Lê Kiều Như giải mộng viết thành tiểu thuyết
Sau “ Sợi xích”, Lê Kiều Như cho biết cô sắp ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ hai với tựa đề “Người đàn bà lúc 0 giờ” lấy cảm hứng từ những giấc mơ.
- Thời gian qua chị biến mất tăm không thấy xuất hiện trong bất cứ sự kiện nào của làng giải trí. Vì sao vậy?
- Sau những sóng gió liên tục đến với mình, nhất là sau sự việc tôi giới thiệu cuốn tiểu thuyết đầu tay Sợi xích thì tôi muốn tạo cho mình một khoảng lặng cần thiết để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tôi tập trung thực hiện các dự án nghệ thuật. Trong năm vừa qua tôi đã hoàn thành 5 vai diễn, chuẩn bị cho ra mắt 2 đĩa nhạc xưa và hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ hai dài 300 trang có tựa đề Người đàn bà lúc 0 giờ.
Lê Kiều Như trở lại với hàng loạt dự án phim ảnh, ca nhạc và cả cuốn tiểu thuyết thứ hai.
- Sau sự cố cuốn “Sợi xích” bị ngưng phát hành vì động chạm đến những vấn đề giới tính nhạy cảm, phải chăng chị đã chuyển hướng sang viết truyện kinh dị?
- À không đâu. Mặc dù khi đọc phần đầu của cuốn tiểu thuyết này người ta cũng dễ tưởng tôi đang viết kiểu “Liêu trai chí dị” thật nhưng càng đi sâu vào cốt truyện thì người đọc sẽ càng khám phá ra những điều bí mật trong tâm sinh lý của nhân vật chính là cô Hạ. Nội dung truyện xoay quanh cuộc đời người phụ nữ này. Sau một cú sốc đau thương do người tình để lại cô dần thay đổi tâm sinh lý mỗi lúc một trở nên phức tạp, thậm chí bệnh hoạn. Cô luôn bị ám ảnh về những n.hục h.ình mà mình đã phải chịu đựng trong cuộc sống. Thế rồi từ đây những chuyện kỳ lạ đã liên tiếp xảy ra vào lúc 0 giờ…
Qua cuốn sách này tôi muốn chuyển tải thông điệp rằng trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có những người phụ nữ vẫn đang giữ trong lòng những điều thầm kín, những nỗi đau khổ mà không dám thổ lộ với ai. Điều quan trọng là chúng ta đừng tự hỏi tại sao mình bất hạnh như vậy để rồi cứ mãi dằn vặt, đau khổ mà hãy tự mình vượt qua, chiến thắng mọi bất hạnh để sống như một người bình thường.
- Tiếp tục viết về đề tài phụ nữ với những mối quan hệ nhạy cảm và tâm sinh lý phức tạp, chị nghĩ sao nếu lại bị dư luận săm soi, chỉ trích?
- Thú thực là sau vụ Sợi xích thì bây giờ tôi cũng rất lo lắng. Nhưng nghĩ đến tận cùng rồi thì tôi lại chiến thắng được nỗi lo ấy và quyết tâm cho ra mắt cuốn sách này. Tôi nghĩ để viết được một cái gì đó thì người ta phải có niềm đam mê, tố chất và khả năng thực sự. Khoan hãy nói về chuyện hay dở mà nói một cách đơn giản thì với một người bình thường, để viết được 1.000, 2.000 chữ đã là khó rồi. Ở đây tôi lại viết tới mấy chục nghìn chữ, nếu vì lo lắng mà bỏ dở không dám phát hành thì thật uổng phí công sức, tâm trí đã bỏ ra suốt một thời gian dài.
Video đang HOT
Tôi đã viết xong bản thảo và đang trong giai đoạn chỉnh sửa, biên tập lại để đưa đi phát hành. Lần này để đảm bảo mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, đúng quy định của Cục Xuất Bản về in ấn, nộp lưu chiểu… thì tôi sẽ tự bỏ t.iền ra phát hành chứ không qua công ty tài trợ nào nữa.
Bên cạnh các dự án nghệ thuật, Lê Kiều Như cũng trở lại với hình ảnh sexy quen thuộc.
- Sau một thời gian im ắng, chị trở lại với tuyên bố sắp ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ hai. Đây là cách chị hâm nóng tên t.uổi của mình hay còn mục đích nào?
- Cả năm nay tôi vẫn hoạt động đóng phim, thực hiện dự án âm nhạc nhưng chẳng có động thái PR hâm nóng tên t.uổi nào cả. Sở dĩ như vậy vì tôi cố gắng đợi viết xong tiểu thuyết thứ hai này rồi tái xuất luôn một thể. Sự cố Sợi xích không làm tôi nao núng mà càng khiến tôi muốn khẳng định khả năng viết lách của mình và làm người ta phải có cái nhìn khác về tôi. Thực sự tôi không phải như những gì người ta vẫn nói. Sự việc cuốn Sợi xích tôi vẫn thấy mình bị oan nhưng ở thời điểm trước, tôi đơn độc, nhỏ bé quá, biết mình bị oan mà không sao giải oan cho mình được. Cuốn sách không phát hành thế mà nhiều người chỉ đọc 1-2 chương trên mạng đã vội vàng quy chụp là tôi viết dâm thư…
Sau sự việc đó, nhiều báo hẹn gặp tôi để phỏng vấn nhưng tôi từ chối tất cả và chỉ tập trung vào công việc. Nếu tôi chỉ muốn g.ây s.ốc thì tôi có nhiều cách để làm mình hot chứ không cần phải bỏ công đầu tư chất xám viết sách làm gì cho mệt người đâu.
