Lẻ loi …
Tôi đã có cảm tình với anh từ những ngày đầu mới làm việc chung, nhưng đó chỉ là một cảm tình bình thường như những người khác đối với một con người chân thật và làm việc hết mình như anh. Thế rồi, thời gian trôi qua, tôi có cảm giác anh không hoàn toàn vui vẻ trong cuộc sống. Một ngày tôi chợt nhận ra là với cá tính nhí nhố của tôi, tôi có thể làm anh trở nên vui vẻ. Và cứ thế tôi đã mang đến những nụ cười trên đôi môi của anh.
ảnh minh họa
Đến bây giờ, tôi cũng không biết được khoảng cách giữa tôi và anh đã rút ngắn từ bao giờ. Chỉ biết rằng nó đi vào lòng người và rất dễ chấp nhận.
Ngày đó, đúng là tôi không yêu anh, đó chỉ là một cảm giác, một hạnh phúc nhỏ nhoi khi tôi mang đến hạnh phúc cho người khác mà thôi. Tôi vô tư sống trong khoảnh khắc đó và thấy cuộc sống thật vui vẻ. Giá như khoảng khắc ấy cứ kéo dài mãi thì có lẽ tôi đã không đau khổ như bây giờ. Có lần anh đã tỏ tình với tôi nhưng tôi cứ đùa cợt và nói: “Em và anh chỉ là bạn thân thôi nha!”.
Thế rồi công việc đòi hỏi chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho nó. Tôi là người của công việc và anh cũng vậy, cả hai chúng tôi cùng làm việc như những con thiêu thân. Tôi cũng không có thời gian để chú ý tới niềm hạnh phúc nhỏ bé đó nữa. Nhưng thay vào đó là một cảm giác vững tin và hài lòng với công việc vì tôi biết bên cạnh tôi luôn có người cùng tôi nổ lực, cùng tôi phấn đấu, cùng tôi làm việc để công việc đạt kết quả tốt. Nó như một điểm tựa vô hình cho tôi sống và làm việc.
Trong lúc làm việc, tôi tìm cách nói nhiều chuyện với anh và không biết từ bao giờ anh đã tự kể cho tôi nghe về anh, về gia đình, về cuộc sống…Tôi vẫn vui vì người đó đã mở rộng tâm hồn và chia sẻ với tôi. Tôi cảm thấy mình là người có ích. Và cũng chính anh đã chỉ bảo cho tôi những điều hay, cách sống để làm một người tốt trong cuộc đời này.
Đôi lúc quá mệt mỏi, tôi gục đầu vào vai anh, chỉ một vài giây để tạm thời quên công việc và đỡ mệt mỏi hơn. Anh để im đầu tôi trên vai, lặng im không nói gì. Chỉ một bờ vai đó thôi nhưng nó đã làm cho tôi quên hết mệt mỏi và tôi có cảm giác an toàn, chắc chắn lắm.
Video đang HOT
Cuộc sống nếu cứ như vậy thì tốt biết mấy, nhưng con người là hội tụ của mọi sự thay đổi. Tôi có được sự bình yên từ “bờ vai” đó. Anh cũng có những lúc buồn, lúc thất vọng, tôi biết rất rõ, tôi nhận ra và chia sẻ với anh. Tôi không phải là dạng người sống ủy mị và tình cảm, cử chỉ duy nhất mà tôi có thể làm lúc đó là đứng hay ngồi cạnh anh, nhìn anh thật lâu hay chỉ là xoa nhẹ lên bờ vai của anh, bờ vai mà có lúc từng là điểm tựa cho tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, những hành động, những cuộc chuyện trò hàng ngày cứ tiếp diễn dường như đã làm cho tình cảm giữa tôi và anh ngày càng sâu đậm.
Tôi “thèm” cảm giác vững tin mỗi khi gục đầu vào vai anh và cảm giác tôi được ngồi lặng im bên anh mỗi khi anh buồn. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi ngồi nhớ lại những hoài niệm đó. Tôi trách mình sao khi xưa không biết nắm bắt cơ hội mà cứ mong chờ một điều gì đó ở xa xôi lắm.
