Lễ hội qua hơn nửa năm, công trình phục vụ vẫn… dang dở
Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I- 2014 đã qua nửa năm nay nhưng công trình phục vụ cho lễ hội cấp quốc gia này vẫn đang còn… thi công.
Để phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I- 2014, tỉnh Bạc Liêu cho xây dựng, trùng tu 2 công trình là Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu (gọi tắt là Nhà 3 nón lá) và Khu lưu niệm Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (gọi tắt Khu lưu niệm Cao Văn Lầu) với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.
Trong khi Khu lưu niệm Cao Văn Lầu với kinh phí tôn tạo, trùng tu hơn 70 tỷ đồng đã đưa vào khai thác sử dụng trong dịp Festival vào tháng 4/2014 (cách đây nửa năm) thì Nhà hát 3 nón lá với kinh phí hơn 200 tỷ đồng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành, dù đây là một trong những công trình trọng điểm phục vụ cho Festival.
Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu vẫn đang còn thi công. (Ảnh chụp ngày 23/10).
Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện Nhà hát 3 nón lá vẫn đang được các công nhân thi công mà chưa biết khi nào mới có thể đưa vào sử dụng.
Video đang HOT
Trước đó, để kịp đưa vào sử dụng trong dịp Festival trong tháng 4/2014, tỉnh Bạc Liêu đã đẩy nhanh tiến độ, cho thi công ngày đêm nhưng công trình vẫn không hoàn thành khiến một số chương trình dự kiến diễn ra tại Nhà hát 3 nón lá phải đổi địa điểm.
Đây là công trình được tỉnh Bạc Liêu chỉ định thầu thay vì đấu thầu theo quy định như nhiều công trình khác. Tuy nhiên, việc chỉ định thầu đã không đạt được mục tiêu đề ra là tiết kiệm thời gian để sớm hoàn thành công trình phục vụ cho lễ hội.
Trong khi đó, dù chưa hoàn thành nhưng Nhà hát 3 nón lá đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là khối nhà có hình 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam vào ngày 19/4/2014.
Giang Hải Yến
Theo Dantri
Giá mà có thể quên được tất cả phải không em...?
Có thể, mọi thứ đều dễ xóa đi trong cuộc đời, còn anh sẽ không thể xóa em trong ký ức. Nơi đây, sóng sẽ giữ hoài trong lòng dòng chữ... "Anh yêu em".
"Ký ức vẽ nên những hình hài vô thức..."
Trời chiều thường bảng lảng trong không gian rộng lớn, như ngoài biển chẳng hạn. Đó là cách thời gian níu kéo lại những gì đẹp đẽ nhất của một ngày. Đó cũng thường là cách giúp người ta quên đi một cách nhanh chóng những ký ức tình yêu. Là khi tâm hồn mở cửa trước biển chiều rộng lớn, là khi những vết chân trên cát để sóng cuốn đi dễ dàng nhất, là khi tất cả niềm yêu được thả tung bay lên trời còn giọt nước mắt có thể lặng thầm rơi vào trong...
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Ai đã nói như thế để em có cớ nói với anh rằng, mình nên để cho tình yêu này mãi mãi đẹp ở đây thôi. Và có phải những gì dang dở cũng làm cho người ta nuối tiếc, làm người ta buồn phiền mãi không thôi. Anh sẽ không còn bước bên đi em trong những chiều đầy gió, không thể tìm lại những chiều bên em ngắm hoàng hôn, chẳng còn những buổi tối chỉ mình ta và sao trời lấp lánh.... Và nếu tất cả là vết chân kỉ niệm còn mãi hằn in trên cát một mối tình thì giờ đây sao em lại là sóng vô tình cuốn trôi đi mộng đẹp tình mình.
"Giá mà có thể quên được tất cả, phải không em..."
