Lẽ nào anh không thể bên tôi!
Nếu yêu tôi nhiều như vậy lẽ nào anh không thể bên tôi, anh đâu có lỗi!
Tôi từng yêu một người ở Tuyên Quang sau đó chúng tôi chia tay vì người ấy quá đa tình. Một thời gian tưởng chừng tôi không thể quên nhưng tình cờ quen một người nhìn rất trẻ con, cũng hay cười nói giống người cũ, lại cùng quê với anh. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là thay thế hình bóng người cũ nhưng thời gian trôi đi, tình cảm của anh dành cho tôi thật lòng, quan tâm tôi như thể chưa bao giờ có ai làm được như vậy.
Khoảng thời gian yêu nhau chỉ kéo dài 6 tháng nhưng rất nhiều kỷ niệm. Tôi cám ơn người ấy rất nhiều, anh đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới, một tình yêu thật sự. Anh gọi tôi là “Kún”, chưa có người nào gọi tôi dễ thương như vậy. Tôi quen anh tại một nhà hàng vì anh là đầu bếp mới làm ở đó, còn tôi đang nghỉ hè đi tìm việc làm thêm để bắt đầu năm học mới. Rồi có những buổi đi hẹn hò, đi làm về muộn anh lại đi bộ cùng tôi và đưa tôi về. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rồi những lần đi chơi cùng anh, anh rất lo lắng và hỏi tôi ăn gì. Tôi và anh đều thích ăn vịt nướng, đi bigc chơi, chợ sinh viên nữa, đám cưới bạn anh cũng rủ tôi đi cùng. Noel tôi cảm thấy là một ngày tràn ngập niềm vui. Ngày nào tôi và anh cũng nói chuyện dù xa nhau, trời rét anh vẫn thức đến 1-2 giờ sáng để nói chuyện với tôi. Vì anh sợ tôi giận anh, còn rất nhiều kỷ niệm khiến một đứa như tôi không thể quên đi. Vì tôi nhận ra mình yêu anh rất nhiều, lẽ nào vì điều đó mà anh khác một chút tôi biết là anh có chuyện. Tôi đã đi tìm sự thật và biết anh vô sinh. Anh ôm tôi khóc, tôi cũng vậy!
Tại sao ông trời không cho tôi được ở bên người tôi yêu (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng dù thế nào tôi vẫn chấp nhận anh, tôi không muốn mất anh. Trước kia chúng tôi đã hứa hẹn chờ tôi ra trường sẽ cưới, giờ đây tôi rất buồn. Dù thời gian xa nhau đã vài tháng, tôi không thể yêu người khác vì tình cảm của tôi dành cho anh vẫn không thể quên. Tôi thầm ngưỡng mộ một con người như vậy, anh chỉ cho tôi biết việc nào sai và sau này không được làm thế. Tôi rất nghe lời anh, anh bảo tôi để tóc dài vì vậy mà tôi cố nuôi và không cắt. Bởi tóc tôi ngắn mà. Nhưng tại sao ông trời không cho tôi được như ý, không cho tôi được ở bên người tôi yêu.
Các bạn nghĩ tôi nên làm thế nào để tốt hơn đây, thật sự trong thâm tâm tôi vẫn cần có anh, chỉ vậy là đủ. Dù biết cuộc sống sau này không con cái tôi vẫn cam lòng. Đối với người khác chắc tôi không bao giờ cầu xin tình cảm, còn anh thì khác. Liệu anh có hiểu cho tôi không, anh sợ tôi sau này sẽ khổ. Thật sự tôi không muốn xa anh, nhắn tin, gọi điện anh trước thì anh nhắn tin lại, giờ anh không trả lời. Anh muốn tôi quên anh đi, làm sao quên được chứ.
Nếu biết trước thế này thì tôi nghĩ trước kia anh đừng tốt với tôi như vậy. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nên làm thế nào? Nên xa anh không? Tôi nghe bài nhạc chờ anh cài “Gọi tên em trong đêm” mà cảm thấy buồn. Vì nếu yêu tôi nhiều như vậy lẽ nào anh không thể bên tôi, anh đâu có lỗi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay vì anh đòi 'chuyện ấy'
Mình bảo anh nếu thích quá thì ra ngoài giải quyết, miễn là an toàn nhưng anh không đồng ý và đòi "quan hệ" với mình.
Mình đang ở trong một tình huống rất khó chịu. Vấn đề này không mới nhưng khi xảy đến với mình, mình cảm thấy bế tắc. Mong mọi người cho mình lời khuyên nhé!
Mình và anh quen nhau đã được một thời gian, hai gia đình cũng biết nhau và dự định sang đầu năm sau sẽ làm đám cưới. Mình là người sống cởi mở, hòa đồng nên có nhiều bạn bè. Còn anh lại là người gia trưởng và rất ghen, đi đâu anh cũng đưa mình theo, làm gì anh cũng đều nói với mình, mình không đi chơi thì anh cũng không đi... Vì yêu anh nên mình cũng đã hạn chế gặp gỡ bạn bè, đi chơi mà không có anh. Mình chỉ mong anh hiểu rằng mình thực sự rất yêu anh, mình không muốn làm những điều mà anh không vui.