Tôi lẻ loi thật…
Các bạn ạ! Khi mình đã nắm được hạnh phúc trong tay thì hãy vững tin và đón nhận nó. Đừng như tôi, chần chừ và cuối cùng là đánh mất…
Theo VNE
Tôi đã yêu nhầm gái bao
Tôi đã tin tưởng người yêu. Hóa ra, tôi chỉ là một thằng ngốc bị xỏ mũi, bị lợi dụng và cười cợt.
Tôi gặp một cô gái tuyệt vời tại CLB tennis. Cô ấy 27 tuổi, là nhân viên maketting. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn khéo giao tiếp, khá tinh tế, tâm lý. Sau khoảng 1 tháng quen nhau, chúng tôi đã hò hẹn. Tôi thực sự rất yêu cô ấy.
Tôi là một giám đốc công ty kinh doanh, đủ kinh tế để lo cuộc sống cho cô ấy. Tuy nhiên khi tôi đề nghị về sống chung với nhau thì cô ấy từ chối. Cô ấy cho biết còn phải nuôi mẹ già, em dại dưới quê, cần phải độc lập để kiếm sống thêm một thời gian nữa. Điều đó khiến tôi càng trân trọng cô ấy.
Nhưng gần đây, tôi bắt gặp cô ấy đôi co với một người đàn ông - từng là bạn làm ăn của tôi. Tôi nghe cô ấy quát lên: "Tôi không sống như vậy nữa, xin anh để tôi yên". Khi tôi tra hỏi, người yêu tôi đã thú nhận cách đây hai năm đã trót có quan hệ ngắn hạn với anh ta, nhưng sau đó không phù hợp nên đã chia tay. Anh ta vẫn tiếp tục quấy rối cô. Tuy tôi biết trước tôi, cô ấy cũng đã có người yêu nhưng tôi vẫn suy sụp, đòi chia tay cô ấy.
Cô ấy ốm liệt giường bỏ ăn nên bạn cô ấy đã gọi cho tôi. Vì nhớ nhung nên tôi cũng tha thứ, mong muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tình yêu của tôi không bao giờ giống như trước nữa. Tôi luôn dằn vặt, tra hỏi cô ấy, đồng thời nghi ngờ tất cả mọi việc cô ấy làm.
Sau khi đến gặp người đàn ông tôi đã bắt gặp cãi nhau với cô ấy, tôi phát hiện ra một sự thật tê tái: người yêu tôi thực ra là gái bao. Cô ấy hộ tống các đối tác với nhiệm vụ làm "bạn gái". Khách hàng sẽ trả cô ấy vài triệu đến vài chục triệu, tùy theo chuyến đi dài hay ngắn, trong nước hay nước ngoài.
Tôi như bị trâu húc vào bụng. Không chỉ bị phản bội mà còn thấy mình bị lợi dụng, thấy tình yêu của tôi bị vấy bẩn, bị chà đạp. Cho dù cô ta giải thích là cần tiền để ăn học và chăm lo cho gia đình và chỉ "làm" một thời gian, đã bỏ hai năm, hiện tại cô ấy thực sự làm nghề maketting, rằng cô ta yêu tôi, sợ mất tôi. Nhưng tôi hoàn toàn chỉ còn thù hận. Tôi uống rượu triền miên và công việc kinh doanh của tôi cũng xuống dốc. Tôi xấu hổ về bản thân đến nỗi tôi không thể nói với bạn bè tôi về chuyện này.
Tôi đã yêu, đã tha thứ, đã tin tưởng người yêu của tôi. Hóa ra, tôi chỉ là một thằng ngốc bị xỏ mũi, bị lợi dụng và cười cợt. Trong sự giận dữ, tôi vẽ ra mọi kế hoạch để trả thù cô ta. Tôi dự định sẽ cho tất cả bạn bè và gia đình cô ta biết về chuyện này, phá hủy cuộc đời cô ta. Nếu không chà đạp cô ta, tôi sợ không giải được mối hận, không thể nào quay về sống bình thường được.
