì hết. Vì em là người đến sau. Nhưng nhà mới, anh và em cùng góp công xây dựng sao có thể làm theo ý bố được. Chị mất lâu rồi, giờ anh lấy em, anh có thể để việc thờ cúng cho bố mẹ của chị cũng được mà.” Anh đồng ý với tôi. Nhưng khi anh nói lại với bố mẹ thì mẹ anh nói: “Không đồng ý thì khỏi xây nhà”.
Chúng tôi quyết định lễ cưới chỉ làm đơn giản, như một buổi tiệc thân mật để họ hàng hai bên biết mặt dâu rể. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi hiện giờ chỉ còn tôi sống với mẹ. Nên nghe nói vậy tôi bảo anh sau khi cưới anh về ở với tôi. Anh cũng đồng ý vì thuận lợi cho công việc của cả hai. Bố mẹ anh lại o ép rằng nếu anh ở rể thì con gái anh sẽ ở với ông bà nội và không được theo anh. Tôi rất buồn vì cảm giác cả gia đình chồng đã không có ấn tượng tốt về mình. Nhiều lúc tôi nghĩ những điều mình nói chẳng lẽ vô lý lắm sao?
Video đang HOT
Anh vẫn quyết định kết hôn với tôi. Lần đầu tiên nhà anh thuê xe lên nhà tôi chơi để bàn bạc các lễ sắp tới. Mẹ anh nói: “Đường sá xa xôi, sau lần gặp này coi như xong mọi chuyện, chỉ chờ đến ngày cưới”. Nói xa cũng không hẳn, từ nhà anh đến nhà tôi khoảng 60 km, đường bê tông thuận lợi xe máy, ô tô có thể đi được. Mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi nói trước khi cưới ít ra cũng thêm một lễ nữa.
Vì anh là người từng có gia đình. Còn tôi cũng không thích phô trương. Nên chúng tôi quyết định lễ cưới chỉ làm đơn giản, như một buổi tiệc thân mật để họ hàng hai bên biết mặt dâu rể. Cả hai gia đình đều đồng ý.
Nhưng trước khi cưới hai tuần là giỗ của vợ cũ anh. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bên nhà bố mẹ ruột của chị vì dù sao thì anh cũng sắp tái hôn. Thế mà không phải, gia đình chồng vẫn làm giỗ, lại còn làm rất lớn, hơn 15 bàn tiệc. Gần bằng đám cưới của tôi với anh. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi thắc mắc với bố anh, ông bảo: “Làm lớn để trả nợ miệng, con thấy khó chịu thì không cần đến dự”. Trên đường về tôi cố chịu đựng nhưng nước mắt cứ chảy.
Rồi anh và tôi cũng cưới nhau. Vàng cưới là tiền của anh để dành bao lâu nay. Mẹ tôi và tôi cũng góp thêm để bớt xấu hổ trước họ hàng. Sau khi cưới anh về sống ở rể nhà tôi. Cuối tuần tôi và anh về thăm con anh. Bé còn nhỏ khá vô tư nên quấn quít tôi. Nhưng gia đình chồng nhìn tôi hờ hững, cảm giác như người xa lạ nên đôi khi anh về thăm bé một mình.
Thời gian đầu anh và tôi sống khá tốt. Anh cũng bớt nhậu. Nhưng sau hai năm, nhà máy thừa người nên anh bị buộc thôi việc. Lương trợ cấp thất nghiệp ít, anh lại rãnh rỗi nhiều. Anh đi chơi và về nhà bố mẹ ruột nhiều hơn. Chúng tôi lại chưa có con nên cuộc sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là mỗi lần anh về nhà bố mẹ lên.
Tôi hiểu được cảm giác của anh nên cố chịu đựng. Tôi cũng cố hòa hợp với bố mẹ chồng. Nhưng mỗi lần về chơi chỉ có bố chồng. Còn mẹ chồng tôi và em dâu thì buôn bán về trễ, chào xã giao rồi họ ngủ, họ không thèm hỏi tôi lấy một câu.