- Bạn trai chị, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy hỗ trợ chị thế nào trong dự án này?
- Suốt thời gian qua tôi làm việc rất nhiều. Thậm chí tôi đã bị kiệt sức phải vào viện 3 lần. Nhưng nhờ lòng đam mê mà tôi đã vượt qua tất cả, đứng vững để hoàn thành những tâm nguyện trong nghề nghiệp. Anh Huy giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng chủ yếu về mặt tinh thần. Trước đây khi tôi gặp sự cố Sợi xích, chính anh ấy là người đã ở bên động viên, an ủi tôi. Thời điểm đó nếu không có anh thì chắc tôi đã gục ngã, không còn ý chí mà làm được những việc như ngày hôm nay đâu. Điều lạ là sau tất cả những chuyện đó, tôi lại càng làm việc hăng say và tiếp tục cố gắng để khẳng định mình.
- Để viết được những cuốn sách hay đòi hỏi các tác giả phải có vốn sống, trải nghiệm thực tế về đề tài viết. Chị còn rất trẻ, chưa trải qua những cú sốc đau đớn, những dằn vặt tâm lý. Vậy chị lấy chất liệu ở đâu để tạo nên những cuốn tiểu thuyết nặng về tâm lý như vậy?
- Tôi nói ra chắc chẳng ai tin đâu. Nhưng sự thực là cái đầu tôi hoạt động liên tục ngay cả trong những giấc mơ. Tôi thường gặp những giấc mơ lành và dữ khác nhau nhưng khi tỉnh dậy tôi đều nhớ rõ mồn một những hình ảnh, chi tiết trong mơ. Tôi có khả năng này từ năm 6-7 t.uổi. Tôi từng đi đo điện não, đi chùa để xem mình bị bệnh gì nhưng các bác sĩ và sư thầy đều bảo tôi bình thường. Các thầy trên chùa khuyên tôi nên tụng kinh, niệm chú mỗi tối trước khi đi ngủ vì đây có thể là cái nghiệp của tôi không ai có thể trả lời được. Trong những cơn ác mộng của mình, tôi đã gặp rất nhiều tình huống đau đớn, đã trải qua những cảm xúc đau khổ như thể chính mình đã bị những nỗi bất hạnh như trong mơ vậy. Tôi như sống hai cuộc đời một là thực tại và hai là trong mơ.
Tôi từng nằm mơ mình có chồng, bị chồng đ.ánh rồi bị anh ta bỏ rơi để theo người đàn bà khác còn tôi thì trở nên điên loạn… Tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy, tôi đã bật khóc suốt một ngày. Dù trong cuộc sống thực tại tôi chưa từng trải qua những chuyện như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy và thấu hiểu nỗi đau khổ khi bị phụ bạc, bỏ rơi… Đó là lý do vì sao tôi có cảm xúc, chất liệu để viết về những chuyện mình chưa từng trải qua trong đời thực. Điều này nghe có vẻ vớ vẩn nhưng nó lại là sự thật. Ngoài ra một phần hiểu biết của tôi cũng nhờ đọc sách, báo, xem tivi, phim ảnh trên truyền hình.
Sự cố buộc phải ngưng phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay là “Sợi xích” không làm người đẹp nao núng, cô tiếp tục ra cuốn sách thứ hai với đề tài người phụ nữ với tâm sinh lý phức tạp.
- Cùng lúc theo đuổi cả ba lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc và viết sách. Chị thích nhất vai trò nào?
- Tôi hy vọng mình đủ sức để theo suốt cả ba lĩnh vực này. Ở nước ngoài vẫn có nhiều người thành công trong 2, 3 thậm chí 4, 5 lĩnh vực đấy thôi. Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ thì có quyền sáng tạo bất cứ cái gì miễn là cảm thấy yêu thích và làm những việc có ý nghĩa thực sự. Bản thân tôi đang cố gắng để làm được điều đó. Tất nhiên để đi đến đỉnh cao trong bất cứ lĩnh vực gì thì cũng cần đầu tư thời gian, công sức rất nhiều. Vì vậy hiện tại tôi vẫn đang phấn đấu và không dám tự phụ cho rằng mình đã đạt đến cái đỉnh nào cả. Tôi chỉ muốn mọi người gọi tôi đơn giản là Lê Kiều Như chứ cũng không quan trọng chuyện người ta gọi mình bằng các danh xưng diễn viên, ca sĩ hay người viết sách gì cả…
Theo VN Express
'Kiểu ăn mặc quá đà của các nghệ sĩ hiện nay phải cấm'
Những bất cập trong quản lý về hoạt động biểu diễn nghệ thuật đã được các cơ quan chức năng đem ra bàn bạc tại hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định biểu diễn nghệ thuật diễn ra hôm qua, 15/4, tại Hà Nội.