Tôi sợ không giải được mối hận, không thể nào quay về sống bình thường được(Ảnh minh họa)
Lời khuyên:
Mỗi người đều từng có những quá khứ, có thể chỉ là lỗi lầm nho nhỏ nhưng cũng có thể là bí mật tày trời. Nếu yêu một người, quá khứ không nên quan trọng. Có thể ai đó sẽ có những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống (mại dâm, ma túy, trộm cắp, tù tội) nhưng quan trọng là họ đã thay đổi, đã chấm dứt lỗi lầm. Điều đó không khiến ai đó mãi mãi là người xấu hoặc ít xứng đáng vớitình yêuvà sự tôn trọng.
Xã hội của chúng ta, với những quan niệm đạo đức còn khắt khe, đương nhiên vẫn chưa thể rộng lòng với việc làm của người yêu bạn. Cô ấy đã phải giấu diếm, che đậy, hy vọng có thể chôn chặt sai lầm của mình. Vì cô ấy biết, bất cứ ai biết, bao gồm cả người yêu cô ấy say đắm, cũng khó có thể bao dung và chấp nhận.
Thực tế, những cô gái đã từng có quá khứ như vậy thực ra đáng thương hơn đáng giận. Đôi khi, họ chỉ là cố gắng kiếm tiền để có một cuộc sống tốt hơn. Trong khi những người bỏ tiền mua vui thì lại không bị lên án, kỳ thị. Nhiều người còn cho rằng đó là việc bình thường, đương nhiên. Đó không phải là một sự khắc nghiệt, thiếu công bằng của cuộc đời ư?
Tôi nói như vậy chỉ mong bạn có thể hiểu rõ ràng hơn những gì mà cô gái bạn đã từng yêu đã trải qua, đã chịu đựng. Để mong bạn có thể tha thứ cho cô ấy và tha thứ cho chính mình. Bạn không chỉ hận cô gái mà bạn đã trao gửi trái tim, mà bạn còn cảm thấy phẫn uất, cảm thấy khinh khi năng lực của bản thân khi "có mắt không tròng" khi không thể "nhìn rõ" người bạn yêu.
Nhưng cô gái, ở thời điểm bạn yêu, rõ ràng có đẩy đủ những tính cách đáng được tôn trọng, cô ấy đã rũ bỏ quá khứ để vươn lên một cách chân chính. Cô ấy cũng yêu bạn chân thành, không hề lợi dụng, không hề lừa dối. Bạn không sai lầm khi nhìn nhận cô ấy. Bạn chỉ không chấp nhận được quá khứ của cô ấy mà thôi.
Tôi biết rằng bạn không thể tiếp tục yêu cô gái đó. Nhưng cô gái ấy không đáng bị đối xử bất công hơn nữa. Khi mất người yêu, cảm thấy hổ thẹn, mất sự tự tin, mất đi tình yêu, sự tôn trọng..., cô ấy cũng đã phải chịu đựng đủ rồi.
Ngoài ra, việc bạn trả thù, để mọi người cùng biết về quá khứ của cô ấy chẳng khác nào tự đào bới vết thương của chính mình. Khi bạn cảm thấy hả hê vì làm cô ấy tổn thương, bạn cũng sẽ nhìn nhận mình một cách tồi tệ. Bạn cũng sẽ khó quên cô ấy hơn.
Nếu bạn không thể tha thứ, bạn chỉ cần rời bỏ. Sẽ mất một thời gian để làm lành vết thương, bạn nên chơi một số thể thao, đi du lịch hoặc nói với một người bạn tin cậy về việc đó. Chúng sẽ giúp bạn "xì" bớt sự tức giận, thù hận.
Theo VNE
Nghe bạn tôi nghi ngờ trinh tiết của vợ Tôi cũng vẫn nghĩ, đàn ông không quá coi trọng chuyện trinh tiết, chỉ cần lấy được người vợ chu toàn, tốt tính, quan tâm và yêu thương chồng là đủ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, khi nghe bạn bè xúi giục, rồi họ luôn nói tôi phải cẩn trọng vì có nhiều cô giả nai để lừa trai tơ. Thế nên, tôi...