Sau đó anh xin được việc khác. Trớ trêu thay chỗ làm việc của anh khá gần nhà bố mẹ chồng. Anh ở lại thường xuyên hơn. Sáng anh có thể chở con đi học, chiều có thể đón về. Cảm giác chông chênh trong cuộc sống hôn nhân bắt đầu xuất hiện trong tôi. Không có nhà chung, không có con chung, không được sự ủng hộ của gia đình chồng. Nhiều lúc tôi sợ mất anh, nhiều khi lại trách mình ngày đó sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Đã gắng giấu nước mắt làm vợ anh mà sao tôi vẫn bị gia đình chồng bạc đãi như vậy? (Ảnh minh họa)
Hơn ba năm chung sống, tôi và anh đồng ý đi khám xem vì sao hiếm muộn. Kết quả thật bất ngờ anh không có khả năng sinh con. Khi về tôi không nói gì cho bố mẹ chồng. Chỉ nói cả hai đều bình thường, có lẽ cần thêm thời gian. Nhưng mẹ chồng tôi và em dâu cười mỉa mai, như là tôi nói dối. Tôi nói với anh: “Con cái quan trọng nhưng vợ chồng quan trọng hơn. Em không trách anh gì hết. Đi làm tối về ở với em”.
Nhưng anh thay đổi rất nhiều. Anh không về nhà tôi nữa mà ở luôn nhà bố mẹ đẻ. Mỗi lần tôi về thăm, anh không thèm nhìn, không nói chuyện và cũng tránh mặt. Nhiều lúc tôi đợi anh từ sáng đến chiều, khi về anh say và nói những câu rất nặng: “Cô tưởng cô ngon lắm sao? Tôi đâu có cần cô. Tôi cũng đâu có muốn thấy mặt cô. Vì cô tôi bỏ cha bỏ mẹ, bỏ con cái nhưng được gì? Cô muốn điều gì ở tôi nữa?”
Thật sự tôi rất bất ngờ. Tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Tôi im lặng vì biết nói thêm cũng đâu có được gì nhưng lòng rối bời, hôn nhân là tự nguyện, ngày đó tôi đâu có ép buộc anh.
Về nhà tôi gọi điện, nhắn tin cho anh. Tôi không trách móc gì hết. Chỉ mong anh và tôi có thể tiếp tục. Nhưng rồi ở lần gặp nhau gần đây nhất, trước mặt bố mẹ anh, anh đã đưa đơn li hôn. Tôi khóc nhờ bố mẹ anh nói giúp một câu, nhưng hai ông bà cũng hờ hững trong chuyện này.
Đến với nhau vì tình yêu, đã vượt qua mọi ngăn cản để thành vợ chồng. Nghĩa vợ chồng cũng mặn nồng hơn ba năm. Lẽ nào với anh chỉ là một cuộc dạo chơi? Lẽ nào lòng anh thay đổi nhanh đến vậy. Tâm trạng tôi rối bời. Nỗi buồn cứ làm tràn cảm xúc. Tôi hoang mang và chẳng biết bám víu vào đâu. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Afamily
Sắp cưới, bị ăn 3 cái tát mới biết mình giật chồng người
Khi viết lên những dòng tâm sự đầy cay đắng này tôi thực sự vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi đau nấc nghẹn trong lòng vì những gì mà tôi đã trải qua.
Tôi năm nay 26 tuổi, là một cô gái xinh xắn có học thức và công việc ổn định. Tôi không thiếu gì người theo đuổi, nhưng tôi vẫn không có tình cảm gì với ai. Cho đến một ngày tôi gặp được anh ở quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà nơi tôi làm việc.
Anh cũng làm việc trong một công ty ở trong tòa nhà này, anh ở tầng 6 còn tôi tầng 2. Tôi có thói quen lên tầng thượng cà phê những lúc nghỉ trưa thậm chí sau giờ làm. Tôi thích nhìn ngắm những bãi sông ở phía xa, tôi tò mò ngoài kia có thứ gì và rồi tôi thấy có một người đàn ông cũng có sở thích giống tôi.
Anh khá điển trai, cao ráo. Một hôm vì khách đông nên anh xin ngồi cùng bàn với tôi, kể từ đó chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau. Tôi không hề hay biết anh đã có gia đình, vì anh dành khá nhiều thời gian cho tôi.