Khi yêu, trái tim đâu có hỏi vì sao? Và đến lúc chia tay, có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng cũng vẫn là quãng thời gian sống giản đơn chỉ một mình, mà trước lúc em bước vào trong đời và lúc rời bỏ anh, sao lại khác nhau đến thế! Cũng là một mình mà sao ngày trước thì cuộc sống vô vị còn giờ đây lại thấy đắng cay. Một lần em đến trong đời là một lần những tưởng tình yêu sẽ đến suốt đời. Sự thật thì cuối cùng em đã tìm thấy cảm giác yêu đâu đó khác không còn ở anh nữa. Nhưng sao anh vẫn mong chờ một ngày em quay lại, dù biết rằng, ta đã xa nhau... mãi mãi.
"Cố bước đi mà cứ bước vô hồn..."
Cho những cảm giác mất mát tung bay theo chiều gió, cho lần cuối tên anh và em trong cùng một hình trái tim cuốn trôi theo từng con sóng. Rồi sẽ nhạt nhòa như biển một ngày mưa, như hoàng hôn thưa dần những ánh sáng cuối cùng, như dửng dưng cách em nói "hãy quên em đi, anh nhé..." Anh biết tình mình đã đặt dấu chấm hết bằng nỗi héo gầy con tim anh, từ nỗi mong ngóng một tình cảm khác nơi em, và vì chữ duyên cắt lìa lặng ngắt trong tiếng gào của sóng. Dù biển chiều nay im ắng như sau một cơn bão lớn. Em có nhớ, nỗi đau mới chỉ bắt đầu khi mọi thứ dần nguôi sau cơn giông tố. Lần cuối nhìn em khóc mà không cần tới vòng tay anh, lần cuối muốn nước mắt em đừng rơi khi lòng anh vỡ nát. Con sóng tình đã có thể chạy rất xa, nếu như không cố với lấy cả anh và em ngay từ buổi đầu con nước còn lớn. Để đến bây giờ, mình xa nhau không thể đổ lỗi cho cơn thủy triều đã rút cạn...
"Chẳng thể nào quên được đâu em..."
Ngày chia tay, chỉ nhẹ nhàng là tóc em vờn nhẹ trong gió, là hững hờ tiếng anh thở dài giấu kín. Mình cứ đợi chờ nhau như thế cái khoảnh khắc người kia nói lời tạm biệt. Dù thầm hiểu trong lòng nhau sẽ đau mà sao vẫn phải chấp nhận ta đang đứng giữa ngã ba đường. Lối em đi sẽ ấm áp bên một người khác, lối anh đi sẽ lại đơn côi một bóng, con đường ta đã qua khép lại để cho sự bắt đầu bằng những lối đi như thế. Ngày tháng nào còn là ý nghĩa với anh nữa, khi em đã sang ngang và bỏ mặc mình anh với lời chúc "...hãy đi tìm cho mình một người xứng đáng hơn em...".
Đôi lời cuối cùng dành cho em, anh đã viết lên cát. Chỉ chút nữa thôi khi sóng lại xô bờ sẽ cuốn đi một lâu đài tình yêu mình xây lên bằng cát, xóa đi tiếng cười trong trẻo tan trong làn gió biển, giấu đi một hình người mãi bước đi tìm dấu chân cũ mãi xa... Có thể, mọi thứ đều dễ xóa đi trong cuộc đời, còn anh sẽ không thể xóa em trong ký ức. Nơi đây, sóng sẽ giữ hoài trong lòng dòng chữ... "Anh yêu em"!
Theo VNE
Băn khoăn không biết con của chồng hay tình cũ? Con gái tôi khá xinh xắn, nhưng không hiểu sao tôi ngắm bé lại cứ có chút cảm giác là con có nét giống bạn trai cũ. Tôi ngồi xem lại, thời điểm tôi đi nhà nghỉ với anh cũng là ngày tôi có quan hệ với chồng. Tôi lấy chồng năm nay được 7 năm. Chồng tôi là người tốt, anh ấy...