Trước khi quen nhau, mình đã nói rõ quan điểm của mình là "Không quan hệ tình dục trước hôn nhân" và anh cũng đồng ý. Vì thế, trong thời gian quen, dù muốn và có nhiều lúc hoàn cảnh thuận lợi nhưng anh vẫn kiềm chế và giữ cho mình. Anh đã nói với mình rằng: "Anh sẽ không làm em sợ". Mình tin điều đó và cảm thấy rất hạnh phúc với những gì anh dành cho mình.
Vậy mà giờ đây, khi anh biết được rằng có người theo đuổi mình và mình vẫn nhận liên lạc của người đó (vì họ lấy số điện thoại lạ gọi cho mình và mình đi ra ngoài nghe), anh trách mình lừa gạt anh, có người yêu rồi mà vẫn cho người khác hy vọng. Anh còn bảo mình lén lút đi chơi với họ khi anh đi làm. Bây giờ anh nhất định đòi hỏi "chuyện đó" bằng được.
Mình đã nói với anh là mình không có ai ngoài anh, ngày nào mình và anh cũng gặp nhau thì thời gian đâu mà mình dành cho người khác? Nhưng anh luôn bị ám ảnh với suy nghĩ mình coi anh không ra gì. Anh nói: "Em xem lại hành động của em đi, tại sao phải ra ngoài nghe điện thoại? Anh chỉ tin vào những gì anh thấy". Cả tháng nay, mình và anh cãi nhau vì vấn đề này. Mình không đồng ý và đã tâm sự với anh rất nhiều, mong sự chia sẻ của anh, thậm chí mình đã nói với anh: "Nếu như anh không kiềm chế được thì anh hãy đi giải quyết ở ngoài, miễn sao an toàn, em xin lỗi vì em không đáp ứng được cho anh vào thời điểm này". Nhưng anh không đồng ý và vẫn muốn làm "chuyện đó" với mình.
Anh nói anh cứ suy nghĩ về chuyện này đến mức không làm được việc gì hết. Mình hỏi anh lý do thực sự của đòi hỏi này là gì? Tại sao bao lâu nay vẫn giữ được cho nhau mà giờ lại thế thì anh trả lời rằng: "Anh muốn em là của anh". Thực sự mình không lý giải được vì sao anh lại trở nên như vậy. Những lúc chỉ có hai đứa, anh không ép mình, không có hành động nào quá đáng với mình.
Mình đã nghĩ hay anh có người khác và muốn tìm lý do chia tay mình nhưng cũng không phải. Anh không có ai ngoài mình hết. Trong thời gian này, nhà mình có chuyện, anh vẫn luôn bên cạnh, lo lắng, quan tâm mình như lúc hai đứa chưa có chuyện cãi vã. Thế nhưng khi mọi chuyện ở nhà đã ổn thì anh lại đề cập đến vấn đề này.
Hôm cuối tuần vừa rồi, anh xuống rủ mình đi ăn sáng nhưng mình không đi vì mình dự định sẽ đi mua một món quà cho anh. Mình muốn làm anh bất ngờ. Anh gọi điện thoại cho mình rất nhiều nhưng mình để quên điện thoại ở nhà. Buổi chiều anh ghé qua nhà mình, thấy mình mặc đồ đi chơi, anh đã trách mình rằng: "Tại sao em không đi với anh mà lại đi chơi với người khác? Tại sao em đối xử với anh như vậy?". Mình không giải thích với anh vì lúc đó anh đang say. Anh còn bảo: "Em không đi với anh, anh chỉ biết đi nhậu mà thôi".
Mình đã suy nghĩ rất nhiều và mình quyết định chia tay anh. Nhưng thực sự là mình nhớ và thương anh lắm, nhớ cồn cào, làm gì mình cũng nghĩ đến anh, gặp bạn bè cũng không vui cùng họ được. Còn anh ngày nào đi làm về cũng nhậu. Anh nói chỉ khi uống thật say anh mới ngủ được, nếu không anh lại suy nghĩ về mình.
Mình và anh đã không liên lạc một tuần rồi. Mình gọi điện thoại nhưng anh không nghe máy. Thực sự mình cảm thấy rất buồn, chẳng lẽ có thể đánh đổi tình cảm vì chuyện này hay sao? Chẳng lẽ anh thay đổi nhanh vậy sao? Lý do thực sự là gì? Tại sao anh lại đề nghị một chuyện mà khiến hai đứa đều đau khổ như vậy? Mọi người hãy cho mình lời khuyên đi, nhiều lúc mình cũng tính buông xuôi với suy nghĩ: "Dành tất cả cho người mình yêu, làm gì cũng được, miễn sao không hối hận" nhưng rồi lại không được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao chị không thương lấy chồng? Sao chồngChị có biết những đêm anh không về bên chị, không về bên tôi, anh đã ở đâu không? chị ốm đau vật vã mà chị cũng chẳng quan tâm gì tới anh vậy? Tôi biết khi viết những dòng tâm sự này, chắc chắn chị ấy - vợ của anh sẽ đọc được và biết tôi là ai. Tôi mong khi...