Anh quan tâm tôi rất nhiều, nhiều lần anh còn đón tôi cùng đi làm. Nhưng khi đi thang máy nếu bắt gặp người cùng cơ quan thì anh tỏ ra như không quen biết. Tôi nghĩ chắc tại anh ngại mọi người trêu chọc.
Chúng tôi qua lại với nhau gần 1 năm thì tôi có nói với anh rằng bố mẹ tôi giục cưới vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Anh hứa hẹn về một tương lai không xa. Anh nói tôi năm nay 26 chưa nên cưới để đầu năm sau rồi hai đứa về thưa chuyện với bố mẹ tôi sau.
Vì công việc bận nên anh mới về quê tôi chơi được 2 lần và bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Họ xem anh như người nhà. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi mơ mộng về một mái nhà có anh có tôi và các con. Ngày ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm rồi cùng nhau về. Bên anh tôi thấy rất yên lòng và an toàn.
Tôi đã bàn với anh chụp ảnh cưới vào mùa thu này cho đẹp. Nhưng anh bảo lúc nào mình cưới thì chụp sau, để sau này thưa chuyện với hai bên gia đình đã. Tôi cũng muốn về nhà anh chơi nhưng anh bảo bố mẹ anh đang ở Sài Gòn. Họ vào chỗ anh cả chơi và trông cháu nên anh bảo tôi chờ dịp khác. Nhiều lần anh mất tích mấy hôm thì anh nói anh bận đi công tác nên không nên không có thời gian gọi điện hay nhắn tin. Sau này tôi mới hiểu rằng anh về quê thăm gia đình
Tôi cũng nói với bạn bè cuối năm hoặc đầu năm sau tôi cưới chồng. Vậy mà đùng một cái, một hôm có một người phụ nữ chờ tôi ở trước cổng nhà trọ. Cô ta hỏi tên tôi rồi cho tôi 3 cái tát như trời giáng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cô ta nói tôi giật chồng của cô ta và cô ta đến đây để đánh ghen.
- Tôi đâu có giật chồng chị, tôi đã có người yêu và chúng tôi sắp làm đám cưới.
- Mày không cướp thì ai cướp. Mày có biết người đàn ông mày định cưới là chồng tao không hả? Bọn mày nghĩ tao ở quê nên không biết chuyện à?
Lúc này tôi vẫn không tin, tôi bắt chị ấy chứng minh thì chị ta đưa cho tôi xấp ảnh. Đúng rồi đây chính là người yêu của tôi, sao anh ta lại... Trong bức ảnh có hình cưới và hình hai vợ chồng với 1 đứa con trai tầm 4 tuổi. Tay chân tôi rụng rời, mặc chị ta mắng chửi, mặc bao ánh mắt người đi qua nhòm ngó, tò mò. Tôi ngồi xuống đất như kẻ mất hồn. Trước khi đi, chị ta còn để lại lời đe dọa:
- Mày khôn hồn thì tránh xa chồng tao ra nếu không mày sẽ hối hận đấy.
Tôi đờ đẫn cả ngày, sau đó tên người yêu khốn nạn kia, kẻ tôi định cưới làm chồng liên tục nhắn tin xin lỗi. Anh ta nói rằng yêu tôi và muốn tôi cho anh ta thời gian để ly hôn vợ. Anh ta xin lỗi vì đã giấu tôi. Còn tôi, tôi thấy ghê tởm còn người ấy. Tại sao anh ta có thể lừa dối tôi trắng trợn như vậy được cơ chứ. Tôi làm gì có ý định cướp chồng ai đâu. Vậy mà giờ đây tôi lại mang nỗi nhục nhã này. Tôi thực sự không biết làm sao để nhìn mặt người đời nữa khi họ đã nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh thường dành cho một kẻ tội đồ.
Theo Phunuvagiadinh
Chồng bắt tôi phải khai "lên giường" với người đó bao nhiêu lần? Chồng cứ bắt tôi phải khai đã lên giường với người ấy bao nhiêu lần và bắt miêu tả cụ thể. Uất ức, nhục nhã và đau đớn, tôi đã đòi li hôn nhưng anh không chịu. Hai vợ chồng tôi cưới nhau được gần 5 năm và có với nhau một cô bé 3 tuổi. Chồng tôi có thể gọi là con...