Quy chế về hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay đã không theo kịp với sự phát triển của loại hình nghệ thuật này. Vì thế, một Quy chế mới đang được soạn thảo nâng cấp thành Nghị định với những thay đổi sao cho phù hợp thực tế. Hiện nay, dự thảo này đã và đang được lấy ý kiến từ các sở, ban, ngành và các đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Dự kiến đến đầu quý 3 năm 2011 sẽ trình chính phủ xem xét, phê duyệt.
Nhà quản lý biện minh
Tại hội nghị, ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết, vấn đề trang phục biểu diễn, đầu tóc... của các nghệ sĩ cũng đã nhiều lần được mang ra chất vấn tại Quốc hội. Trên cơ sở việc quản lý phục trang của nghệ sĩ thì Quy chế cũng đã đưa ra, làm sao giữ được thuần phong mỹ tục. Còn hiện nay, các nghệ sĩ tự... kiểm soát cách ăn mặc của mình. Do đó, theo ông cái cần làm lúc này là việc duyệt chương trình. Điều này ở các địa phương, cục NTBD là nơi cấp phép phải có trách nhiệm yêu cầu nghệ sĩ có cách ứng xử văn hóa sao cho đúng với thần phong mỹ tục, với khán giả. Đây là một đề nghị đối với đơn vị quản lý và đơn vị cấp phép biểu diễn.
Quy định về trang phục biểu diễn, đầu tóc...của các nghệ sĩ đến giờ vẫn chưa thể ra qui chế.
"Đã đến lúc cần có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, sẽ phải bàn đến trong từng tiết mục nghệ thuật và nghệ sĩ mặc trang phục để biểu diễn tiết mục đó ở đâu, lúc nào. Bởi thực tế có những điệu múa, vũ đạo buộc phải mặc ngắn, hở. Hoặc nếu là một chương trình ca múa nhạc quốc thế thì không thể bắt nghệ sĩ ăn mặc theo thuần phong mỹ tục. Phải hiểu một cách thoáng như vậy thì mới không khô cứng trong vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếp thu văn hóa thế giới", ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hưng Yên nói.
Trách nhiệm... chẳng thuộc về ai?!
Thứ trưởng Lê Tiến Thọ cho rằng, kiểu ăn mặc quá đà của các nghệ sĩ hiện nay phải cấm. Tuy nhiên, muốn thể hiện thành văn bản, ngắn đến đâu, hở đến đâu thì rất khó. "Trên thế giới, vấn đề này cũng chưa có văn bản cụ thể nào. Do đó, muốn giải quyết tốt, các đơn vị trực tiếp cấp phép phải có trách nhiệm nhắc nhở nhà tổ chức, các nghệ sĩ", Thứ trưởng cho biết.
"Trong tất cả các hoạt động văn hóa đều phải có thanh tra văn hóa. Các sở VH-TT-DL địa phương phải tăng cường kiểm tra. Có thể, có những hành động mà các nghệ sĩ nói là sự cố, nhưng sự cố đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó là bản chất. Vì thế, phải tăng cường hơn nữa công tác thanh kiểm tra, chứ không được cứ cấp xong, thả nổi", ông Thọ nhấn mạnh.
Bộ trang phục trong suốt mà người đẹp Lê Kiều Như mặc khi ra mắt cuốn tiểu thuyết "Sợi xích" của cô làm thiên hạ... hết hồn.
Hiện nay, khi xét duyện một chương trình nghệ thuật, sở VH-TT-DL các địa phương thường chỉ chú ý đến phần nội dung còn việc ăn mặc thế nào thì rất lơ là. Không những thế, theo ông Hùng, vấn đề ăn mặc thế nào trong một chương trình biểu diễn đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét và duyệt trước khi cấp phép. Khi đã được cấp phép rồi thì về nguyên tắc các sở địa phương chỉ có quyền chấp nhận, chứ không được bác bỏ. Trong trường hợp có sự phản ứng của khán giả thanh tra mới vào cuộc và có ý kiến lên trên.
Cũng theo ông Hùng, thông thường muốn được cấp phép biểu diễn bao giờ đơn vị tổ chức cũng phải diễn toàn bộ chương trình như thật, kể cả phục trang, nội dung... Nhưng phần lớn khi đi diễn thật, các đơn vị này lại không làm chuẩn theo đúng với khi duyệt. Chính vì thế, cơ quan tiếp nhận, cụ thể là sở địa phương, không thể biết hết được.
Theo 2Sao
Lê Kiều Như n.ude cùng 'Sợi xích' Nữ ca sĩ kiêm diễn viên gợi cảm này chuẩn bị tung ra một cuốn tiểu thuyết do chính cô viết mang tên "Sợi xích". Cuốn tiểu thuyết được Lê Kiều Như viết gần một năm mới hoàn thành. Đây được xem như một quyển nhật ký để cô chia sẻ những cảm xúc hàng ngày của mình. Chính vì thế, ngôn ngữ...